OniJa : đăng vì có ý tưởng chứ vẫn Drop :))
— Kẹo ngọt —
WARNING: Ooc nặng , Au !
Note : Ngọt ngào viên kẹo đường ?
———————————————
" Jaki ? Em sao vậy "
Cậu thanh niên với mái tóc vàng tựa ánh nắng ban mai , cất chất giọng nhẹ nhàng hỏi em .
" Huh..em muồn ăn kẹo mà trong nhà không còn viên nào luôn "
" Vẫn mình đi mua ha ? Dù sao đồ ăn trong nhà cùng hết rồi , mình đi mua đồ xong anh mua kẹo cho em nhé "
" Dạ ! "
Em vui vẻ ôm lấy anh đặt nhẹ đôi môi mềm lên má anh .
Hai con người đó cầm tay nhau bước đều trên con đường nhộn nhịp , nụ cười rạng trên môi em . Nếu có thế anh muồn thời gian trôi chậm lại , muốn mọi thứ cứ như này mà thôi
——
" !? "
Tiếng chuông điện thoại đưa anh về thực tại , anh nhấc máy lên một giọng nói quen thuộc phát ra
" Anh hai , anh muốn ăn gì không để em mua . Từ ngày Jaki mất anh chả ăn uống được gì ! Anh tính như này cả đời à ? "
Phải rồi...em mất cách đây 1 tháng rồi . Lời nói của cô như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh , anh bần thần một hồi lâu mới đáp lại
" Anh chưa đòi.. em cứ mua đi nào anh đòi anh ăn "
" Đến chịu anh rồi ! Anh mà cứ như này cậu ấy trên đó sẽ buồn đấy ! "
"... "
" Không còn gì nữa anh tắt máy nhé "
" À mà này..anh đừng làm gì dại dột đấy ! Em về ngay đây "
" Anh biết rồi... "
Anh tắt máy , tâm trì anh bay lên khoảng không xa xôi . Tay anh với lấy lọ thủy tinh cạnh bàn , anh lấy một viện kẹo màu pha lê màu hồng nhạt . Loại kẹo anh đào mà em thích , mùi kẹo toả thoang thoảng . Anh đưa viên kẹo vào miệng , vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi chuyền đến . Nó tan ra trong miệng , viên này rồi đến viên khác .
Bỗng đôi mi anh nặng trĩu , cơn đau đầu ập tới anh loạn choạng đứng dậy , bước từng bước về phía chiếc ghế sofa . Anh ngồi bịch xuống ghế , cơn buồn ngủ chèn ép anh .
' Phát tác nhanh nhỉ.. '
Đôi mắt anh nhắm tịt , hình ảnh cuối cùng anh thấy được là bóng dáng nột cô gái với mái tóc vàng óng hốt hoảng chạy tới .
" Anh xin lỗi nhé Toma... "
Cô lây mạnh người anh khóc lóc
" Anh hai ! Anh haii !! "
Anh lịm đi trên môi hiện nụ cười hạnh phúc . Sắp rối anh sắp gặp lại em rồi
———————————————
_Mong là nó ổn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top