VIII - Yên lòng
Sau đó... Sau đó thì cuộc sống vẫn diễn ra. Cho dù là người mình thương đã đợi được mà người ấy mong chờ thì thế giới của Tiêu Chiến cũng không thể sụp đổ. Giống như khi đi trên đường lọt vào một cái hố, dưới đáy hố là giấc mộng anh hằng mơ nhưng rồi anh cũng sẽ trèo lên và tiếp tục tiến về phía trước.
Trong thoáng chốc mọi thứ trở về với thưở ban đầu. Thăng trầm của cuộc sống khiến anh đầu tất mặt tối. Nhưng chắc là ông trời trêu ngươi, anh lại trở thành nhân chứng chứng kiến tháng năm êm đềm của Vương Nhất Bác cùng người cậu yêu.
Mỗi khi tan tầm, Tiêu Chiến ngồi trong xe trầm ngâm dõi theo cậu. Hầu như ngày nào anh cũng nhìn thấy cậu đưa đón Hoa Lục Phi. Hai người đi về cùng hướng, cùng nhau nói cười, cùng nhau dùng bữa tựa như khoảng cách giữa hai người trong quá khứ đã được lấp đầy triệt để. Một lỗ hỏng đã được vá kín, người như anh không muốn xen vào. Anh cười nhạt, thoáng chốc hoài niệm những ngày anh đeo bám cậu.
"Thức tỉnh đi." Anh thì thầm nhắc nhở bản thân rồi lái xe hướng về lòng thành phố.
Mấy tháng qua, đây chính là câu anh nói với chính mình nhiều nhất. Giấc mộng anh không muốn tỉnh dậy, đến cuối cùng cũng phải thức tỉnh.
Tiêu Chiến lái xe trên đường, ngẫm nghĩ lại đêm tuyết của mấy tháng trước. Dưới làn tuyết lạnh cóng trước quan cà phê cũ xưa, anh và cậu đứng đối diện nhau, phía bên kia trạm xe buýt có chàng trai ngồi thẫn thờ nhìn hạt tuyết rơi.
"Tôi chờ cậu lâu rồi đấy, lạnh lắm." Anh nhìn Vương Nhất Bác bước đến gần, giả vờ hờn trách nói.
Cậu thở ra một làn khói đáp: "Sao anh không vào trong?"
"Tôi muốn cái lạnh khiến đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, nhưng có vẻ nó không có tác dụng thì phải. Tôi hình như ngày càng mụ mị rồi." Hai vành tai anh đỏ ửng, tiếng cười mất tự nhiên vang lên rồi chìm vào im lặng.
Một lượt đèn đỏ đến, người qua đường nhanh chân đi sang.
"Là người đó sao? Người mà cậu chờ đợi?" Anh đút hai tay vào túi áo, chiếc mũi đỏ ửng rút sâu vào lớp khăn choàng.
Ánh mắt cậu thoáng dịu dàng, nhẹ gật đầu. Giây phút đó làm anh ngẩn ra, cụp mắt xuống khẽ cười.
"Từ khi chúng ta gặp lại nhau tôi đã rất vui, năm tháng đã qua đều là những kỷ niệm đẹp, tôi nhất định sẽ cất giữ cẩn thận." Anh thoáng ngừng một lát, "Nhưng mà từ đây về sau chúng ta không thể làm bạn với nhau nữa, tôi cũng không muốn làm bạn với cậu, cậu hiểu ý tôi chứ?" Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu.
"Tôi không muốn chúc phúc cậu, ít nhất là ngay tại thời khắc này, tôi thật sự không muốn chúc cậu hạnh phúc. Bởi vì tôi..." Cổ họng anh đắng nghét, một lời khó nói hết.
Đáy mắt anh mông lung nhìn về phía đèn đường, đôi môi mấp máy: "Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
Vương Nhất Bác không nói một lời, như ngầm chấp nhận hết thảy mọi điều anh nói. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người cậu quá lâu, lâu đến nỗi chàng trai ngồi ở trạm xe buýt phía bên kia đã khóc nức nở rồi mà anh vẫn chưa thu hồi, khiến cho cõi lòng cậu dâng lên từng trận chua xót.
Cậu không kiềm lòng được, nói: "Sau này anh sẽ gặp được..."
Anh đi rồi.
Cậu vẫn đứng một chỗ hồi thần. Kết thúc rồi.
Cậu đã nghĩ ra nhiều cách ứng phó anh, trốn tránh anh... Để rồi mọi chuyện kết thúc nhẹ tựa lông hồng?
Cậu bỗng nhiên muốn nắm cái người kia lại hỏi cho rõ, rốt cuộc anh có thật lòng thương tôi không? Ý nghĩ này loé lên doạ cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu run người cắn môi dưới.
Sau này anh sẽ gặp được một người, một người chân chính yêu thương anh, chỉ mình anh thôi...
Tiêu Chiến giải quyết mọi chuyện rất dứt khoát. Ngày hôm đó về nhà anh liền lập một kế hoạch mới cho tương lai. Anh quyết định sau khi xong dự án mùa xuân sẽ xin nghỉ việc.
Ngày đó chính là hôm nay. Anh trở về với hiện tại, khoé môi không tự chủ nhoẻn cười.
Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Anh đã nói rồi.
Chuyến bay cất cánh lúc 00h42 phút âm thầm đem mối tương tư chôn vùi dưới đất tuyết, rồi rơi vào lãng quên...
Mấy năm sau lại vào ngày tuyết rơi rất to, người người trong tay cầm ô lướt vội vã trên đường. Tiêu Chiến, người đã lâu không trở lại Bắc Kinh, tay trong tay cùng người bên cạnh che chung một chiếc ô trong suốt, cả một đoạn đường cười cười nói nói.
Đến ngã tư đường ngay tiệm cà phê cũ, anh bỗng giật mình ngẩn người đôi chốc, sau đó dường như không có chuyện gì cùng người bên cạnh đứng đợi đèn đỏ. Chỉ là cố tình trong lúc đánh ánh mắt về phía đối diện, thần sắc anh thoáng ngưng đọng.
Vương Nhất Bác đứng bên kia đường, một tay che ô, một tay đút vào túi quần. Ánh mắt cậu vào lúc giao thoa với anh đã kinh ngạc một chút, chỉ một chút thôi rồi bình tĩnh trở lại.
Tín hiệu báo đèn xanh thoạt chuyển đỏ, dòng người hai bên đường đổ ra. Người bên cạnh Tiêu Chiến kéo anh một cái, anh mới phát giác bản thân nhìn Vương Nhất Bác đến thất thần rồi. Cuối cùng anh cũng lấy lại tâm tình, mỉm cười với người bên cạnh, sau đó hai người sánh vai bước qua phía bên kia. Anh không hay không biết khi hình ảnh này rơi vào mắt cậu lại trở thành đôi tình nhân ân ái mặn nồng.
Như vậy thì sao chứ?
Giữa lòng đường rộng lớn, Vương Nhất Bác giữ nguyên xa cách vốn có, chầm chậm bước đi, ánh mắt một đường nhìn thẳng phía trước, một tia lơ đãng không hề để lộ.
Tuyết rơi ngày một dày hơn, còn có một chút gió lạnh thổi qua như cản lại bước chân người đi đường. Chỉ là cho dù bước chân có chậm lại đôi chút cũng không hề khiến tâm tư nặng nề thêm nữa. Cứ như vậy, không vướng bận, không vương vấn, không mong chờ, người cần đi đến đâu sẽ tiếp tục bước đi.
Một vòng luẩn quẩn đã có người tự nguyện bước ra, từ rất lâu rồi.
Ngay khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, bỗng Tiêu Chiến cảm nhận được dường như cậu chưa từng thay đổi. Cậu vẫn tựa như ngày trước, vẫn giữ thái độ như vững vàng không gì xê chuyển, như cao ngạo lại kiều diễm giữa trần đời, dần dần và chậm rãi bước đi về phía trước.
Anh thầm cười chua sót trong lòng. Đáng tiếc, bạch nguyệt quang sáng soi là của năm tháng ấy.
Vương Nhất Bác đến bên kia đường thì ngừng lại bước chân, xoay người nhìn chiếc ô trong suốt đã đến bên kia đường cùng đôi người thì thầm dưới tán ô. Đáy mắt cậu như chăm chú lại như ngẩn ngơ.
Rất tốt. Có người từng nói một câu rất phù hợp với hoàn cảnh này. Người không qua lại sẽ trở thành người dưng. Nhưng mà anh thấy không, đã có người toàn tâm toàn ý đi cùng anh một đời.
Vương Nhất Bác thu lại ý cười nhợt nhạt, thu lại ánh mắt cũng đồng thời thu lại tình ý như tro tàn. Cậu dứt khoát xoay người, tiếp tục bước đi, phía trước không một ai đợi cậu.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được xoay người nhìn anh thêm lần nữa. Nốt chu sa lâu ngày khó xoá, anh có biết không?
Cha61n: Truyện ngắn được hoàn thành vào lúc 16h39, ngày 5/1/2021, đóng dấu!
Tái bút: Người là thanh xuân, là nụ cười, là ánh trăng sáng treo trên cao cũng là nốt chu sa tại khoé mi khó xoá nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top