Chương 1: Nhân Đế Độc Nhất Đỉnh Phong Lực Lượng Quy Lai
Trái Đất ngày 31 tháng 3 năm 2198 đại sự kiện diễn ra, chẳng rõ là từ đâu mà bỗng xuất hiện một viên thiên thạch khổng lồ với đường kính ước tính từ 122 km cho đến 187 km lao thẳng vào bầu khí quyển của Trái Đất trực tiếp đâm xuống bề mặt hành tinh. Tưởng chừng như hành tinh xanh duy nhất trong vũ trụ này sẽ đến hồi kết thúc nhưng không, vận may còn đó. Khi viên thiên thạch đã đến cận kề với thị giác chợt nó biến mất như chưa từng tồn tại, để lại đó là sự sợ hãi đến cùng cực cho nhân loại và một cơn mưa bụi màu xanh lam.
Nghĩ rằng đã an toàn tất cả vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày nhưng lại không hề biết rằng đó chỉ là sự khởi đầu của chuỗi ngày địa ngục.
Không bao lâu sau khi cơn mưa bụi kì lạ kia dừng lại, giữa đường đi một đống người bất chợt ngã khuỵu xuống ôm ngực than đau. Chưa kịp cấp cứu cho những con người tội nghiệp ấy thì họ bỗng hóa điên, điên cuồng lao vào cắn xé người khác, những kẻ xui xẻo bị cào trúng hay cắn trúng chỉ sau một thời gian ngắn cũng liền trở nên điên dại như thế. Hầu như những người bị mắc phải triệu chứng ấy đều là những người đã từng tiếp xúc những hạt bụi màu xanh lam kia, họ lần lượt từng người trở thành một thứ giống hệt như trong phim ảnh, phải "thứ đó" ở đây không phải gì khác mà chính là cương thi. Và nói hầu như cũng là do không phải tất cả đều trở thành như vậy mà vẫn có vài ngoại lệ nhỏ với tỉ lệ đâu đó cỡ một phần nghìn. Những kẻ ấy may mắn ấy không những không trở thành cương thi mà còn đột phá trở thành siêu nhân, dị nhân sở hữu được dị năng và siêu năng lực.
Chỉ sau có hai tháng hầu hết toàn bộ sinh vật sống trên trái đất đều đột biến hết từ động vật cho đến thực vật, với những loài thú chúng sẽ đột biến tuỳ theo loài ví dụ như loài sói thì có khả năng thuấn di, loài hổ thì mang trên mình năng lực của cả loài sói và loài tinh tinh cái-Sát Nhân Quyền: Đại Bác Liên Thanh, tất nhiên là cả những loài thực vật cũng tiến hoá theo loài giống hệt như những con thú kia rồi và tất cả bọn chúng đều có một điểm chung giống với những cương thi loài người đó là khả năng lây nhiễm khiến cho những kẻ bị chúng gây ra tổn thương biến thành cương thi.
Đó là về phía của thiên tai tự nhiên và về phía của nhân loại thì chúng có điều kiện sống vô cùng khổ cực, từ cạn kiệt lương thực cho đến cạn kiệt nguồn nước sạch, mại dâm, giết người cướp của,... Trong khi cần sự đoàn kết để sống sót trong thời mạt thế này thì chúng lại lục đục nội bộ trực tiếp đem toàn bộ hi vọng dìm sâu xuống đáy vực. Khi những kẻ tự cho bản thân mình là mạnh bị chỉ tríc bởi kẻ khác chúng liền kiếm cớ rằng thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, chỉ cần có được thực lực to lớn thì liền có tất cả.
Đó là những kẻ luôn tìm kiếm cho mình một lý do nào đó để chối từ những thứ mà mình không biết, không thể với đến để chúng có thể thỏa mãn cái yếu ớt nhận thức của bản thân. Con người sợ những thứ họ không hiểu và những thứ họ không thể với đến đối với những chuyện vượt qua ngoài hiểu biết bản thân, chúng sẽ tự tìm ra một lý do giả dối vô thực nào đó để an ủi nội tâm yếu ớt của mình.
Những kẻ như vậy thì được gọi là kẻ yếu.
Chúng luôn bắt nạt những kẻ yếu hơn và những kẻ không có sức phản kháng, khi biết tới một con người mạnh mẽ hơn chúng, thì chúng liền ngay và lập tức tìm cho mình một cái lý do để che đi nội tâm sợ hãi bất an, không nói gì và chỉ thể hiện ra một mặt yếu ớt.
Tự cao tự đại, tầm nhìn hạn hẹp, đề cao bản thân, đánh giá thấp kẻ thù, nếu không khắc phục được những yếu tố ấy thì kẻ yếu vẫn sẽ mãi chỉ là kẻ yếu. Đây cũng chính là bi ai của chúng.
Đứng trước tình cảnh này loài người chắc chắn sẽ tận diệt và vấn đề ở đây chỉ là thời gian mà thôi. Dù cho có lại điện thì làm sao? Dù cho có được vũ khí hiện đại thì làm sao? Dù cho có được thần linh ban phước thì làm sao? Đứng trước sự phát triển yêu nghiệt và sự phá hủy tàn khốc của thiên nhiên tất cả rồi sẽ phải đi về với cát bụi.
__________
Hiện tại là thời gian ba tháng sau kể từ khi đại sự kiện bắt đầu, lúc này là một tiểu đội thi lang đang bắt đầu chuyến đi săn của mình. Chúng luồn lách một cách vô cùng mượt mà qua những đống đổ nát cứ như thể chúng đã thực thi điều này hàng vạn lần vậy, một vài khắc sau, con mồi đã vào tầm mà khứu giác của những con thi lang có thể đánh hơi ra được. Đó là một tiểu đội cứu trợ cư dân di cư. Dưới vô vàn ánh hằng tinh tươi sáng kế hoạch cho cuộc săn được lập ra, dù chỉ là theo bản năng nhưng nếu là để đối phó với một hỗn tạp giữa phàm nhân và siêu năng lực giả cấp khởi đầu thì cũng coi là đủ đi à không thậm chí là còn thừa ấy chứ.
Những con thi lang di chuyển rất có bài bản, rất ra dáng một gã thợ săn đang âm thầm dò xét con mồi và cũng rất nhanh tử trận đã được bày ra. Chúng lặng lẽ nấp sau những đống đổ nát mong mỏi đợi chờ hiệu lệnh của con thi lang đầu đàn.
Lúc này đây những nhân loại kia vẫn chưa biết mình đã bị treo một án tử, họ vẫn ngồi đó, ngồi trên những chiếc ghế mục nát ngắm nhìn quang cảnh của lão thiên lúc buổi đêm. Và rồi họ mở nhạc, khui bia, lấy ra một đống đồ ăn vặt từ trong túi đựng để có thể bắt đầu một bữa tiệc đêm khuya.
Dưới tiếng nhạc xập xình và ta cùng Yoloo họ đứng đó tu bia nốc rượu không biết trời trăng là gì. Bỗng tiếng hú của thi lang vang lên ám chỉ giờ săn bắt đầu, giờ đây những kẻ tội nghiệp kia mới biết rằng mình đã bị phục kích.
Chúng nhân sợ hãi bỏ chạy tán loạn nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có một ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của loài thi lang.
Trước thảm cảnh ấy một gã nhân loại đã thức tỉnh được dị năng vì muốn được sống mà ném thẳng tay một nam nhân tóc đen dài bình thường nào đó vào giữa bầy thi lang để thu hút chúng giúp hắn có thể chạy thoát. Chỉ là chưa đi được mấy bước chân nhân loại ấy đã bị con thi lang đầu đàn xé nát đầu cứ thế mà chết đi, chết theo một cách mà cho dù có chết rồi hắn cũng không thể tin được.
Mồi ngon đã về tay bầy thi lang ung dung ngồi xuống thưởng thức món mĩ vị là thịt nhân loại. Lúc này một cái thi thể của nam nhân tóc đen dài bị hại chết kia bỗng động đậy, sinh cơ thoi thóp.
Hắn nằm đó khép mình lại liên tục lẩm nhẩm.
-Ta không can tâm, ta không can tâm
Cảm thấy đớn đau, không cam lòng với những thứ xảy đến với bản thân hắn rơi lệ. Dù là tiền tận thế hay hậu tận thế hắn vẫn luôn cố gắng hết mình vì người khác lẫn vì cả bản thân nhưng đến bây giờ thứ hắn nhận lại là cái gì? Chẳng có gì cả thậm chí sinh mạng cuối cùng và cũng là duy nhất của hắn cũng trên đà bị Tử Thần cướp đi.
Dù nói không can tâm như thế nhưng hắn chẳng trách cứ ai cả, dẫu sao cũng bởi vì hắn quá "yếu" mà thôi.
Hắn biết rõ bản chất của thế giới này, dù là ở bất cứ thời đại nào thì nó vẫn luôn là như vậy. Chỉ có kẻ "mạnh" thì mới có quyền được lên tiếng, còn kẻ "yếu" thì mãi mãi để cho người khác đè đầu cưỡi cổ, mặc người khi dễ.
Một hơi cảm thán về sự yếu đuối và ngu ngốc của bản thân, suy nghĩ của người thiếu niên tóc đen dài dần chìm vào bóng tối vô tận, như thể có một thứ gì đó không rõ ràng đang bao trùm, phủ kín lên tiềm thức của hắn. Và trong tiềm thức mơ hồ của bản thân, hắn nhìn thấy một bóng đen nghiêm nghị nhìn về phía hắn.
"Ngươi,... là ai?"
Hắn thều thào khó khăn mở giọng hỏi, có vài phần kinh ngạc, vì bóng đen kia khi bước ra ánh sáng để hiện rõ dung mạo thì trừ trang phục mang phong cách hơi lạ lẫm ra, còn lại thì giống hắn y hệt tựa như hai giọt nước. Chẳng biết người ấy có nghe thấy hay không nhưng chẳng trả lời lại hắn mà lại nói đâu đâu.
-Có lẽ đã đến lúc trở lại rồi nhỉ?
Không kịp hé miệng nói gì thêm hắn chợt tan biến dần đi trở về với hư vô bất tận để lại người ấy một mình nơi đây vươn ra một ánh nhìn xa xăm không đích đến.
Dưới sự che lấp giấu diếm của bóng đêm u tối trên bầu trời kia, chẳng có ai để ý đến hắc ám đang dần đem những vì tinh tú lấp lánh nuốt lấy, khiến chúng phải phai mờ, ảm đạm đi theo cấp số nhân.
Và cùng với bóng đêm đang dần bao trùm lấy thượng thiên kia, cơ thể của nam nhân tóc đen dài bị lũ thi lang ăn đến không một nơi nào vẹn toàn đang lặng yên thay đổi, những miếng thịt bị gặm nát dần được trả về nguyên trạng chỉ sau phút chốc mọi vết thương khôi phục hoàn toàn.
"CÚT!!!"
Tiếng quát kinh thiên động địa vang lên, bỗng bầy thi lang phình to người nổ tung mà chết. Để lại đó những viên đá to bằng viên sỏi nhỏ với màu trắng, màu xanh tựa như những viên bạch ngọc, lục bảo. Khẽ đứng lên phủi bụi toàn thân hắn vứt bỏ bộ đồ rách rưới bẩn thỉu đang mặc trên người đi rồi lấy ra từ không khí một bộ đồ full cây đen trừ cái áo thun ra mặc vào, sau đó hắn vừa cúi xuống nhặt những viên đá kia bỏ vào túi quần vừa nhăn mặt khó chịu khi nhìn vào quá khứ của "bản thân".
-Ngươi… Quả thật là thảm hại cực kì đó "ta" à. Thân là một bản thay thế của Kiêu Hoành Nhân Đế ta trong lúc ta chìm vào hôn thuỵ thiên thu (Ngủ mê mệt không biết gì trong suốt một quãng thời gian dài vô tận) mà lại thảm đến mức này thì đúng là ghi nhục vào mặt ta mà.
Giễu cợt và mỉa mai "bản thân" bằng giọng điệu khó chịu thấy rõ, hắn day day hai huyệt thái dương.
-Mà không sao, nhân quả của ngươi cứ để ta gánh cho. Ân oán kiếp này phải trả trong chính kiếp này, từ giờ phút này ta không còn là Kamaitachi Soutaro nữa mà là Mạc Phàm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top