Mở Đầu

Nhật nối nguyệt, thiên nối địa, vạn vật nối tiếp, nâng đỡ nhau tạo thành một vòng lặp vô tận với vẻ đẹp không gì sánh bằng, đột nhiên ẦM một tiếng, hai bóng đen nhỏ bé từ đâu ra lao đi với thứ tốc độ phi thực tế oanh oanh xoắn nát không gian nơi đây đem quang cảnh huyền ảo này biến mất khỏi thế gian cứ như thể đã hóa thành hư vô vậy. Không chỉ duy nhất vùng không gian đó bị xoắn nát như thế mà còn vô vàn những không gian khác cũng chịu chung số phận khi mà hai bóng đen này lướt qua. Nhìn về phía xa cách không gian vừa bị phá hủy này không biết bao nhiêu tỉ tỉ tỉ vạn năm ánh sáng kia hoàn toàn có thể thấy rõ hai bóng đen một nam, một nữ, một cao, một thấp hiên ngang hùng dũng đối mặt với cả một đại quân hùng hậu.

Hắn là một phàm nhân độc nhất nắm giữ sức mạnh tối cao của Tinh Thần Đại Đế cùng với vô số bí pháp lạ kì của tất cả những chủng tộc khác trong Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới. Là kẻ được xưng là Ác Quỷ, Nhân Đế độc nhất kiêu hãnh lực lượng  hay cũng có thể gọi hắn là KIÊU...HOÀNH...NHÂN...ĐẾ!!

Còn nàng là một tồn tại tối cao không gì so được, nàng là thứ tồn tại đầu tiên trong vô tận hư vô, là thứ đã tùy tiện phẩy tay liền tạo ra đại đế, là mẹ đẻ của cả Thế giới mở này. Phải, nàng chính là vua của sự khởi đầu, KHỞI...NGUYÊN...CHI...ĐẾ!!

Hai kẻ không sợ trời, không sợ đất này… à đâu trời với đất này thực tế là do những ý thức của thế giới tạo ra mà đại đế là người đã tạo ra thế giới và nàng lại là người đã khai sinh ra đại đế thì làm sao mà sợ trời với đất được kia chứ. 

Thấy lũ truy binh cả hai đều thở dài chán chưởm ra mặt nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác. 

Và khởi đầu của cuộc truy sát này thì có lẽ phải kể lại từ khi mà Khởi nguyên chi đế lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian này rồi.

__________

Từ xa xưa thế gian này chỉ là một cõi hư vô rộng lớn đến vô tận, không tồn tại bất cứ một thứ gì cả, cho đến một ngày nọ chẳng hiểu là do đâu chợt một thứ gì đó được sinh ra, nó to lớn, nó cao quý, nó thuần khiết vô cùng và đặc biệt rằng nó không hề có hình dáng nhất định.

Nó đã cứ tồn tại và lảng vảng trong cõi hư không vô tận này suốt hàng sa số thời gian. Cho đến một ngày nó vì đã quá buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt này mà tùy tiện tạo lên những sự sống đầu tiên trong vô tận hư vô, nó để tìm kiếm sự thú vị mà đã tạo ra sự sống và ban cho chúng những quyền năng khó ai ngờ được. Phải và đó chính là cách các đại đế được sinh ra, có được nguồn sức mạnh bất khả chiến bại tất cả các đại đế đã cùng thống nhất rằng sẽ tạo nên một thế gian thống nhất.

Đầu tiên họ đã tạo ra hàng tỉ vạn thế giới hư vô bé hơn giới hạn tổ mẫu đặt ra không biết bao nhiêu và ban cho những thế giới ấy những ý thức cơ bản để chúng tự kiến tạo nên bản thân. Cứ thế những thế giới ấy đã tạo ra vô vàn những thế giới nhỏ bé hơn bên trong chính chúng cùng với những kiến thức kia và một lần nữa chính những thế giới nhỏ hơn ấy lại tạo thêm vô số những thế giới nhỏ hơn nữa.

Cuối cùng thế giới nhỏ bé đó cũng quyết định tạo lên vật chất, từ đó khai sinh ra vô vàn những vũ trụ và sự sống.

Qua thời gian kéo dài suốt vài vạn kỉ nguyên chỉ có ngắm nhìn việc thế giới bị phá hủy và tái tạo, nó tức kẻ khai sinh ra thế gian này chán với việc chỉ thống trị vì thế nó liền nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đó là xé bản thân thành hai nửa rồi để chính mình đánh nhau với chính mình mặc cho các con có can ngăn. 

Nó đẩy toàn bộ con mình vào một kết giới siêu cấp không gì phá hủy được và ném thẳng chúng ra khỏi thế giới mở tức ném các đại đế ra ngoài ranh giới mà nó đặt ra. Đại chiến bắt đầu, ngay từ đòn tấn công đầu tiên thế gian đã rung chuyển, nơi nào mà nó đi ngang qua tất cả đều không có ngoại lệ rằng đều sẽ trở về cõi hư vô. 

Nhìn thấy những thứ mình sinh ra lần lượt bị phá hủy các đại đế không tài nào kiềm chế được cảm xúc liên tục dồn toàn bộ sức mạnh vào việc phá hủy kết giới mãi cho đến ba kỉ nguyên sau kết giới mới tan biến. Lúc ấy Tinh Thần Đại Đế dù là người đã sức cùng lực kiệt nhưng ông vẫn lao đi cản lại tổ mẫu. Trong lúc di chuyển ông hoàn toàn nhìn rõ sự nát tươm của Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới, thấy cảnh này trong lòng ông tràn ngập sự sót xa và khổ đau. Không từ bỏ hi vọng rằng tổ mẫu vẫn còn có thể cứu chữa Tinh Thần Đại Đế kiên cường tìm kiếm mẹ của mình và ông tiếp tục hi sinh thêm hai triệu tỉ năm nữa mới có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Khắp Tam Thiên lúc này đã không còn một hình thù gì, máu dồn lên não ông phi thân vào giữa chiến trận ngăn lại tổ mẫu, ông tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc nếu bản thân đến nhưng đời không như mơ. Nhận lấy một đòn tịnh hóa đại năng đến từ người mẹ vô tâm Tinh Thần Đại Đế đã tàn nay còn tàn hơn trực tiếp cạn kiệt sinh mệnh hấp hối tan biến vào không gian thứ nguyên chuyển dịch hòng chạy trốn.

Sau khi truyền tống đến một hành tinh nào đó trong Tam Thiên ông ngã khuỵu khóc lóc oán trách là tại sao bản thân lại vô dụng như thế. Lúc này chợt một giọng nói trầm ổn nhưng cũng đầy khổ đau giống hệt ông vang lên

-Nén lại đau khổ đi tiền bối, dù tôi chẳng biết là ông gặp chuyện gì nhưng tôi đã không khóc thì ông việc gì mà phải khóc chứ!

Tinh Thần Đại Đế ngửa mặt lên và trước mắt ông là một người thiếu nên đầu tóc xác sơ bết lại với nhau bởi máu đỏ, hắn sở hữu đôi mắt bảy sắc cùng với một cơ thể giống hệt một long nhân lai quỷ nhân đã tàn tạ không ra gì và lúc này hắn đang nhăn nhó rơi lệ trong khi ôm lấy một cái xác đã nguội lạnh của một người thiếu nữ.

Ông cố kìm nén cảm xúc gắng ngồi dậy hỏi

-Chàng trai cậu…có muốn một sức mạnh tuyệt đối không? 

Im lặng khoảng vài ba giây hắn đáp lại trong thanh âm sụt sịt

-Có sức mạnh tuyệt đối nhưng không có người mình thương yêu bên cạnh thì thứ sức mạnh vô tri ấy có ích gì cơ chứ!

-Người ấy là cô bé đó ư?

-P...Phải.

Buồn bã khuôn mặt Tinh Thần Đại Đế không nói gì thêm chợt ông đập tay 

-Ta có cách có thể hồi sinh lại cô bé ấy!

Lúc này hắn như tỉnh mộng mừng rỡ đặt cái xác xuống nhẹ nhàng nhất có thể cuống quýt hỏi lớn

-Có cách thật chứ nhưng theo tôi biết thì nếu căn nguyên bị hủy thì cho dù có là thần linh cao cấp cỡ nào cũng chẳng thể phá lệ mà hồi sinh được mà!?

-Ta sẽ hồi sinh lại cô bé với điều kiện…

-Nếu như Kaguya có thể sống lại thì việc gì tôi cũng có thể làm được!

-Hãy tiếp nhận toàn bộ sức mạnh, sinh mạng và tri thức, chung quy là toàn bộ những gì ta đã tích lũy trong suốt cuộc đời để ngăn chặn ngài lại đừng để ngài phá hủy đi Tam Thiên.

Suy ngẫm một lúc lâu hắn cũng gật đầu đồng ý. Tay nắm tay hai tên đàn ông một truyền một nhận liên tục giằng co mãi vài phút sau Tinh Thần Đại Đế cũng đã truyền tải xong toàn bộ mọi thứ cho hằn. Ngay bây giờ ông đã dần tan biến vào cõi hư vô trở về với quá khứ trước khi bản thân được sinh ra. Trước lúc ra đi ông còn tiện thể dồn toàn bộ những gì còn sót lại trong linh hồn của bản thân khôi phục lại linh hồn đã vỡ nát của cô gái hắn gọi là Kaguya và đưa nó về với luân hồi.

-Cậu bé...làm ơn...hãy...ngăn cản...ngài, ngăn ngài…đừng hủy đi tam thiên.

Để lại những lời trăn trối mà chẳng biết hắn có nghe hay không Tinh Thần Đại Đế cuối cùng đã hoàn toàn tan biến, hoàn toàn chết đi không thể tái sinh trở lại. Vài tháng sau hắn đã thức giấc sau một giấc ngủ dài để hấp thu toàn bộ tinh hoa của Tinh Thần Đại Đế, dù đã có trong mình thứ sức mạnh vô cùng to lớn nhưng hắn vẫn chẳng hề vui mà còn có chút buồn.

-Lão già yên tâm đi tôi xin thề dưới cái tên Kamaitachi Soutaro rằng bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải dừng "thứ đó" lại. Cơ mà để Kaguya trở về vòng luân hồi ư? Nếu vậy chẳng biết bao lâu nữa anh mới gặp lại được em đây.

Lập lời thề không thể phá vỡ hắn sau đó liền lập hai ngôi mộ một là cho người mà hắn thương yêu, một là cho Tinh Thần Đại Đế. Viếng bái lần cuối xong hắn đạp không lao đi với vận tốc phi lí mà ngay ngay cả vận tốc ánh sáng cũng không bằng một phần muời ngàn, chỉ trong chốc lát hắn đã đi ra khỏi hạ thiên và lần luợt vượt qua trung thiên và thượng tiên chính thức bước vào thế giới mở.

……….

Và sau đó một thời gian hắn đã đánh bại được kẻ khai sinh ra tất cả giống như lời mà hắn đã hứa với Tinh Thần Đại Đế đem thế gian này quay về với sự bình yên vốn có.

Nhưng cái giá phải trả là hắn phải đồng hành với "thứ đó", cùng nó đi tìm lại hàng trăm nghìn mảnh quyền năng bị phân tán đi của nó khỏi tay lũ mong muốn thống trị tất cả và trả lại cho chủ sở hữu tức là tổ mẫu của Tam Thiên. Để bảo toàn được công việc lũ điên muốn trở thành lãnh đạo một phương kia đã cho người tìm diệt hai kẻ đứng đầu luôn cản đường chúng.

Đó chính là lí do vì sao lại diễn ra cuộc truy sát hai người họ.

__________

Vài trăm vạn kỉ nguyên sau kể từ khi hai vị đại đế tối cao bắt đầu bị truy sát.

An tọa giữa cánh đồng hoa kéo dài vô tận, vị Nhân Đế nặng nề khó khăn thở ra từng hơi, trên cơ thể hắn tràn ngập những vết thương, không còn một nơi nào là lành lặn cả.

Một chân đã hoàn toàn bị xoắn nát không còn hình thù, bên tay trái đã biến mất không còn dấu vết nào sót lại, ngay cả cánh tay còn lại cũng chẳng thể thấy những ngón tay ở đâu. Và trên cơ thể ấy, khuôn mặt ấy là chằng chịt những vết xước, vết lủng xuyên qua cả những lớp thịt dày đến con mắt phải cũng đã bị hủy đi chẳng thấy đâu cả.

-Ta đã thắng rồi...phải không?

Hắn ngước mặt lên mở to con mắt còn lại ra nhìn lên thiếu nữ đang cho mình mượn cặp đùi để gối đầu, khó khăn mở giọng gắng mỉm cười hỏi.

-Phải, ngươi đã thắng rồi đấy Phàm Nhân, thế giới này đã tránh được cảnh diệt vong bởi nỗ lực của ngươi…

"Bõm"

Một giọt nước nhỏ rơi xuống chạm vào khuôn mặt tan tác của vị nhân đế, hắn khó khăn đưa cánh tay phải chẳng còn ngón tay nào lên gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt tuyệt đẹp của vị thiếu nữ kia.

-Nếu đó là một việc đáng mừng, vậy thì tại sao ngươi lại khóc? Và ta cũng không thể ngờ rằng ngươi cũng biết rơi lệ đấy, Thần Linh à. Mà, có lẽ phải ta phải nói... lời này... vĩnh biệt, Salixzenie...

Giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt nó cứ nhỏ dần rồi tắt lịm hẳn đi. Ánh sáng thất sắc trong con ngươi kia phai nhạt dần rồi biến mất hẳn để lại một nhãn cầu vô hồn.

Nắm lấy bàn tay đã chẳng còn chút vẹn toàn kia khi nó vừa trượt xuống, thiếu nữ cọ xát nó vào má của mình, những giọt nước mắt của cô vẫn tiếp tục chảy dài.

Gương mặt cô lúc này nhạt nhòa bởi nước mắt, cô khóc, cô gào thét, để rồi giọng nói của cô cũng chỉ vang vọng vào hư không vô tận. Trước thi thể không thể cất lên lời nói nào của người đó, cô siết chặt nó như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn vương vấn trên trần gian. Và rồi, thi thể ấy nứt toát ra, tan rã thành những hạt bụi lấp lánh ba màu hắc ám ,hoàng kim và xích huyết phân tán khắp không gian vô tận.

Vị thiếu nữ ấy đưa tay ra cố nắm bắt những gì còn sót lại của người đó, nhưng lại chẳng thể nào giữ lại, dù chỉ là 1 hạt sáng nhỏ.

-Vĩnh biệt ngươi đồng minh cũng như là kẻ tử thù duy nhất của ta! Vĩnh biệt, Phàm Nhân!

Chợt cô gạt đi những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt tuyệt đẹp kia, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm không cách nào lay chuyển được và cô đứng lén nắm chặt nắm đấm đặt lên ngực trái của mình.

-Không! Ta sẽ không nói ra những lời ủy mị như thế! Ta sẽ không gọi tên ngươi, ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này! Phàm Nhân! Dù cho có đến nơi tận cùng bóng tối, dù cho có phải lật tung cả vô tận hư vô, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về! Ta thề đấy! Ta thề dưới cái tên Salixzenie mà ngươi đặt cho ta đấy!

-Hai ta nhất định sẽ gặp lại nhau, hỡi vị ma vương còn vĩ đại hơn toàn bộ những anh hùng kia!

Thanh âm vừa rơi xuống, vị thiếu nữ cũng liền hóa thành những hạt sáng màu lục bảo rồi biến mất trong cõi đất trời huyền ảo này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top