Chap1

Sáng 27 tết là một ngày nắng rất đẹp 

" Xin chào buổi sáng, chúc bạn một ngày tốt lành. Radio cho buổi sáng là thư của một bạn gửi về cho phòng thu gửi tới cho người con gái của anh ấy.

Hai năm trước lần đầu tiên anh gặp em trong một tiệm sách ở ngoại ô thành phố hôm đó trời mưa rất to. Cả em và anh đều đứng trong cửa hàng sách rất lâu mới có thể ra về. Suốt cả buổi hôm đó anh chỉ nghĩ làm sao để có thể bắt truyện với em. Cuối cùng khi trời tạnh mưa và hửng nắng, khí em bước ra khỏi cửa tiệm sách anh mới dám chạy lại xin fb của em. Anh còn nhớ khi đó em đã hỏi tại sao lại muốn xin fb của em, anh đã ấp úng một lúc mà không dám nói, sau đó đã nói rằng vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng vậy, hôm đó chắc chắn là một ngày đẹp trời vì hôm đó chúng ta đã gặp nhau. ......"

- Okie, được rồi đó Hải Đường,thu rất tốt. Mới sáng ra đã phải đi làm rồi, nhưng hiệu quả rất ổn đó.

Anh Châu phụ trách thu âm vừa nghe lại bản thu vừa tấm tắc khen, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện 

- Nếu em làm tốt vậy có phải anh lên tăng lương với hoa hồng cho em không???

Hải Đường bước ra khỏi phòng thu tay cầm ly nước vừa nói vừa uống

- Cái này em tự bàn lại với chị Vân của em sẽ có hiệu quả hơn là bàn với anh đó

Anh Châu vừa nói vừa nhún vai, một tay di chuột chỉnh âm giọng trong file vừa thu, một tay với lấy gói bimbim. Hải Đường nghe xong bĩu môi không thèm đáp lại, ngồi xuống với tay lấy điện thoại. Mới thu một lúc mà thông báo điện thoại như muốn nhảy ra ngoài rồi nào là thông báo lịch Ship hàng, thông báo đóng tiền điện nước, ... và thông báo từ một số điện thoại lạ: " Tôi muốn sử dụng dịch vụ thuê người yêu của bên cô". Đọc xong dòng tin nhắn nàng lập tức đặt cốc nước dùng hết tâm trí để trả lời tin nhắn. Đang chuyên chú với " đơn hàng" người yêu kia thì chị Vân bước vào tiếp lời anh Châu vừa nói.

- Chị luôn sẵn lòng tăng lương cho em nếu em chịu kí hợp hợp đồng nhân viên chính thức.

Lại nữa rồi, lại giọng điệu mời chào đó rồi. Không phải Hải Đường không muốn kí hợp đồng chính thức nhưng với bố mẹ nàng mà nói thì ngoài công việc văn phòng, giáo viên, bác sĩ thì tất cả công việc khác đều không ổn định, đều bấp bênh. Chưa kể, nghĩ đến việc bỏ đi tấm bằng công tác xã hội cố gắng học hành suốt 4 năm mà chưa theo nghề được ngày nào cũng khiến nàng có chút đắn đó. 

Chị Vân ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt một thôi một hồi mà không nhận được chút phản ứng nào từ Hải Đường liền vỗ nhẹ một cái lên tay nàng. Lúc này nàng mới chú ý đến chị Vân đã ngồi cạnh từ khi nào. Nãy giờ bận giải quyết " đơn hàng" kia nên tuyệt nhiên những gì bà chủ phòng thu nói nãy giờ đều không nhảy vào đầu nàng một chữ nào cả. Bị chị Vân vỗ vào người Hải Đường chỉ nhe răng cười một cái thật yêu rồi vội nói

- Thôi em về đã nhó, sáng nay em còn phải đi ship nốt mấy đơn hàng nữa cơ chị iu ạ. Em về đây, Bey~

Nói rồi nàng vội vàng với lấy balo chạy ra khỏi phòng thu.

-  Lấy hồ sơ bệnh án của Min 27 vào đây cho anh đi Dũng

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính nhưng rất nhẹ nhàng vừa cất lên là của Trần Nhật Minh Khiêm bác sĩ thú y của phòng khám PET CARE. Vừa nói Minh Khiêm vừa rút điện thoại mở radio buổi sáng lên, trong điện thoại vang lên giọng nói nhẹ nhàng 

" Xin chào buổi sáng, chúc bạn một ngày tốt lành. Postcard cho buổi sáng là thư của một bạn gửi về cho phòng thu gửi tới cho người con gái của anh ấy. ...."

Cửa phòng làm việc mở ra Dũng bước vào cầm theo tập hồ sơ bệnh án. Dũng là hộ lý của phòng khám PET CARE cũng là anh em thân thiết với Khiêm. Bước vào phòng đã nghe thấy tiếng radio, Dũng nhanh mồm nói

- Sao sáng nào anh cũng nghe radio của kênh youtube này thế. Thói quen này của anh giống hệt như ông nội em sáng nào cũng mở đài lên nghe phát thanh. Nhìn anh cũng ngày càng giống ông nội em rồi đó

Khiêm nghe xong chỉ liếc nhìn rồi cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc bệnh án không để ý đến Dũng vẫn đang nói.

- Nhưng mà giọng của cô gái này thật sự rất hay đó anh

Bỗng Dũng nhận xét một câu, Khiêm nghe thấy cũng bắt đầu rời sự chú ý từ bệnh án đến chiếc điện thoại vẫn đang phát radio nãy giờ

- Giọng cô gái đọc thư này đó anh vừa nhẹ nhàng, mềm mại làm người ta có cảm giác rất ... rất khó nói. Ôi cái diễn đạt của em. Nhưng mà anh có thấy vậy không???

Dũng vừa nói vừa gãi đầu nhăn nhó

- Ừm, nghe rất hay.....rất rung động. 

Nghe Dũng khen một câu mà Minh Khiêm không kiềm được phải thốt lên điều đó. Nhưng nói xong lại cảm thấy không đúng nên đã mỉm cười nhanh mồm nói thêm.

- Thích hợp để khởi động một ngày làm việc năng suất đó!!!

Lời nói vừa dứt thì điện thoại thông báo hiện lên 1 dòng tin nhắn " hẹn anh 3h chiều tại quán Cafe House chúng ta bàn chi tiết nhé, tôi sẽ mang theo hợp đồng cho anh"

Tin nhắn vừa đến, Minh Khiêm đã hỏi Dũng

- Chiều nay anh có lịch khám không

- Không anh ạ. Hôm nay anh chỉ có lịch khám buổi sáng thôi, chiều mình qua kiểm tra lại cho Min 27 rồi cho ra viện là được anh ạ

- Okie, anh cảm ơn, đi làm việc đi

Minh Khiêm cầm máy trả lời tin nhắn " được vậy hẹn cô 3 giờ chiều nay"

Tại căn phòng trọ nhỏ, nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, chiều thẳng vào gương mặt Thục Anh nhưng cô vẫn ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Hải Đường gọi ngoài cửa cô mới chịu bò dậy ra mở cửa cho chị

- Mày làm gì mà điện thoại thì tắt, tao gọi khàn tiếng không thấy mày ra mở cửa

Hải Đường vừa bê thùng đồ vào vừa nhăn nhó mắng Thục Anh

- Mà mày đã cơm nước gì chưa đấy hay lại vừa mới dậy đấy

- Thôi mà em xin lỗi mà em lỡ ngủ quên mất, chị đừng nóng nữa nhá!!!

Nói rồi cô nhanh chóng rót nước đưa cho Hải Đường 

- Đây chị gái uống nước đi nhó, diễn viên lồng tiếng mà hay mắng to quát tháo như vậy là cổ họng dễ đi lắm á

Hải Đường quay sang lừ mắt nhìn cô 

- Là ai khiến tao phải quát to hả 

Thục Anh nghe xong chỉ biết cười trừ một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề, cô chỉ tay vào thùng đồ mà Hải Đường vừa mang về

- Thùng gì to thế chị

- Bánh kẹo rồi Mứt, rượu vang các thứ đó

- Chị định mang cả thùng to này về quê ăn tết á??? Sộp thế!!!!

- Không cái này để mình làm giỏ quà tết rồi đem bán. Sắp tết rồi kiểu gì chẳng nhiều người mua mà làm cái này lãi nhiều. Mấy nay tao đi ship hàng thấy nhiều lắm

Thục Anh mặt nghi ngờ 

- Có được không đấy hôm nay là 27 tết rồi đấy. Không bán hết mà ôm đống hàng này là lỗ chớt á chị gái

Hải Đường chẹp miệng 

- Chưa làm đã bàn lùi rồi thế giờ mày có kiếm tiền không

- Cóa chứ. Ai lại chê tiền bao giờ đâu 

Nói xong hai cô gái cười tít mắt. 

Làm hì hục từ trưa đến gần 3h chiều Hải Đường mới nhớ ra có hẹn lập tức cầm điện thoại với lấy chìa khóa xe chạy vội đi, vẫn không quên nói với lại.

- Nhớ làm đi nhá, đừng có lười đấy 

- Em biết rồi, chị đi cẩn thận không phải lo

Thục Anh nói to vọng theo

Tại một góc bên cửa sổ trong quán Cafe House, Minh Khiêm đã ngồi chờ sẵn. Hải Đường nhanh chóng chạy vào cửa quán đảo mắt tìm một hồi, tay cầm điện thoại nhắn tin

" Tôi đến rồi, anh ngồi đâu vậy?"

" Góc trái của quán bàn bên cạnh cửa sổ"

Hải Đường bước đến bên bàn cất tiếng 

- Chào anh, tôi là Nhi người anh nhắn tin sáng nay.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top