Chương 2
Anh đối xử với em mình tốt như nào cậu biết, anh có thể nói như vậy Vương Nhất Bác ít nhiều cũng có chút thụ sủng nhược kinh.
Nhưng cũng chỉ nghe chứ không coi là thật.
Ra khỏi nhà hàng một chiếc ô tô màu đen chậm rãi lái qua, dưới ánh mặt trời chiếc logo ba chiều sáng lóng lánh.
Vương Nhất Bác nhận ra chiếc xe sang trọng này là xe của Tiêu Chiến
Không có lời gì khác muốn nói, cậu vẫy tay ý nói tạm biệt.
Tiêu Chiến lịch sự dặn dò: “Lái xe chậm thôi.”
Vương Nhất Bác không lái xe qua đây, có điều vẫn gật đầu.
Nhìn anh lên xe, chiếc xe màu đen sang trọng lái rời đi.
Mãi đến khi xe của anh lái đi xe cậu mới đi bộ đến bên đường, định vị xong vị trí rồi gọi xe.
Tiêu Chiến lên xe dặn tài xế đến công ty của em trai, đưa túi bánh mì gói mang về qua đó. Công ty của em trai ngược hướng, giao lộ phía trước không thể nào rẽ trái được nên lái xế lái đến giao lộ phía sau rồi quay đầu.
Lần nữa đi ngang qua trước cửa nhà hàng anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên đường, nhìn có vẻ giống như đang chờ xe.
Tiêu Chiến hạ cửa sổ xuống, đồng thời gọi điện thoại, đầu bên kia nghe máy rất nhanh.
Anh nhìn cậu từ trong xe hỏi: “Không lái xe sao?”
Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu nhìn bên kia đường, ngựa xe như nước chiếc này nối tiếp chiếc kia.
Cậu dựa vào đường nét trên thân xe đoán xem chiếc xe nào là xe của anh nhưng xe đã lái qua, chỉ nhìn thấy đuôi xe, cậu nói với điện thoại: “Hôm nay không lái xe.”
Tiêu Chiến: “Vừa rồi sao không nói?”
“Dù sao chiều nay tôi cũng không có việc gì làm, không làm lỡ thời gian anh tăng ca.”
“Ở đó đợi tôi.” Tiêu Chiến cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác hủy gọi xe, thoát khỏi xếp hàng.
Năm phút sau xe của Tiêu Chiến dừng trước mặt cậu.
Trước khi đăng ký kết hôn bọn họ gặp nhau rất ít, mỗi lần gặp nhau đều là cậu lái xe đi, hôm nay là lần đầu tiên ngồi xe của anh. Xe cũng như người, bên trong xe sạch sẽ ngăn nắp, không có những đồ vật không cần thiết, đến cả đồ trang trí cũng không có.
Thứ duy nhất đập vào mắt chính là túi giấy của nhà hàng, lặng lẽ nằm trên bục kê tay giữa hai ghế.
“Xe mang đi bảo dưỡng rồi?” Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu hỏi.
Ánh mắt cậu rời khỏi chiếc túi, nhìn anh nói: “Không. Chi bằng gọi xe tiện hơn, gọi xe không cần tìm chỗ đỗ xe, còn có thể ngủ một giấc trên đường đi.”
Tiêu Chiến không hề suy nghĩ nói: “Sắp tài xế cho em.”
Vương Nhất Bác từ chối đề nghị của anh: “Tạm thời không cần.” Một hai tuần cậu mới ra ngoài một lần, bình thường đều phải ở lại bệnh viện căn bản không dùng đến xe: “Đợi kết thúc kỳ bác sĩ nội trú rồi nói tiếp.”
Tiêu Chiến không nói nhiều nữa: “Ngủ đi.”
Vương Nhất Bác đã quen với sự ít nói của anh, nói ít cũng tốt, cậu có thể ngủ bù ở trên xe. Dựa vào chiếc ghế êm ái, cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, cả người ngồi đối diện với cửa xe hơi nghiêng người nhắm mắt lại.
Sau đó Tiêu Chiến hỏi cậu: “Có cần đắp không?”
Khoang xe ngăn kín, giọng nói của anh vô cùng có sức hút.
Vương Nhất Bác nghĩ đến thứ duy nhất có thể đắp trong xe là chiếc áo vest đó của anh, cậu dựa vào ghế lắc đầu: “Không lạnh.”
Tiêu Chiến vốn dĩ định bảo tài xế dừng xe ở bên đường, đằng sau cốp xe có khăn lông, nếu như cậu đã nói không cần đắp vậy thì bỏ đi.
Anh gửi tin nhắn cho em rể: Hai mươi phút sau tôi đến văn phòng cậu.
Phó Châu gửi voice chat đến: Anh đến văn phòng làm gì?
Không những không hoan nghênh mà giọng nói vô cùng ghét bỏ.
Sợ ảnh hưởng Vương Nhất Bác đang ngủ, Tiêu Chiến chuyển voice chat thành tin nhắn xem, xem xong không để ý đến em rể nữa.
Anh chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong xe yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu, trước khi tài xế nhấn mở nhạc liếc nhìn kính chiếu hậu phía sau, phát hiện cả hai người đều ngủ vậy là thu tay về.
Xe lái được khoảng hai mươi lăm phút thì lái vào phía trước một tòa nhà.
Vương Nhất Bác bị lạnh làm tỉnh, mở mắt, chỗ ngồi bên cạnh trống không. Tiêu Chiến không có ở trong xe, chiếc túi đóng gói mang về ở trên bục kê tay cũng không thấy đâu, có lẽ mang bánh mì đưa cho em rể rồi.
Cậu ngồi thẳng dậy, khách sáo hỏi tài xế có thể nào chỉnh nhiệt độ lên cao một chút không.
Tài xế quay người lại, vô cùng xin lỗi: “Tôi tắt ngay đây.”
Vương Nhất Bác vội nói: “Không cần tắt.”
Bởi vì chính mình ngủ nên mới lạnh, cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của những người khác.
Mấy ngày gần đây thời tiết không tính là nóng nhưng bởi vì bay nhảy khắp nơi, cửa sổ không thể nào đóng mãi, buổi chiều nắng to không mở điều hòa trong xe sẽ ngột ngạt.
Cho dù cậu nói không cần tắt điều hòa nhưng tài xế vẫn chu đáo tạm thời tắt đi.
Đợi khoảng thời gian uống một cốc cà phê, cửa xe mở từ bên ngoài ra. Cậu quay mặt nhìn qua, Tiêu Chiến ngồi lên xe, sau đó hơi thở mát lạnh phả vào mặt.
Anh để chiếc túi đóng gói mang về của nhà hàng đặt lại chỗ cũ.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi đó, không nói chuyện.
Nhìn có vẻ như va chạm ở chỗ em rể nên không tặng bánh mì nữa.
Tiêu Chiến cảm giác nhiệt độ trong xe tăng cao, hỏi: “Em lạnh?”
Vương Nhất Bác: “Bây giờ không lạnh nữa.”
Tiêu Chiến bảo tài xế mở cốp sau xe, anh xuống xe lấy chăn lông quay lại. Trong cốp xe có hai ba cái chăn lông, thỉnh thoảng em gái ngồi xe của anh sẽ dùng đến.
Anh đưa chăn lông cho cậu, nói: “Mới đấy.”
“Cảm ơn anh.” Vương Nhất Bác mở chăn lông ra, đắp lên trước người.
Trước đó hiểu nhầm ý của anh, nếu như sớm biết là chăn lông chứ không phải áo khoác của anh cậu đã không đến nỗi bị lạnh làm cho tỉnh giấc.
Tài xế khởi động xe, lái về phía cậu ở, khí lạnh dần dần tràn ngập trong xe.
Cậu đắp chăn lông, nóng lạnh vừa đủ.
Tiêu Chiến trả lời một tin nhắn, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh lại ngủ thiếp đi, thời gian vào giấc chưa đến hai phút.
Bác sĩ khoa ngoại tim mạch vừa bận vừa mệt, trước khi kết hôn anh đã biết chỉ là không ngờ được vậy mà còn bận hơn cả anh, càng không ngờ được là mệt thành như này.
Anh hỏi ở trong nhóm bạn bè: Lượng công việc của bác sĩ nội trú khoa ngoại lớn như nào.
Chả mấy chốc trong nhóm đã có người trả lời anh.
[Sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến bác sĩ nội trú?]
[Mỗi bệnh viện đều không giống nhau, cậu hỏi bệnh viện nào?]
Tiêu Chiến trả lời câu hỏi thứ hai: Bệnh viện trực thuộc Đại học Y bệnh viện Bắc Thành.
[Khoa ngoại lớn lắm, khoa ngoại nào cơ? Ngoại thần kinh, ngoại tim mạch hay là ngoại lồng ngực?]
Tiêu Chiến nhìn ra được đối phương đang thăm dò: Không có khoa nào cụ thể cả.
[Bệnh viện của bọn họ bận rộn nhất có lẽ là khoa ngoại tim mạch, trung tâm tim phổi hàng đầu cả nước, bệnh nhân nhiều, chắc chắn là bận.]
Cái này ai cũng biết, Tiêu Chiến: Tôi hỏi cậu lượng công việc của bác sĩ nội trú.
Diệp Tây nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, bình thường anh ta không thích nói chuyện phiếm, hôm nay nhìn thấy tên Bệnh viện trực thuộc Đại học Y bệnh viện Bắc Thành nên nói thêm mấy câu: Người tôi quen làm bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch, nghe nói chuyện gì trong khoa cũng phải làm, xếp ca trực xếp ca phẫu thuật, quản bệnh nhân, còn phải sắp xếp việc giảng dạy, công trình nghiên cứu khoa học của mình cũng không thể bỏ sót. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, sáu ngày phải ở bệnh viện, trong hai tư tiếng của sáu ngày đó đều phải đợi lệnh, gặp phải ca trực đêm có nhiều bệnh nhân cấp cứu thức cả đêm là chuyện bình thường. Ngày hôm sau việc phải làm không ít, còn phải lên bàn phẫu thuật. Có lần dài nhất là hai mươi tám tiếng không chợp mắt.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tây nói nhiều nhất từ khi lập nhóm.
Tiêu Chiến: Cảm ơn.
Diệp Tây: Khách sáo rồi.
Trong nhóm có người @hai bọn họ:[Không phải chứ, hôm nay hai người bị ai nhập đấy?]
Một câu hỏi bác sĩ nội trú kỳ lạ, người còn lại thì thao thao bất tuyệt.
Diệp Tây không trả lời.
Tiêu Chiến cũng không trả lời, khóa màn hình điện thoại.
Anh và Vương Nhất Bác đăng ký kết hôn chỉ có người trong nhà biết, không định công khai bây giờ. Nhẫn cưới anh vẫn đeo suốt trên tay, ngày nào đó gặp phải mấy người trong nhóm bọn họ tự nhiên sẽ hiểu.
Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon, bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch Diệp Tây nói có lẽ là cậu. Vương Nhất Bác từng nói sau khi bố mẹ ly hôn đã tái hôn, mẹ gả cho Diệp Hoài, cũng là bố của Diệp Tây.
Từ nhỏ cậu được ông bà nội nuôi lớn, rất ít khi đến nhà mới sau khi tái hôn của bố mẹ.
Diệp Tây cũng không bao giờ nhắc đến con kế và mẹ kế ở chỗ công cộng, vừa rồi trong nhóm chỉ dùng ‘người quen’ là đại diện cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc vẫn chưa tỉnh, xe dừng ở trước cổng khu nhà cậu thuê.
Tiêu Chiến gọi cậu dậy: “Về nhà lên giường ngủ đi.”
Vương Nhất Bác hoàn hồn mấy giây, gập chăn lông trên người cất đi: “Tôi mang về nhà giặt xong rồi đưa lại cho anh.” Nói xong lại nhớ ra, đã là phu phu, thậm chí đến cả thỏa thuận trước hôn nhân anh cũng không ký, một chiếc chăn lông thật sự không cần phải trả lại.
“Chăn lông tôi mang về.” Cậu dùng rồi chắc chắn anh không dùng nữa.
Tiêu Chiến nói: “Để trên xe đi, tiện cho em dùng.”
Vương Nhất Bác phản ứng lại bây giờ bọn họ đã là chồng chồng, không phải chỉ gặp nhau một lần, sau này sẽ ngồi xe của anh, cậu chậm rãi nói: “Được.” Vậy là đặt chặn lông ở bên ghế, mở cửa xuống xe.
Tiêu Chiến gọi lại: “Đợi chút.”
Một chân Vương Nhất Bác đã đặt xuống đất, quay người lại nhìn anh.
Tiêu Chiến cầm túi giấy đóng gói ở trên bục kê tay, im lặng đưa cho cậu.
Đi một vòng tròn cuối cùng thì chỗ bánh mì này lại quay lại chỗ của cậu. Anh không nói đương nhiên cậu sẽ không hỏi trực tiếp sao không tặng, dù sao thì ai cũng cần mặt mũi, cậu giơ thẳng tay ra nhận lấy.
Tay của hai người tiếp xúc với nhau.
Tay Vương Nhất Bác chùng xuống, không ngờ ‘bánh mì’ lại nặng như này. Cậu mở ra xem, không phải là bánh mì cậu ăn còn thừa, là nước ép nhập khẩu. Hộp mới và nhỏ, cậu liếc nhìn qua, tổng cộng có bảy hộp.
Đây là lấy bánh mì đổi lấy nước ép sao?
Bảy hộp, trùng hợp đủ cho một tuần.
Vương Nhất Bác không giả vờ khách sáo với anh, xách nước ép xuống xem: “Lần sau gặp.”
Tiêu Chiến gật đầu.
Cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác lùi về sau mấy bước, để lại không gian đủ cho xe rẽ ngoặt.
Cách một lớp cửa kính màu đen, cho dù anh có hay không nhìn về hướng của mình cậu vẫn lịch sự vẫy tay.
Lần gặp nhau đầu tiên sau khi kết hôn, thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng.
Về đến nhà cậu bỏ nước ép vào trong tủ lạnh cất đi, sáng mai mang đến bệnh viện. Ngủ hai giấc ở trên xe của Tiêu Chiến nên không buồn ngủ nữa. Cậu tìm chìa khóa xe ra ngoài lần nữa, định trả xe.
Xe của cậu đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời hai tuần không lái, mấy ngày trước lại mưa một trận, chiếc xe màu trắng phủ một lớp bụi, sau cơn mưa dưới cần gạt nước có những cục màu trắng.
Xe là năm cậu tốt nghiệp Diệp Tây tặng. Lúc đầu cậu không nhận bởi vì quá quý trọng, anh ta nói vậy thì cho cậu mượn lái trước, đợi cậu lấy được số xe sẽ trả xe lại cho anh.
Một chiếc xe bình thường, biển số xe càng bình thường hơn, lấy tên dưới công ty anh.
Sau khi đi làm tích tiền, cậu chuyển tiền xe cho anh ta, chỉ nợ anh ta ân tình biển số xe. Mấy năm qua, chiếc xe chỉ đáng giá hai ba vạn, xe là chuyện nhỏ, chủ yếu là trả biển số xe lại.
Vương Nhất Bác khởi động xe, trước tiên mở điều hòa lên, lấy điện thoại ra lật tìm cuộc trò chuyện với Diệp Tây. Cuộc trò chuyện dừng ở nửa năm trước, khi đó cậu vẫn chưa làm bác sĩ nội trú.
Trong nửa năm không gặp nhau đã xảy ra rất nhiều chuyện, mấy tháng trước anh ta gặp được người mình thích hai người ở bên nhau rồi, hai nhà môn đăng hộ đối mà cậu cũng đăng ký kết hôn.
Hoàn hồn, Vương Nhất Bác gõ chữ bằng một tay: Anh, anh bận không? Nghe mẹ em nói anh đi công tác về rồi. Đang ở công ty sao?
Đợi hơn mười phút bên kia trả lời lại.
Diệp Tây: Tối qua mới về, ở công ty, hôm nay em nghỉ sao?
Vương Nhất Bác: Ừ. Vậy giờ anh rảnh không? Em qua đó tìm anh.
Diệp Tây: Em qua thẳng đây đi.
Vương Nhất Bác nhìn thời gian nói với Diệp Tây: Một tiếng sau em đến.
Cậu phải đi rửa xe trước, rửa xe rồi trả lại. Xếp hàng rửa xe nên đến muộn gần nửa tiếng so với dự kiến.
Lúc còn học đại học cậu đến công ty của Diệp Tây hai lần, không xa lạ gì với cách bài trí tầng một của tòa nhà.
Diệp Tây đã dặn trước nên cậu đến văn phòng làm việc của anh ta mà không có bất cứ cản trở nào.
Vẫn giống như trước đó, anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, khuy măng sét ở cổ tay áo làm bằng đá quý màu đen, trưởng thành lịch lãm.
“Anh.”
Diệp Tây rót nước cho cậu, giọng ôn hòa nhưng cũng tùy ý: “Tắc đường sao?”
“Cũng bình thường, không tắc. Rửa xe tốn chút thời gian.”
Diệp Tây rót một cốc nước ấm bưng qua: “Bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Thời gian dài rồi không gặp em.”
Quả thực rất lâu, hơn nửa năm.
Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy chìa khóa xe, trả lời: “Em làm bác sĩ nội trú rồi.”
“Anh biết, nghe dì nói.”
Những năm nay anh vẫn luôn gọi là dì, không sửa.
Diệp Tây đẩy chiếc cốc đến trước mặt cậu, đôi chân dài quay vòng lại bàn làm việc ngồi xuống: “Bác sĩ nội trú không phải thứ bảy nghỉ sao?”
Anh không phải bác sĩ đương nhiên không rõ một số quy định không thành văn của bệnh viện.
Vương Nhất Bác: “Về lý một tuần sáu ngày ở bệnh viện, có một ngày có thể nghỉ về nhà, có điều còn phải xem tình hình. Nếu như quá bận thì một ngày nghỉ cũng không có.”
Đang nói Diệp Tây có điện thoại gọi đến, là số điện thoại của em trai, anh cầm điện thoại nhấn nghe: “Alo, A Dư, bọn em đến rồi? Ừ, Vương Nhất Bác cũng đến rồi, vừa đến.”
Vương Nhất Bác cầm cốc lặng lẽ uống nước, Diệp Dư là em ruột của anh, cùng một bố mẹ.
Nghe lời anh nói thì Diệp Dư biết cậu đến đây.
Kết thúc cuộc gọi Diệp Tây nói với cậu: “A Dư và Tư Văn chơi tennis ở gần đây, tiện đường qua luôn. Em vẫn chưa gặp Tư Văn, lát nữa giới thiệu bọn em quen nhau.”
Vương Nhất Bác gật đầu: “Vâng.”
Tư Văn là bạn trai anh ta, hai người ở bên nhau gần nửa năm.
Nghe mẹ nói tình cảm của anh ta và người yêu ổn định, hai bên đã gặp mặt phụ huynh, thời gian kết hôn định tháng sáu sang năm. Bây giờ là tháng năm, một năm sau bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ.
Dừng dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác đặt chìa khóa xe trong tay lên giữa bàn làm việc, “Xe em không dùng đến nữa.”
Diệp Tây nhìn chìa khóa xe, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cậu: “Em qua đây là để trả xe?”
Vương Nhất Bác không trả lời trực tiếp: “Để ở chỗ em cũng mãi chẳng hoạt động, chi bằng sử dụng nó cho tốt. Vốn dĩ xe đứng tên công ty của anh, có thể làm xe công vụ.”
“Nửa năm nay không dùng đến là bởi vì ngày nào em cũng ở bệnh viện, kết thúc đợt làm bác sĩ nội trú sao không dùng đến.” Diệp Tây đẩy lại chìa khóa xe về bên cậu, bảo cậu cất chìa khóa xe đi: “Mãi em vẫn chưa lấy được số xe, tiền mua xe cũng chuyển cho anh, dùng còn có gì không yên tâm chứ?”
“Vương Nhất Bác, anh là anh em, sao càng ngày em càng khách sáo với anh.”
Là lý do của chính cậu.
Vương Nhất Bác lại đẩy chìa khóa lại: “Không phải em làm bác sĩ nội trú không dùng đến, Tiêu Chiến có xe, vậy nên không dùng đến.” Bây giờ cậu kết hôn rồi, cuối cùng cũng có lý do thích hợp để trả lại biển số xe, sẽ không làm tổn hại đến hòa khí.
Diệp Tây suýt nữa tưởng mình nghe nhầm: “Tiêu Chiến?”
Vương Nhất Bác: “Ừm, bọn em ở bên nhau rồi, đầu tháng này mới đăng ký kết hôn.”
“Cái gì?”
Diệp Tây không dám tin.
Trước giờ anh đều trầm tĩnh nhưng giây phút này Vương Nhất Bác phát hiện ra đáy mắt anh mang theo sự kinh ngạc lẫn ngưng trệ. Bất cứ ai nghe nói người cậu đăng ký kết hôn là Tiêu Chiến đều rất sốc.
Tối đó trong điện thoại mẹ nghe nói cậu kết hôn chớp nhoáng một lúc lâu không lên tiếng.
Sau khi Diệp Tây uống nửa cốc cà phê cuối cùng cũng lên tiếng: “Dì có biết em kết hôn chớp nhoáng không?”
Vương Nhất Bác: “Biết sớm hơn anh một ngày.”
“Vương Nhất Bác, em…” Diệp Tây lại nuốt nửa ngụm cà phê, anh ta không phải anh ruột, lo lắng có một số lời nặng lời sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em vốn dĩ không thân thiết.
Vương Nhất Bác nhìn ra anh ta rất tức giận nhưng anh ta không bao giờ tức giận với cậu.
Diệp Tây đợi tâm trạng bình tĩnh hơn chút rồi mới nói: “Chuyện kết hôn lớn như vậy mà em không nói tiếng nào, nghi thức nên có trước kết hôn em cũng không có. Ở chỗ bố mẹ Tiêu Chiến em vô cùng bị động, em có biết không?”
Vương Nhất Bác im lặng nghe, không lên tiếng.
Ngoại trừ Vương Nhất Thiên và mẹ, cũng chỉ có anh ta thật tâm thật ý nghĩ cho cậu, lo lắng sau khi kết hôn sống không như ý muốn.
Nhưng đăng ký kết hôn đã là sự thật, cậu không bao giờ hối hận chuyện này.
Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, Diệp Tây không tự trách nữa: “Sau này ở nhà chồng cho dù có gặp phải chuyện gì không vui, nhớ tìm anh, đừng để bản thân chịu ấm ức.”
Vương Nhất Bác đè xuống tất cả cảm xúc khó hiểu đang dâng trào trong lòng, chỉ nói: “Cảm ơn anh.”
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên hai lần liên tiếp.
“Anh!” Giọng nói của Diệp Dư từ ngoài cửa truyền đến.
“Đến đây.” Diệp Tây đi mở cửa, cuộc trò chuyện vừa rồi bị ngắt mất.
Vừa rồi lúc Diệp Dư gọi điện cho anh ta người đã ở dưới.
Cửa mở ra Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo, quay người nhìn qua. Diệp Dư mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đen, người bên cạnh có lẽ là Tư Văn. Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng làn da trắng ngần không tì vết.
Diệp Dư đi vào trước, vẻ mặt vô cảm hơi gật đầu với cậu. Người dựa vào bục kê tay ở trên ghế sô pha, chậm rãi uống cà phê lướt điện thoại.
Hắn và Tư Văn đều nghe qua tên của đối phương, mãi đến hôm nay mới có cơ hội gặp nhau.
Diệp Tây giới thiệu đơn giản hai người với nhau: “Em anh Vương Nhất Bác. Tư Văn, bạn trai anh.”
Vương Nhất Bác hơi cười, chào hỏi đơn giản.
Chào hỏi mấy câu xong Tư Văn cười nói: “Bạn anh mới mở một nhà hàng, anh đặt chỗ bốn người, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Đối phương đẹp dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Trước đây Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ qua, Diệp Tây thích kiểu người như thế nào, hôm nay gặp Tư Văn cuối cùng cũng thấy được cụ thể.
Đối với lời mời chân thành của Tư Văn, cậu cảm ơn xong lại kiếm cớ từ chối: “Em không đi đâu, buổi tối còn có ca trực. Lần sau để em mời khách.”
Nhìn thời gian trên điện thoại, mượn cớ cáo từ: “Mọi người nói chuyện đi, em phải về rồi, 6 giờ phải giao ca.”
Tư Văn: “Vậy lần sau cùng nhau ăn.” Cậu ấy bảo Diệp Tây tiễn Vương Nhất Bác.
Lúc này Diệp Dư đứng dậy khỏi bục kê tay trên ghế sô pha: “Em tiễn.” hắn tiện tay cầm theo cốc cà phê, cười nhạt nói: “Lâu lắm rồi em không thấy Vương Nhất Bác, nói chuyện chút.”
Vương Nhất Bác chào tạm biệt Tư Văn trước, cuối cùng nhìn Diệp Tây: “Anh, anh làm việc đi, em về đây.”
Diệp Tây gật đầu, đột nhiên nhớ ra cậu không có xe về:“Đợi chút, anh bảo tài xế đưa em về.”
“Không cần, em có xe đến đón.” Đương nhiên đây chỉ là cái cớ cậu từ chối.
Vương Nhất Bác ra khỏi văn phòng trước, Diệp Dư vội đi theo sau, cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại.
Cả quãng đường hai người im lặng đi vào thang máy, cậu ấn nút, thang máy từ tầng 1 đi lên.
Diệp Dư khoanh tay trước mặt, từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Vào thang máy, hắn nhìn cậu: “Anh trai tôi vừa mới từ nước ngoài về cậu đã không kịp đợi đến tìm anh ấy rồi à?”
Thái độ của Vương Nhất Bác đứng đắn nhìn cửa thang máy: “Đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi chỉ đến trả xe.”
Diệp Dư hừ một cái, đương nhiên không tin: “Vậy sao?”
Vương Nhất Bác không để ý.
Diệp Dư: “Đừng trách tôi nói những lời khó nghe với cậu, anh trai tôi là người có bạn trai, phiền cậu có liêm sỉ một chút, đừng có thỉnh thoảng lại tìm cớ gặp anh ấy. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ hỏi bản thân mình trước, gia đình của mình có xứng thích người ta không. Vương Nhất Bác, làm người phải tự mình biết mình.”
Vương Nhất Bác tưởng rằng bản thân sẽ tức giận.
Nhưng không có.
Mấy năm ở bệnh viện thái độ của cậu đã trở nên ôn hòa, rất khó có chuyện gì có thể làm cậu tức giận nữa.
Không thể không thừa nhận, cậu đã từng có tình cảm vượt qua tình cảm anh em với Diệp Tây, không biết đặt anh ta ở trong lòng ở vị trí nào mới thích hợp, cẩn thận dè dặt giấu đi tình cảm, sợ bị người khác phát hiện.
Cậu tưởng rằng mình giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Diệp Dư nhạy cảm nhìn ra được, bí mật trong lòng bị lục lọi.
Ngoại trừ bản thân thì chuyện yêu thầm này chỉ có mình Diệp Dư biết.
Cũng may Diệp Dư không nói với Diệp Tây.
Cậu không muốn để anh ta biết, tốt nhất cả đời này cũng đừng biết.
Số thang máy nhảy đến số ‘6’, sắp đến tầng dưới của tòa nhà.
Diệp Dư thấy cậu không nói chuyện, lại tự nói: “Nghe nói quan hệ ở bệnh viện của các cậu vô cùng phức tạp, còn chia bè chia phái, thảm nhất là bác sĩ nhỏ bé không có bối cảnh. Bác sĩ nội trú nói thì mệt nhưng trong khoa các cậu có rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi, đều đang tranh giành, có bác sĩ hơn ba mươi tuổi vẫn không tranh được.”
Vương Nhất Bác không ngốc, nghe được hắn đang nói bóng nói gió.
Thang máy dừng ở tầng 1, cửa từ từ mở ra.
Vương Nhất Bác không vội đi ra, giơ tay ấn nút mở cửa, ánh mắt coi thường quay lại nói với Diệp Dư: “Tôi buông bỏ anh cậu lâu rồi. Có thể tình yêu đối với cậu mà nói là toàn bộ, không có không sống được, tôi không giống cậu. Còn có, tôi làm bác sĩ nội trú dựa vào bản lĩnh của chính mình. Quan hệ giữa tôi với nhà các người, cậu có thể đi hỏi đồng nghiệp của tôi, xem xem rốt cuộc có ai biết không, tôi không kém cỏi đến mức đạo đức giả lấy bối cảnh nhà cậu ra để cáo mượn oai hùm.”
Tay nhẹ ấn nút mở cửa, người bước ra khỏi thang máy.
Vương Nhất Bác không quan tâm sắc mặt của Diệp Dư ở trong thang máy, rời thẳng đi.
Ra khỏi tòa nhà, cậu đi bộ về trạm xe bus ở phía trước. Có xe đi qua khu nhà cậu thuê, không phải đổi xe giữa đường, vô cùng tiện lợi.
Đợi hai ba mươi phút xe bus mới đến. Thời gian này người lên xe không tính là nhiều, còn hai ghế trống, nhìn xung quanh ánh nắng chiếu thẳng vào.
Lên xe Vương Nhất Bác chọn một chiếc ghế trong đó ngồi xuống, có lẽ do trời sinh cậu sợ lạnh, người khác cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu lên người cậu lúc này sẽ ấm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Thiên.
Cậu tìm điện thoại ở trong túi, nhấn vào khung trò chuyện. Vừa đánh hai chữ lại xóa đi, nhận ra bên anh trai trời vẫn chưa sáng.
Đang thất thần điện thoại trong tay rung.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình, điện thoại của Cố Xương, cậu nhấn nghe, nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm, có chuyện gì ạ?”
Cố Xương: “Em gửi hồ sơ theo dõi của ông Giang cho thầy.”
“Em gửi cho thầy ngay đây ạ.” Vương Nhất Bác cúp điện thoại đăng nhập vào hòm thư, trong hòm thư có hồ sơ theo dõi.
Trước đấy chủ nhiệm gửi cho cậu một bản, có thể thầy bận quên mất.
Trong thời gian làm nghiên cứu sinh cậu đã bắt đầu giúp chủ nhiệm theo dõi các bệnh nhân sửa van tim, sắp xếp các số liệu liên quan, mấy năm nay không bao giờ dừng lại. Ông Giang là bệnh nhân sửa van tim động mạch chủ đầu tiên của chủ nhiệm, năm nay là năm thứ hai mươi khi phẫu thuật.
Năm đó cơ bản là thay van tim, chuyên gia ngoại tim mạch có thể sửa van tim vô cùng ít, chủ nhiệm là một trong số đó.
Gửi mail xong, Vương Nhất Bác lại xem lại hồ sơ theo dõi một lần.
Sau khi bận rộn, chuyện không vui vẻ vừa rồi diễn ra trong thang máy bị ném ra sau đầu.
6 rưỡi sáng hôm sau.
Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, cả đêm trong khoa không có ai gọi điện cho cậu, ngủ một mạch đến sáng.
Trong tủ lạnh có bánh sủi cảo tự làm, cậu đánh răng rửa mặt xong đun nước nấu sủi cảo.
Cậu thích ăn sủi cảo và hoành thánh, ngày nào ăn cũng không ngán.
Thời gian đun nước Vương Nhất Bác tìm túi xách ra, trong tủ lạnh có mấy món hôm qua mẹ mang đến, còn có bảy hộp nước ép Tiêu Chiến đưa cho cậu. Cậu bỏ toàn bộ vào trong túi, mang đến bệnh viện ăn.
Vừa đóng tủ lạnh lại điện thoại kêu, số điện thoại lạ.
Nghe điện thoại, đối phương trước tiên xác nhận xem cậu có phải bác sĩ Vương không, sau đó tự giới thiệu: “Tôi là tài xế của sếp Tiêu. Sếp Tiêu nói buổi sáng là giờ cao điểm gọi xe không tiện, tôi đã đến cổng khu nhà rồi.” Gửi biển số xe cho cậu.
Vương Nhất Bác nhớ đến câu nói đó của Tiêu Chiến, em tôi có em cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top