Chương 2: Cố Nhân

Vì lúc viết toàn là viết lúc 3h đêm (lúc đó buồn ngủ chết mẹ) và mỗi ngày chỉ viết có một tí nên chương này sẽ rất tệ. Từ tính liên kết giữa các câu cho đến văn chương.

Rảo bước trên con đường hỏng hóc, tàn tạ đến đáng thương Mạc Phàm liên tục ngái ngủ tỏ vẻ nhàm chán cực độ. Đột nhiên một hạt bụi nhỏ lấp lánh màu lam rơi vào sống mũi hắn làm hắn tò mò tỉnh hẳn, đưa tay ra hứng lấy vài hạt bụi trong cơn mưa bụi này Mạc Phàm cảm nhận nó trong vài giây.

-Một phần thần lực siêu siêu nhỏ xen kẽ với năng lượng sống? Là đại trận của thần linh? Chỗ năng lượng sống này cũng dày đặc thật đấy! Có lẽ là dùng để cải tạo lại nhân loại trên trái đất này nhưng hoặc là do lỗi kĩ thuật hoặc là do có thằng điên nào sửa lại mà khiến cho nó trở thành cỗ máy hủy diệt sự sống như thế này đây! Đáng ra nó sẽ phân bố năng lượng sống theo giới hạn chịu đựng của căn nguyên của mỗi cá nhân để cải tạo chúng, tuy nhiên vì lỗi nào kia mà nó lại phân bố đồng đều nhau khiến kẻ nào chịu đựng được thì tiến hóa còn không thì thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này.

Mạc Phàm vừa nói ra suy nghĩ của mình vừa tiện tay bóp chết một cương thi đứng gần đó. Dù hắn không biết đây kì thực chỉ là một lỗi hay là do ai cố tình sửa lại nhưng dẫu sao thì chúng cũng làm hắn thấy thế giới khá thú vị vậy nên Mạc Phàm không tức khắc sửa lại Đại Trận hay tìm kẻ tạo ra đại trận này diệt đi mà vẫn loay hoay ở đây nghịch ngợm tìm kiếm thứ nào đó để chơi.

"Ọt ọt~~~"

Chuẩn bị bước tiếp sau khi hoàn thành đánh giá về cơn mưa bụi chợt Mạc Phàm đứng khựng lại vì tiếng trống bụng của mình.

-Đói? Cũng phải cho dù có thức tỉnh đi chăng nữa thì cơ thể này vẫn là của phàm nhân vậy nên vẫn cần phải hấp thu năng lượng sống có trong thức ăn thông qua hệ tiêu hóa.

Xoa xoa bụng vài nhịp hắn rũ bỏ ngái ngủ khuôn mặt rồi tức tốc lao đi tìm một nơi nào đó có thức ăn, chỉ là tốc độ mà hắn phi thân có chút thái quá. Ầm một tiếng chói tai Mạc Phàm phá không trực tiếp đâm thủng bức tường âm thanh bay đi và thứ tốc độ ấy càng lúc càng nhanh, chốc lát đã đạt vận tốc tiềm cận vận tốc cực siêu thanh, hắn di chuyển xuyên qua đống đổ nát, xuyên qua vô vàn bãi cương thi rồi hắn chợt dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa còn khá nguyên vẹn.

Vẫn giữ cái khuôn mặt thờ ơ kia Mạc Phàm bước vào cửa tiệm, nếu như đây là trước khi tận thế thì hẳn là sẽ có người chào đón hắn vào mua hàng nhưng thật tiếc bây giờ đã là hậu tận thế rồi, vì vậy hắn cũng không ngại ngùng gì cứ thế bước vào thu gom toàn bộ những gì sót lại còn sử dụng được tiện thể ăn chút luôn. Sau khi đã no nê hắn lại tiếp tục đi dạo giữa con đường vắng chất đầy thi thể, thi cốt thối rữa của những nhân loại xấu số để kiếm tìm một vị trí thích hợp để đặt nhà xuống.

Bất quá trên con đường này dường như cũng chẳng được yên tĩnh là bao nhiêu khi mà trước mặt Mạc Phàm lúc này là một trận đại chiến giữa ba nữ nhân dị năng của nhân loại với một con cương thi cao lớn một cách bất thường. Đứng trước trận chiến khập khiễng thế này ngay cả một thằng đui, mù cũng hoàn toàn có thể nhận thấy ba thiếu nữ kia đang trong thế yếu. Không muốn chuốc phiền vào thân Mạc Phàm lẳng lặng né qua một bên đi đường vòng nhưng đời thì không cho phép như vậy, hắn còn chưa kịp nhắc chân lên thì phiền phức đã lao thẳng vào hắn.

__________

Khoảng hai canh giờ trước...

Sáng sớm nguyệt quang dần tan biến và dương quang đang len lỏi thế chỗ cho nguyệt quang, lúc này mọi người cũng dần tỉnh giấc chuẩn bị cho một ngày mới đầy hiểm nguy. 

Từ phía một cái nho nhỏ căn nhà kia hoàn toàn có thể thấy rõ ba nữ tử xinh đẹp cực kì đang vươn vai thức dậy sau một ngày dài mệt mỏi. Họ mỗi người đều có một vẻ, người thì hung dữ, tàn bạo như loài quỷ, người thì cao quý, cao thượng như loài rồng, người thì năng động, vui tươi, dễ thương như loài "mèo". Ba người sau khi khởi động và ăn sáng xong cũng không nán lại bao lâu mà bắt đầu đi tiếp. Họ ngồi lên một chiếc xe quân đội chuyên dụng có chút hỏng hóc rồi di chuyển về phía đông để tìm kiếm những người còn sống khác nhưng chưa đi được bao xa thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con cương thi cao tận 4-5 mét, nhìn thấy con mồi con cương thi điên cuồng lao đến oanh oanh đem chiếc xe cụng nát, cũng may thay ba người họ đã nhảy ra khỏi xe kịp thời.

Với sắc mặt ngưng trọng nữ nhân tóc xanh mặc đồ bó đen khẽ quát

-Cẩn thận! Con cương thi này thấp nhất cũng phải thuộc cấp biến dị cao đẳng hai sao, dàn trận chờ thời chạy thoát!

-Được.

Không dám khinh thường thứ kinh tởm trước mặt ba vị nữ tử này lấy ra vũ khí của mình rồi thôi động dị năng trong người đến cực hạn chờ đợi sơ hở hòng trốn khỏi nơi thị phi này. 

-Đỡ này tên đầu to!

Sau thời gian vài hơi thở nữ dị nhân loài hổ chợt hô lớn như thể muốn thu hút sự chú ý của con cương thi rồi cô liền vung chùy, như một tia thiểm điện chiếc chùy ấy phá không lao thẳng vào thể xác của con cương thi trực tiếp đem nó đánh bay đi.

-Hồng Yên khoan đã có dân thường!

Chợt nữ nhân với vẻ ngoài giống loài rồng quát lên cảnh báo nữ nhân loài hổ rằng nơi này có người bình thường nên khoan hãy đánh mà hãy dụ nó đi nơi khác nhưng đã quá muộn, lãnh trọn một chùy nặng nề như núi kia con cương thi bay ngược về phía sau và nó thực sự rất trùng hợp khi mà con cương thi ấy lại bay thẳng đến chỗ của gã "thường dân" kia.

__________

Nhìn lấy thứ đang bay thẳng về phía mình Mạc Phàm hờ hững đưa tay lên đón lấy nó.

Ầm một tiếng lớn, dư âm chói tai vang lên ba nữ nhân kia thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến hối hả lao đến hòng cứu lấy Mạc Phàm. 

"Phanh--"

Một lần nữa con cương thi tội nghiệp lại bị thổi bay, đứng ở nơi kia Mạc Phàm hai tay đút túi quần thờ ơ khuôn mặt chậm rãi thu hồi cước kia về. Chưa dừng lại đó hắn sau khi thu chân thì liền đưa tay lên bóp nhẹ vào không khí. 

Chợt không gian giao động với nơi mà con cương thi nằm đó là trung tâm, các vòng xoáy không gian xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ xé nát nó thành từng mảnh và hút lấy những bộ phận kia đem nó vứt vào hư vô vô tận.

Chứng kiến con cương thi bị xé tan tác mất cả thể xác chỉ còn lại mỗi cái đầu một cách nhẹ nhàng bởi một kẻ trông tầm thường vô cùng không có chút ba động năng lượng nào thì ba nữ dị nhân đều phải hít vào một ngụm khí lạnh ngơ ngác đứng nhìn.

Sau khi kết thúc sinh mệnh của một thứ thậm chí còn chẳng có sinh mệnh Mạc Phàm vẩy vẩy tay lười nhác nhìn qua ba người rồi bỏ đi, như chưa thể nào hoàn hồn lại ba nữ nhân ấy vẫn y nguyên đứng hình nơi đó. Phải vài giây sau nữ nhân long tộc mới tỉnh táo trở lại đầu tiên vội vàng chạy theo hô lớn.

-Anh trai gì ơi khoan hãy đi đợi chúng tôi một chút!

Làm một bộ dáng phong khinh vân đạm Mạc Phàm vẫn bước tiếp nhưng là bước chân của hắn lại chậm hơn lúc nãy rất rõ ràng. Nhận thấy nam nhân trông tầm thường vô cùng mà thực tế lại là một hung nhân có thể tiêu diệt một con cương thi biến dị cao đẳng 2 sao một cách dễ dàng này có thể nói chuyện nữ dị nhân long tộc lại một lần nữa nói:

-Anh trai có thể vào đội của chúng tôi không? Đừng nhìn chúng tôi là nữ nhân mà xem thường, trông vậy thôi chứ chúng tôi là một trong bốn lão đại của thành phố Skyfire này đó!

-Ờ phải "lão đại", một vị lão đại bị một con cương thi đuổi đánh cho không thấy đường đi.

-Ách

Nghe thấy lời chọc ngoáy khó có nghe được trong thời đại này của Mạc Phàm nữ nhân long tộc không khỏi cảm thấy bị đả kích nhẹ. Gãi gãi đầu ngại ngùng tỏ vẻ nàng xưng tên mình

-Em tên Diệp Tử, cô nàng giống quỷ kia là Thanh Liên, con sư tử hà đông kia tên là Hồng Yên. Ừm còn anh tên gì?

-Ê con kia ai là sư tử hà đông hả?

-Ta nói ngươi đấy con sư tử, làm được gì ta nào!?

-... 

Nhìn qua trận cãi vã này Mạc Phàm không khỏi cười nhẹ mà nghĩ về quá khứ một chút. Nhìn kĩ lại họ hắn nhíu mày, 

'Ba động linh hồn này, hiền nhân? Đây là…'

Nghĩ đến đây hắn cười nhẹ khai ra tên mình.

-Mạc Phàm. Đó là tên của ta.

-À bọn em gọi anh là anh Phàm được không? Không biết làm sao nhưng nhìn thấy anh bọn em cứ thấy quen thuộc làm sao ấy. Một cảm giác vừa ghét bỏ mà vừa yên bình.

Nghe xong câu cuối Mạc Phàm càng khẳng định ý kiến của mình là đúng, rằng ba nữ nhân trước mặt hắn là ba trong số vô số cố nhân mà hắn từng biết. Còn vì sao họ lại ghét bỏ hắn thì hắn xin phép được thực hiện quyền giữ im lặng để đem những điều ấy dìm sâu xuống đáy lòng sâu vô tận của mình.

-Cứ tự nhiên, thích xưng ta là gì cũng được. Còn việc gia nhập đội của các ngươi mà lúc nãy nói đến. Được thôi tùy ý đi nhưng… tuyệt đối đừng có làm ta thấy khó chịu là được!

Thấy ánh mắt đáng sợ như có thể giết được cả thần chỉ bằng một cái nhìn của Mạc Phàm trong câu nói cuối ba người Diệp Tử trong nội tâm không khỏi rùng mình một cái nhưng rất nhanh cũng liền trở lại bình thường. Thành công trong việc chiêu mộ một cường giả như Mạc Phàm cả ba vô cùng hưng phấn đưa tay ra. Đứng trước đối diện với họ Mạc Phàm khẽ nhếch môi đưa tay ra bắt tay.

-Chào mừng anh đã về với đội của bọn em.

-Thế căn cứ an tọa ở đâu vậy?

-Ặc.

-Ách.

-Ai da.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top