IV - Anh thích tôi phải không?

Ánh đèn hiu hắt, đường phố vắng lặng, cậu ấy cúi đầu nhìn điện thoại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thế mà... 

Hai ngày sau đó Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác cùng ăn tất niên. Vương Nhất Bác như thường lệ đặt chỗ ở nhà hàng Nhật Bản. Hai người cũng như mọi khi, cuộc nói chuyện lẩn quẩn từ công việc đến nếp sống đến chuyện trời Nam đất Bắc. 

Tiêu Chiến thanh toán xong, đúng lúc cùng Vương Nhất Bác bước xuống sảnh chung của nhà hàng thì lập tức nghe tiếng ồn xôn xao. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn tránh đi nhưng làm cách nào cũng không thể ra khỏi cửa, đành đứng trên cầu thang nhìn xuống.

"Tao nuôi mày, lo cho mày ăn học thành tài, bây giờ lại báo hiếu tao như vậy? Thằng ắt con!!!" Một người phụ nữ la hét, vừa kéo tay vừa mắng nhiếc một cậu nam sinh nhỏ tuổi.

Thanh niên cao lớn đứng bên cạnh mặt mày trắng xanh, nhíu chặt mày giữ một tay cậu nam sinh: "Cô đừng trách em ấy, đều là lỗi do con, con xin lỗi cô, xin lỗi..."

"Đúng vậy, chính là thứ ghê tởm như mày lôi kéo con trai tao!" Người phụ nữ liếc nhìn người thanh niên hung ác, cả giận chửi mắng.

"Mẹ! Mẹ, con xin mẹ mà, đi về được không mẹ ơi? Về rồi nói có được không?" Cậu nam sinh cúi gầm mặt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cái thứ yêu nghiệt! Đừng có mà quyến rũ con trai tao nữa! Mày đang huỷ hoại cuộc đời nó!" Người phụ nữ vừa lôi vừa kéo cậu nam sinh đi.

Người thanh niên cố gắng đuổi theo, vừa lo lắng vừa không ngớt lời xin lỗi. Nam sinh chỉ đành quay mặt lại nhìn người thanh niên một cái, gật đầu trấn an, dùng khẩu ngữ nói: "Em không sao. Anh đừng lo lắng."

Tiêu Chiến đứng ngây ra hồi lâu, sau đó đợi đám đông tản đi mới quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu có ghét người đồng tính hay không?"

Vương Nhất Bác cho là anh xem đến xuất thần, không để ý sâu xa lời anh nói, nhẹ nhàng đáp: "Không có."

Vào xe được hồi lâu mà Tiêu Chiến vẫn trầm ngâm, Vương Nhất Bác kỳ lạ nhìn sang.

"Tôi thích đàn ông."

Không biết đêm đó Tiêu Chiến đã về tới nhà như thế nào, chỉ là khi vùi đầu vào gối, anh liền tức giận bản thân quá nóng vội.

Năm mới đã đến, Tiêu Chiến ở lì trong căn hộ của mình, hiện giờ anh không muốn gặp người, anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Trong lòng anh lại rối như tơ vò, từng đợt bất an lấn tới không kịp phòng bị. Đã hơn một tuần nghỉ lễ, cũng đã hơn một tuần anh không chủ động liên lạc với cậu và ngược lại.

Ngày đi làm đầu năm, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tâm trạng bùng binh của Tiêu Chiến cũng tĩnh lặng nhiều hơn. Anh thở dài chấp nhận, việc lỡ nói cũng không thể rút lại được, chi bằng nhân cơ hội này tiến tới.

Lần này Tiêu Chiến không nhắn tin vòng vo nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng hồi lâu sau không có người nhận máy. Anh dập điện thoại, tiếp tục gọi lại một lần nữa. Cho đến cuộc gọi thứ sáu thì bên kia nhấc máy, một âm thanh trầm thấp chuyền đến đầu dây bên này.

"Cậu bận sao? Sao lại không bắt máy?"

Vương Nhất Bác im lặng thở dài, cái thở dài khiến lòng anh thấp thỏm không yên.

Tiêu Chiến lựa lời nói tiếp: "Chẳng phải cậu bảo không ghét sao?"

"Anh thích tôi phải không?"

Tiêu Chiến bị câu nói này chặn họng, ngay cả hít thở cũng không dám. Thì ra một người dù trong công việc sắc bén như thế nào, khi đứng trước người mình thích cũng đặc biệt trở nên ngu ngốc.

"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến giả vờ cười cười, dùng hết dũng khí để hỏi.

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp: "Anh đừng thích tôi, tôi có người mình thích rồi."

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, ôn tồn hỏi: "Hai người đã kết giao rồi sao?"

Vương Nhất Bác trước giờ luôn thẳng thắn, nhưng khi nghe câu này liền chẳng biết nói thế nào, chỉ đáp: "Không liên quan đến anh."

"Nói như vậy hai người vẫn chưa kết giao có phải không?" Tảng đá trong lòng Tiêu Chiến tạm đặt xuống.

Vương Nhất Bác lại nói: "Giờ không tiện nói chuyện, chúng ta gặp nhau rồi nói cho rõ ràng đi."

"Được, tôi nhắn địa chỉ cho cậu." Tiêu Chiến đáp ứng.

Hai người hẹn gặp nhau ở một công viên gần khu nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đến trước, trong lúc ngồi chờ không thể không suy nghĩ đến câu nói của Vương Nhất Bác. Dù biết cậu căn bản đã có người để trong lòng nhưng khi nghe trực tiếp cậu nói ra, không ngờ có thể đau đớn đến vậy.

Hoá ra đây chính là tư vị của tình yêu.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, gật đầu xem như chào hỏi.

"Cậu nói đi." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói: "Chúng tôi chưa kết giao. Người đó vẫn chưa chấp nhận tôi, nhưng mà không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ thành đôi thôi. Trước tiên cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, tôi trân trọng điều đó. Chỉ là hy vọng anh sẽ từ bỏ, trong một mối quan hệ, tình cảm từ một phía nhất định không hạnh phúc, tôi hiểu cảm giác của anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn thẳng vào cậu: "Tôi không cần cậu đồng cảm với tôi, chung quy thì đó vẫn là suy nghĩ của cậu. Đúng như cậu nói, tình cảm từ một phía không hạnh phúc, vậy tại sao cậu cứ ôm khư khư một mảnh tình không được hồi đáp như thế? Cậu bảo tôi từ bỏ? Còn cậu? Cậu từ bỏ được sao?"

Hai người lần đầu tiên đối mắt nhau, trong đó không đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa, nó bị tình yêu chi phối.

Vương Nhất Bác thở dài: "Chúng ta không giống nhau. Người kia nhất định sẽ quay đầu nhìn tôi, còn anh, tôi không thể."

Tiêu Chiến tức giận: "Cậu lấy đâu ra tự tin như vậy? Cậu nghĩ rằng người kia sẽ cảm động sao? Người kia rồi sẽ thích cậu sao? Nếu như sớm cảm động, sớm thích cậu thì đã không để cậu day dưa không rõ như hiện tại? Cậu không hiểu sao? Sao lại không hiểu được chứ?" Tiêu Chiến cười chua xót, "Rõ ràng cậu hiểu."

Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp. Không thể không thừa nhận, anh nói rất đúng.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Là người thế nào?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tuyết trắng dưới chân, đáp: "Là một người rất ấm áp."

"Là đàn ông sao?"

"Phải."

Hai tay Tiêu Chiến siết chặt trong túi áo, như có như không cười nói: "Hoá ra cũng là đàn ông."

Tiêu Chiến cười khẽ, ngẩng mặt nhìn bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu cậu: "Vậy thì cũng ít khó khăn hơn rồi, vốn tưởng sẽ bẻ cậu từ thẳng thành cong, nay thì thuận tiện hơn. Còn nữa, tôi nhất định sẽ không buông tay như vậy, cậu đừng khuyên nhủ tôi nữa." Anh khẳng khái nói với cậu.

"Với cả, cậu còn không buông tay người kia, sao có tư cách bảo tôi buông tay cậu?"

"Cậu về đi, tôi đi trước, gặp lại sau." Tiêu Chiến bỏ lại hàng loạt câu, không đợi Vương Nhất Bác hồi đáp đã nhanh chân bước đi.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, nhìn theo bóng lưng bước đi trong gió tuyết, bỗng cậu lớn tiếng nói: "Anh đừng có ngu ngốc như vậy!"

Cậu không biết Tiêu Chiến có nghe không, bởi vì giữa bóng đêm đen kịt, cậu không hề nhìn thấy hai bờ vai anh bất chợt run lên.

Tuyết nhẹ nhàng rơi.

Tiêu Chiến lê bước trên đường, từng cái nhấc chân chưa từng nặng nề đến thế. Đến một ngã rẽ, anh ngừng bước, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đang xả từng đợt tuyết lạnh cóng, từ từ nhắm hai mắt ửng đỏ lại.

Anh tức giận, cũng tủi thân.

Người anh thích cũng không nhất định sẽ thích anh.

Cậu ấy thế mà vẫn không nhìn thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top