1


Ở một vùng đất nọ với bạc ngàn những điều kỳ thú. Tất cả dân chúng của vùng đất này đều truyền miệng nhau một lời đồn không biết thật giả. Những vị du mục khi đi qua vùng đất này luôn bị các bà kéo lại mà cùng nhau thêm mắm dặm muối cho lời đồn chẳng rõ bắt nguồn từ đâu.

< Ngụ tại khu rừng cấm phía Tây với đầy đầm lầy cùng dây leo chen chúc nhau ở lối vào, sau tuốt trong rừng cây mênh mong sừng sững một toà lâu đài cao ngất trời. Không ai biết trong đó là nhân hay thú, bọn họ chỉ biết, thứ đó rất xấu xí với vếch bớt đỏ thẵm nằm loã lồ gần nửa khuôn mặt. Hằng năm, thứ đó sẽ bước ra khỏi lâu đài, nơi cư ngụ của nó mà tiến vào trong thị trấn, bắt đi một đứa trẻ và mang về. Sau đó chẳng ai lại có thể nhìn thấy đứa trẻ ấy, bọn họ gọi đứa trẻ đó là vật hiến tế để cầu sự bình an cho toàn bộ dân làng. Còn thứ đó bọn họ luôn gọi là Ngài--Xấu--Xí. >

________________

Hắn là Ared, hay còn được gọi là ‘Nhan Đỏ’. Hắn có một vếch bớt không nhỏ cũng không lớn, nó chỉ đủ làm cho hắn xấu xí. Hắn rất không thích nó.

Khi còn rất nhỏ, hắn cũng có cha mẹ. Nhưng họ không thích hắn, họ không luyến tiếc mà thẳng thừng lừa hắn vào trong rừng rồi nhốt hắn trên tầng cao nhất của lâu đài biệt lập đã cũ kĩ. Lúc đó, hắn chỉ đứng tại cái cửa sổ đã mộc đầy dây leo mà nhìn họ lần lượt rời đi.

Hắn không khóc, hay nói đúng hơn là hắn không đau buồn. Hắn biết mình là quái thai, một đứa con không xinh đẹp, một đứa con có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Từ khi mới lọt lòng, hắn đã nghe văng vẳng bên tai lời chế giễu cùng ghét bỏ của mẹ hắn giấu trong thâm tâm bà. Cha hắn cũng không khác lắm, mặc dù ông không thể hiện sự chán nản của mình, nhưng ông lại trực tiếp xem hắn là vật thể không tồn tại. Mặc cho mẹ hắn có nổi điên đánh hắn đến xém phế một cái tay thì ông cũng chỉ thoáng liếc qua một cái rồi rời đi.

Hắn từ lâu sống trong gia đình không một tiếng cười ấy cũng sớm chết lặng.

Biết cha mẹ muốn bỏ hắn đến một nơi xa tự sinh tự diệt, hắn không buồn mà lại rất vui mừng. Hắn không muốn ở đây, quá tối tăm, hắn sống không nổi.

Nhưng đó là chuyện của khi trước, giờ hắn thực sự không muốn sống luôn rồi.

Hắn không biết trước khi hắn tới, nơi đây đã từng tồn tại một con quái vật nào đó hay không. Chứ hắn chỉ mới 10 tuổi, hắn không bắt trẻ em, hắn không ăn thịt người, hắn không phải là Ngài--Xấu--Xí.

_______________

Hắn ở đây luôn luôn buồn chán, hắn không bước ra ngoài, bên ngoài không có thứ làm hắn hứng thú.

Ngày qua ngày, do không tiếp xúc với ánh nắng, da hắn trắng đến nhợt nhạt, người hắn mảnh mai trong rất bệnh tật. Tóc dài tới ngang lưng, nửa gương mặt đẹp đến khó tưởng nhưng cũng chỉ là nửa gương mặt, phần còn lại được mái tóc dài che chắn kĩ lưỡng.

____________

Hôm nay vẫn như mọi khi, hắn ngòi bên cửa sổ thắt bím cho dây leo, đây là một trong số các trò tiêu khiển hiếm hoi của hắn.

Rũ mắt thắt dây leo đến xuất thần, hắn không mảy may chú ý rằng bên dưới toà lâu đài có một cậu bé đang ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú.

Cậu bé là con của một gia đình giàu có ở trong trấn, tên sinh là Jasmine. Người đẹp như tên, tuy chỉ mới chập chững 7,8 tuổi nhưng mang một nét đẹp phi giới tính đến khó hình dung ra nam nữ.

Hôm nay cậu một mình đi dạo thì bị lạc vào tận trong rừng, cậu cũng có nghe lời đồn về Ngài--Xấu--Xí. Cậu nhân lúc đã lạc vào rừng thì muốn đi ngắm nhìn Ngài--Xấu--Xí ấy một lát. Cậu thật sự rất hứng thú với những thứ được gọi là quái thai.

Mà hiện tại, cậu ngây ngốc với vẻ đẹp như thần tiên của hắn. Ngài--Xấu--Xí thật đẹp...

________________

" Này, ngươi là ai ?" Cuối cùng cũng thắc xong 13 cuộn dây leo, Ared nâng mặt lên lơ đãng liếc xuống dưới thì thân một cô bé cột mái tóc đen cao lên như đuôi ngựa mặc một kiện quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, có lẽ là quý tộc ?

" Hả ? -- Anh kêu em á hả ?" Vẫn mãi ngắm hắn đến thẫn thờ, cậu như giật mình rất mạnh khi nghe hắn hỏi.

" Ở đây thật sự có ai khác ngoài ta với ngươi sao ?" Hắn bật cười híp mắt, cô bé này thật sự rất đẹp và đáng..yêu.

" A... Á! Thật xin lỗi, nhìn anh chằm chằm vậy thật sự là em lỗ mãng rồi. Mong anh không để bụng " Cậu luống cuống, anh ấy cười lên cũng rất đẹp. Quá vừa mắt cậu rồi.

" Không sao... Mà sao một cô bé như nhóc lại một mình vào rừng ? Không sợ Ngài--Xấu--Xí à?" Hắn nhìn cô bé vẻ mặt sợ sệt xin lỗi hắn mà không kìm được muốn nói chuyện với cô bé ấy nhiều hơn.

" Ngài--Xấu--Xí sao ? Ha ha, em vào đây để ngắm nhìn dung nhan của ngài ấy mà. Ý mà anh ơi, em là con trai..." Cậu nở nụ cười xán lạn với hắn rồi chậm rãi bắt lỗi hắn.

" Em là con trai ? Cho anh xin lỗi, nhìn em rất đẹp nên không nhận ra" Hắn kinh ngạc nha, em ấy thế mà lại là con trai.

" Không sao anh ơi, anh cũng thực đẹp "

Nghe lời khen của cậu, hắn kìm không được mà môi mím lại, lỗ tai đỏ chót. Trêu chọc em ấy nhiều vậy mà không ngại, người ta chỉ khen có một câu đã khiến hắn không nhịn được e thẹn ngại ngùng. Đây là lời khen đầu tiên hắn nhận được từ khi sinh ra đến giờ.

________

Nhờ cuộc gặp mặt ngỡ như vô tình đó mà hắn với cậu quen nhau, mqd càng trở nên thân thiết.

Cậu có thể mở cửa mà bước vào lâu đài nhờ sự chỉ dẫn cùa hắn nên thường đem vào những quyển sách thú vị hay thức ăn ngon cho hắn.

Cậu sẽ dạy hắn đọc chữ, đút đồ ăn cho hắn.

Tuy cậu nhỏ hơn hắn 2, 3 tuổi nhưng luôn rất nhẫn nại mà chăm sóc, cưng nựng hắn.

Ban đầu hắn rất sợ cho cậu thấy vết bớt của mình, hắn sợ cậu không còn thấy hắn xinh đẹp nữa thì sẽ bỏ đi không trở lại chăm sóc chơi cùng với hắn.

Nhưng không ngờ cậu lại vô tình biết được, còn đặc biệt thích. Cậu mua cho hắn rất nhiều kẹp. Cậu nói:

" Em thật sự thật sự rất thích vết bớt của anh! Khi ở cùng với em anh hãy kẹp tóc lên nhé, nhớ đó"

Hắn không biết vì sao mình lại nghe lời cậu như vậy, hắn chỉ biết bản thân không thể kháng cự lại yêu cầu của cậu, hắn thật sự rất ỷ lại cậu. Muốn bản thân có thật nhiều đặc điểm khiến cậu yêu thích, cậu sẽ ở bên cạnh hắn lâu hơn.

Nhờ sự chăm sóc của cậu, hắn trở nên hồng hào tươi tắng hơn hẳn. Hắn càng ngày càng phát triển. Và cũng đã đến độ tuổi dậy thì.

Hôm đó cậu phải về sớm vì nhà có việc bận, hắn rất bất mãn. Cả tuần nay cậu rất phải hay về nhà, thời gian đến chỗ hắn không nhiều như trước. Cậu cũng không hay xoa nựng hắn nữa, cậu chỉ đến đọc sách và ăn cơm cùng hắn thôi. Điều này khiến hắn rất bất an, hắn sợ bản thân không còn đẹp như lúc mới gặp cậu nên cậu mới chán ngán không đụng vào hắn. Lỡ như bên ngoài có thứ gì đó đẹp hơn hắn rất nhiều thì sao ? Cậu sẽ không để ý đến hắn nữa phải không ?,

Hắn trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, miễn cưỡng ôm lấy chiếc áo khoác cậu để quên mà hít hà mùi hương của cậu như tên nghiện.

Sáng thức dậy, hắn thấy đũng quần ươn ướt có mùi tanh, theo sách nói, thì hắn mộng xuân rồi bắn tinh. Hắn mơ thấy cậu, hắn thấy cậu hôn hắn. Cậu vuốt ve cơ thể hắn rồi đâm gậy thịt của cộng vào đít hắn, hắn ở trong mơ dâm đãng mà dùng chân quấn chặt cậu cầu hoan. Hậu huyệt toàn là dâm dịch chảy ra như thác, bụng phòng lên chứa đầy tinh dịch cậu bắn.

Từ ngày đó, hắn luôn lén giữ lại đồ của cậu, tối đến sẽ lấy ra để trên mũi mà ngửi rồi thủ dâm.

" Jasmine -- a .. a-- đâm anh... Đâm sâu vào trong bắn đi, cho anh ..." Tiếng rên rỉ phóng đãng của hắn văng vẳng trog lâu đài.

Hắn thật sự rất muôn bị gậy thịt của cậu đâm, nếu hắn và cậu qh với nhau. Cậu sẽ thích biểu biện của hắn trên giường chứ ? Nếu thật sự là vậy, hắn sẽ có thêm thứ để níu kéo cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: