Chương 1

9 giờ 46 phút tối Vương Nhất Bác mới phẫu thuật xong, ca phẫu thuật kép kiểu A này kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Chủ nhiệm mổ chính, cậu trợ giúp.

Quay lại phòng khoa, đồng nghiệp đã gọi đồ ăn ngoài cho cậu.

Vương Nhất Bác vừa mới cắn được hai miếng thì đàn anh trực ca đêm tối nay đi vào.

“Chủ nhiệm bảo em ăn xong đến văn phòng của thầy.” Một tay Hà Văn để ra sau đánh vào cổ, ngồi xuống trước máy tính.

Vương Nhất Bác hơi dừng lại: “Chủ nhiệm vẫn chưa về ạ?”

“Chưa.”

Chủ nhiệm đặc biệt ở lại tìm cậu nói chuyện, không phải chuyện nhỏ.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến bữa ăn nữa, bỏ đũa xuống rút mấy tờ giấy ra đứng dậy.

Hà Văn thấy vậy hạ tay xuống: “Không cần vội, em cứ ăn từ từ. Chủ nhiệm cũng đang ăn cơm.” Anh ấy nhỏ giọng nói: “Tổ tông mới đến cáo trạng em, trước mặt những đồng nghiệp khác trong khoa. Cụ thể cáo trạng gì anh không hỏi. Chủ nhiệm tìm em có thể là vì chuyện này.”

Tổ tông mới đến mà đàn anh nhắc tên là Khương Tử, con trai viện trưởng Khương, mới đến khoa ngoại tim mạch không lâu. Bình thường hai người cũng không tiếp xúc nhiều với nhau, cũng không có quan hệ dây mơ rễ má gì.

Bây giờ cậu là bác sĩ nội trú của khoa ngoại tim mạch, phụ trách sắp xếp các ca làm việc. Khương Tử cáo trạng cậu tám chín phần là không hài lòng với ca trực đêm mà cậu sắp xếp.

Ngoài cái này ra thì cậu không nghĩ ra được mình đã đắc tội Khương Tử ở chỗ nào khác.

Tùy cơ ứng biến vậy.

Vương Nhất Bác vừa ăn mì gạo vừa mở điện thoại ra, hai tiếng trước mẹ có gọi điện thoại cho cậu, cậu gọi lại.

“Mẹ, con vừa mới phẫu thuật xong.”

Mẹ quan tâm hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

“Đang ăn ạ.”

Ba bữa con trai rất khó ăn đúng giờ, có lúc gặp phải ca phẫu thuật gấp nói không chừng cơm trưa đến tối mới có thể ăn, mẹ vừa đau lòng lại chả có cách nào.

“Ngày mai con có thể nghỉ ngơi bình thường được không?” mẹ hỏi.

Vương Nhất Bác: “Vâng ạ.” Làm bác sĩ nội trú chỉ có một ngày cậu không cần phải ở trong bệnh viện, ngày đó đối với cậu mà nói vô cùng quý giá, cậu hỏi mẹ có chuyện gì.

Mẹ: “Ngày mai qua đây ăn cơm, không phải con nói con chán đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện rồi sao. Mẹ bảo dì làm thêm mấy món cơm nhà cho con đổi khẩu vị.”

Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ: “Con không qua đâu.”

Điện thoại im lặng mấy giây.

Mẹ thấp giọng nói: “Qua đây đi, chỉ có mình mẹ ở nhà.”

Cậu không muốn qua đó bởi vì ngôi nhà đó của mẹ không phải của bà.

Lúc còn nhỏ bố mẹ ly hôn, sau đó mẹ tái hôn, đối phương là nhà quyền quý.

Không lâu sau khi bố mẹ ly hôn người nào người nấy cũng lập gia đình mới, cậu và anh trai do ông bà nội nuôi lớn. Đến kỳ nghỉ lễ mẹ sẽ đón cậu đến căn nhà mới tái hôn ở vài ngày.

Công bằng mà nói thì bố dượng đối xử với cậu khá tốt, khách khí.

Nhưng dù sao cậu cũng là người ngoài, đến nhiều cũng làm phiền.

Mẹ nói thật: “Qua đây ăn cơm tiện thể nói chuyện của con, đối tượng xem mắt trước đó giới thiệu cho con con nói không phù hợp với tiêu chuẩn của con.”

Dù sao thì cũng không hài lòng: “Lần này mẹ hoàn toàn chọn theo tiêu chí chọn bạn đời của con.”

Vương Nhất Bác ngắt lời mẹ: “Mẹ, con quên nói với mẹ con có bạn trai rồi.”

Mẹ bất ngờ: “Vậy sao, bắt đầu yêu nhau khi nào thế.”

“Không yêu, đăng ký kết hôn rồi ạ.”

Hà Văn ngồi đối diện cười vui vẻ, anh ấy không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời trưởng bối qua loa như vậy. Người khác không rõ nhưng anh ấy còn không biết sao, hai tuần nay cậu không rời khỏi bệnh viện nửa bước, ngoại trừ bệnh nhân người nhà, không có bất cứ ai khác giới đến khoa tìm cậu cả. Lần trước Vương Nhất Bác nghỉ hai tuần trước, vốn dĩ có thể nghỉ ngơi một ngày, kết quả hơn 8 giờ sáng lại bị gọi lại bệnh viện phẫu thuật.

Lấy đâu ra thời gian đi đăng ký kết hôn chứ?

Vương Nhất Bác tiếp tục nói với điện thoại: “Con không nhớ đăng ký kết hôn ngày nào, đợi một chút con xem xem.”

“…..”

Hà Văn suýt chút nữa bật cười, sau đó thấy cậu đứng dậy đi tìm túi của mình. Lúc quay lại trong tay cậu cầm một cuốn sổ màu đỏ, anh ấy nhìn thấy ba chữ giấy kết hôn to đùng, mắt không khỏi mở to.

Anh ấy hiểu Vương Nhất Bác, không thể nào đi làm giả sổ được.

Vương Nhất Bác lật ra xem, nói với mẹ ngày cụ thể đi đăng ký.

Hà Văn vội vàng xem lịch trên điện thoại, chính là hôm hơn 8 giờ cậu bị gọi lại bệnh viện.

Cậu đi đăng ký kết hôn rồi?

Chuyện quan trọng như kết hôn sao đến chỗ cậu lại đơn giản như thay quần áo, rửa tay vậy.

Cậu gập cuốn sổ lại, giây sau lại mở ra nhìn thêm mấy cái.

Đừng nói mẹ ngạc nhiên không nói nên lời, vừa rồi lúc lấy sổ kết hôn ra chính cậu còn hoảng hốt, cậu vậy mà kết hôn rồi.

Đầu bên kia điện thoại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mẹ từ bất ngờ đến sốc, khó chấp nhận được việc con trai kết hôn chớp nhoáng nhưng lại không nỡ tức giận với con, bà cố gắng bình tĩnh lại: “Ngày mai gọi cả người yêu con, cùng nhau ăn cơm.”

Vương Nhất Bác: “Trước khi đăng ký kết hôn bọn con đã nói rõ trong vòng nửa năm không gặp phụ huynh.” Bởi vì hai bên vẫn chưa quen thuộc lẫn nhau, không vội gặp phụ huynh.

Mẹ lại nhượng bộ: “Vậy trước tiên không ăn cơm, mẹ nhìn từ xa là được.”

“Gần đây anh ấy ở bên nước ngoài.” Có lẽ là ở nước ngoài nhỉ? Không liên lạc nên cậu không chắc chắn.

Lòng mẹ chùng xuống: “Cậu ta làm gì? Không cùng ngành với bọn con sao?”

Nếu như con kết hôn chớp nhoáng với đồng nghiệp, bà miễn cưỡng có thể hiểu được, dù sao sớm chiều bên nhau cũng có chút tình cảm.

Vương Nhất Bác: “Không phải cùng ngành, anh ấy làm kinh doanh, ông chủ công ty niêm yết, bằng tuổi với anh hai.”

Cậu bảo mẹ yên tâm: “Ngoại trừ không có tình cảm ra, anh ấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bạn đời của con.” EQ, IQ, năng lực và ngoại hình đều không tìm ra được chỗ để chê, quan trọng nhất có một điểm khiến cậu rung động nhất chính là đối phương không yêu cầu cậu phải chăm sóc gia đình, cậu có thể toàn tâm toàn ý bận sự nghiệp của mình.

Mẹ hỏi: “Công ty tên là gì?”

Nói ra tên tập đoàn cũng tương đương với việc nói thẳng với mẹ anh là ai.

Có điều cậu cũng không có ý giấu diếm.

Vương Nhất Bác: “Con chụp sổ kết hôn cho mẹ xem. Con cúp máy trước đây.”

Nghe được tên đối tượng kết hôn hoàn hảo như vậy, Hà Văn dần dần không cười nổi nữa. Vương Nhất Bác không chỉ là đồng nghiệp của anh mà còn là đàn em đồng môn của anh. Hai người đều cùng học chủ nhiệm, anh còn từng dẫn dắt cậu, tình cảm khác hẳn so với đồng nghiệp khác.

Thấy Vương Nhất Bác cúp máy, anh ấy vội hỏi: “Em với chồng em sao quen nhau thế?”

“Bạn giới thiệu.”

“Một chút cơ sở tình cảm cũng không có, em thậm chí còn không hiểu người ta. Vương Nhất Bác, sao em dám đăng ký kết hôn?”

“Duyên phận.” Vương Nhất Bác chỉ có thể tổng kết lại mình kết hôn chớp nhoáng trong hai từ duyên phận.

Hà Văn nhìn đàn em mấy giây, mở cuộc trò chuyện với vợ mình ra, chuyển tiếp một trong số những liên kết đó cho cậu.

Vương Nhất Bác mở ra xem, tiêu đề tin tức rất bắt mắt ‘Cứ nghĩ đó là một người yêu hoàn hảo nhưng lại không ngờ đó là một kết hoạch lừa đảo tinh vi’.

Miệng cậu giật giật, cuối cùng bật cười.

Mặt Hà Văn nghiêm nghị: “Em đừng có mà cười, không phải anh không muốn em sống tốt, vợ anh có năm nào mà bọn họ không gặp mấy vụ kiểu như này chứ? Cô ấy bảo anh chuyển cho đồng nghiệp bên cạnh xem, anh còn coi như không có chuyện gì đấy.”

Vợ đàn anh là cảnh sát, anh ấy chịu ảnh hưởng từ vợ nên thi thoảng lại nói cho những đồng nghiệp trong khoa nghe mấy vụ án phòng chống lừa đảo. Đàn anh có ý tốt nhắc nhở, cậu cảm ơn, sau đó bổ sung: “Ch…—” Chữ chồng thật sự không thể nào gọi ra được: “Người yêu em là người chính trực.”

Hà Văn: “…..”

Anh ấy còn có thể nói gì đây, hất cằm với bát mì chua cay của cậu: “Mau ăn đi, mì nở rồi.”

Vương Nhất Bác chụp ảnh cuốn sổ kết hôn cho mẹ, bỏ điện thoại xuống cất cuốn sổ kết hôn đi. Vội vàng giải quyết nốt bữa tối, thu dọn bàn sạch sẽ, vứt thứ nên vứt vào thùng rác sau đó đến văn phòng của chủ nhiệm.

“Chủ nhiệm, thầy tìm em ạ?”

Cố Xương đang ăn cơm hộp, ngẩng đầu: “Nhanh vậy đã ăn xong rồi sao?” Sau đó chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”

“Khương Tử cáo trạng em ạ?”

“Thông tin nhanh đấy nhỉ.”

“Cậu ta cáo trạng căn bản không có ý định giấu, em không muốn biết cũng khó.”

Bởi vì chủ nhiệm là thầy của chính mình, cậu muốn nói cái gì cũng không cần phải nhìn trước ngó sau: “Khương Tử cáo trạng gì em vậy ạ?”

Cố Xương chỉ nói: “Ca đêm đầu em sắp xếp lại đi.”

Quả nhiên là bởi vì ca sắp xếp ca trực.

Vương Nhất Bác kiên trì: “Em không hề nhắm vào cậu ta, tháng sau thậm chí cậu ta còn ít hơn em một ca trực đêm.”

“Không nói em nhắm vào cậu ta. Ở các khoa khác Khương Tử đều luân chuyển, thỉnh thoảng mới trực ca đêm một lần, cậu ta đã quen với việc này, kết quả đến chỗ em cậu ta lại bị xếp cho trực mấy ca đêm.”

Ông hy vọng Vương Nhất Bác và Khương Tử có thể sống chung hòa hợp với nhau, dù sao thì viện trưởng Khương cũng tốn bao công sức bồi dưỡng con trai, sau này đương nhiên sẽ dùng toàn bộ nguồn lực để nâng đỡ cậu ta, mà chính Khương Tử cũng có tài, tiền đồ hai năm rõ mười.

Đương nhiên quả thật thì Khương Tử có mấy cái tật nhỏ đến chó cũng chê, nhưng không phải không chữa được.

Muốn thay đổi Khương Tử không phải chuyện một sớm một chiều, phải làm từng bước một.

Cố Xương ăn hòm hòm, cất hộp cơm đi, chuyển chủ đề: “Hôm qua cô còn hỏi em, bảo thầy chuyển lời đến em, một năm bác sĩ nội trú trôi qua được gần một nửa rồi, tương lai tươi sáng sắp đến gần.”

Vương Nhất Bác: “…..”

Chủ nhiệm quá hiểu cậu, thời điểm mấy chốt sẽ chuyển chủ đề nói đến cô giáo, cậu không còn tức giận nữa. Có thể được Cố Xương tài giỏi của khoa ngoại tim mạch dẫn dắt, một nửa là do thiên phú của cậu, một nửa là công lao của cô giáo.

Lúc còn trẻ cô giáo đã quyết chí trở thành bác sĩ khoa ngoại tim mạch nhưng đáng tiếc khi đó không có thầy hướng dẫn nào đồng ý dẫn dắt cô, cuối cùng cô chọn khoa nội tim mạch.

Trong thời gian cậu thực tập ở khoa nội tim mạch, nhận được sự tán thưởng của cô giáo, cô giáo biết cậu muốn trở thành bác sĩ khoa ngoại tim mạch vậy là đã giới thiệu chồng mình là Cố Xương cho cậu. Kể từ bấy giờ cậu và Cố Xương mới có duyên phận thầy trò rất nhiều năm.

Cô giáo không chỉ là quý nhân trên con đường học y của cậu mà lúc làm việc cũng rất hay dẫn dắt cậu. Sợ cậu tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, không chấp nhận được một số hành động vì vậy mà ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Vương Nhất Bác chỉ đành thỏa hiệp, đứng dậy: “Chủ nhiệm, thầy về sớm đi, em đi sắp lại ca trực đêm.”

Cố Xương xua xua tay, ra hiệu cậu đi làm việc.

Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính cả nửa ngày, không thể nào sửa được, chỉ đành chia một nửa ca đêm tháng sau vốn thuộc về Khương Tử sang cho chính mình.

Điện thoại kêu, bên cấp cứu gọi cậu qua cấp cứu.

Một đêm có hai bệnh nhân nhập viện, bận rộn đến 3 giờ sáng.

Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, phải dậy giao ca sớm.

Đồng nghiệp mang đồ ăn sáng đến cho cậu, hai cốc cà phê, một lồng bánh bao hấp. Vương Nhất Bác đang ăn, Hà Văn từ ngoài phòng bệnh quay lại: “Người nhà giường số 6…. haizz.” Thở dài.

Giường số 6 là một trong số những bệnh nhân mới đến trong ca của bọn họ.

Vương Nhất Bác hỏi: “Sao vậy anh?”

Hà Văn: “Một lời khó nói hết, đang cãi nhau với người nhà bệnh nhân khác cùng phòng. Em nói xem vừa mới vào có thể cãi nhau lớn đến mức nào, mới sáng sớm y tá đã bị chọc tức đến phát khóc.”

“Đúng rồi, bệnh nhân này em sắp xếp cho ai đấy?” Anh ấy hỏi.

Vương Nhất Bác: “Bác sĩ quản lý giường số 6 chính là Khương Tử.”

Hà Văn: “…..”

Giao ca xong, cuối cùng cậu cũng có được một ngày nghỉ hiếm hoi, có điều điện thoại của cậu lúc nào cũng phải mở.

Ra khỏi bệnh viện Vương Nhất Bác không còn sức đi đến trạm tàu điện ngầm, cậu gọi xe. Dựa vào ghế xe, nhìn nhóm người vội vàng kịp giờ đi làm bên ngoài cửa xe. Mấy lần cậu muốn để cho đầu mình trống không nhưng thỉnh thoảng cái tên Khương Tử lại nhảy ra.

Trực ca đêm thay Khương Tử không phải là kế hoạch dài lâu, cậu sợ bản thân ngày nào đó đột tử mất. Nhưng phân chia lịch trực ca đêm vốn dĩ thuộc về Khương Tử cho những đồng nghiệp khác sẽ đắc tội người ta.

Phẫu thuật và nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là vấn đề với cậu, những mối quan hệ giữa người với người phức tạp ở trong khoa lại làm cậu đau đầu.

Đang suy nghĩ Vương Nhất Bác nghĩ đến người chồng kết hôn chớp nhoáng Tiêu Chiến của mình.

Tiêu Chiến quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc hẳn có thể xử lý bất cứ quan hệ giữa người với người nào, cậu đi tìm anh xin lời khuyên vậy.

Từ khi đăng ký kết hôn hai người không liên lạc với nhau.

Vương Nhất Bác mở khung trò chuyện với anh ra: Anh đi công tác về chưa?

Chả mấy chốc cậu nhận được câu trả lời.

Tiêu Chiến: Có phải gửi nhầm không?

Vương Nhất Bác:?

Cậu không hiểu chuyện gì.

Tiêu Chiến: Tôi không đi công tác.

Vương Nhất Bác: “…..”

Vậy rốt cuộc là ai đi công tác?

Cậu giải thích: Hai tuần nay làm việc liên tục, tôi bận đến hồ đồ nên nhớ nhầm.

Tiêu Chiến: Không sao.

Tiêu Chiến hỏi: Hôm nay nghỉ sao?

Vương Nhất Bác: Ừ. Hôm nay anh tăng ca không? Buổi trưa có thời gian cùng nhau ăn cơm.

Thứ bảy Tiêu Chiến có tăng ca hay không còn phụ thuộc vào việc em trai có về nhà ăn cơm hay không. Chỉ cần em trai Tiêu Thắng về nhà công ty có bận đến đâu anh cũng nghỉ ngơi, Tiêu Thắng không về anh không bao giờ có ngày nghỉ lễ.

Bố mẹ quanh năm bận rộn chuyện công việc, từ nhỏ trong nhà chỉ có hai anh em. Từ khi Tiêu Thắng kết hôn trong nhà càng vắng vẻ hơn, bây giờ cho dù là mới sáng sớm thứ bảy thì anh đã đến công ty rồi.

Tiêu Chiến: Có thời gian. Em muốn đi đâu ăn?

Vương Nhất Bác: Chọn nhà hàng nhiều người một chút đi.

Lần trước hai người ăn cơm ở nhà hàng Michelin ba sao, bữa tối đó nhân viên chỉ phục vụ duy nhất bàn của bọn họ. Thời gian ăn cơm dài, đối với cậu mà nói không phải là hưởng thụ.

Năm phút sau Tiêu Chiến gửi địa chỉ nhà hàng và bàn đặt trước cho cậu.

Vương Nhất Bác: ok

Hai người không thân quen nhau nên cũng không nói chuyện nữa.

Cất điện thoại, xe taxi cũng dừng trước cổng khu nhà.

Khu nhà cách bệnh viện gần, sau khi đi làm Vương Nhất Bác vẫn luôn thuê nhà ở đây. Nhà của anh trai đối diện với cậu, ai cũng có không gian riêng tư lại có thể chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà ông bà nội để lại cho bọn họ ở một khu khác, đi lại không thuận tiện.

Còn chưa đi đến nơi, cậu đã nhìn thấy xe của mẹ dừng ở bên cạnh.

Sau đó chỉ nhìn thấy cửa xe đẩy ra.

Mẹ cầm túi đi xuống, từ khí chất cho đến quần áo mọi thứ đều tao nhã và quý phái, có chút không ăn nhập với không khí xưa cũ ở xung quanh. Mẹ đứng ở bên cạnh xe, theo thói quen hơi đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác bước chân nhanh hơn: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ.”

Mẹ: “Bảo dì làm mấy món ăn, buổi trưa mẹ ăn cơm cùng con, mùi vị không ngon bằng lúc vừa nấu xong, ăn tạm vậy.”

Lúc này cậu mới chú ý đến trong tay mẹ xách một túi giữ nhiệt.

Vừa nói chuyện hai mẹ con vừa bước vào sân.

“Mẹ, trưa nay con và Tiêu Chiến ăn cơm với nhau, vừa mới hẹn xong. Anh ấy không đi công tác, là con nhớ nhầm.”

Mẹ nghiêng mặt nhìn cậu, khó khăn lắm bà mới kìm lại được sự tò mò không hỏi, đợi vào nhà rồi nói, kết quả cậu lại chủ động nhắc đến.

Bà phải mất cả một đêm để tiếp nhận sự thật cậu và Tiêu Chiến kết hôn chớp nhoáng, sự chênh lệch giữa hai gia đình thật sự quá lớn: “Bố mẹ Tiêu Chiến biết bọn con đăng ký kết hôn không?”

Vương Nhất Bác: “Con không hỏi Tiêu Chiến, có thể bọn họ vẫn chưa biết.”

Trong lòng bà lo lắng đủ thứ nhưng lại không thể nói ra.

Làm sao Vương Nhất Bác lại không nhìn ra được sự lo lắng của mẹ chứ, nhà Tiêu Chiến và nhà bố dượng cùng trong một vòng tròn quyền quý, hơn nữa nhà Tiêu Chiến còn ở tầng lớp cao nhất trong vòng tròn đó. Hôn nhân môn đăng không hộ đối của cậu và Tiêu Chiến rất khó được sự công nhận của gia đình đối phương.

“Mẹ, kết hôn không phải là con nhất thời bốc đồng, đã suy nghĩ kỹ càng. Bố mẹ Tiêu Chiến và người nhà anh ấy có thái độ gì, anh ấy nói không cần con bận lòng, anh ấy sẽ giải quyết. Mẹ không lo lắng đâu.”

Mẹ cười ôn hòa: “Không nói việc này nữa, gặp chuyện khó khăn còn có mẹ mà.”

Vào nhà, mẹ lấy bốn năm hộp giữ nhiệt ở trong túi giữ nhiệt ra, để đồ ăn nguội rồi mới cất đi.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nói: “Mẹ, đợi tuần sau con được nghỉ sẽ qua ăn cơm cùng mẹ.”

Mẹ đoán chắc kế hoạch ăn cơm này của hai mẹ con lại thất bại, thứ bảy tuần sau nhà họ Diệp có tiệc gia đình, bình thường cậu cũng không muốn đến bên nhà họ Diệp nhiều bởi vì bên đó nhiều người, phải cẩn thận dè dặt không được tự tại.

“A Tây đi công tác về rồi, chú Diệp con bảo nó thứ bảy tuần sau về nhà ăn cơm. Nếu như con không chê nhiều người hôm đó mẹ bảo tài xế đến thẳng bệnh viện đón con.”

Diệp Tây là con của vợ trước và chú Diệp, là anh trai không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với cậu.

Vương Nhất Bác: “Cả nhà bọn họ tụ tập, con không qua nữa.”

Đáp án này nằm trong dự liệu của mẹ: “Được, đợi con kết thúc bác sĩ nội trú không cần ngày nào cũng phải bận như này, muốn qua lúc nào cũng được.” Mặc dù cười nói nhưng trong lòng không khỏi tự trách, ngôi nhà sau khi bà tái hôn không thể nào cho cậu được cảm giác thuộc về.

“Bên anh con thế nào rồi?” Bà chuyển chủ đề, hỏi tình hình gần đây của con trai.

Vương Nhất Bác: “Gần đây anh con bận, ba bốn ngày rồi con không gọi điện cho anh ấy.”

Anh ruột Vương Nhất Thiên là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, làm cùng một bệnh viện với cậu.

Tháng thứ hai cậu làm bác sĩ nội trú anh trai đã giành được cơ hội đi học bồi dưỡng ở nước ngoài, thời hạn là một năm.

Quần áo phơi ở ngoài ban công đã khô, mẹ thu cất vào.

Vương Nhất Bác giơ tay ra lấy: “Con tự mình gấp.”

Mẹ không cho: “Con đi tắm ngủ một giấc đi.”

Đã hai tuần liên tiếp Vương Nhất Bác không thể nào có giấc ngủ ngon, tắm xong đặt báo thức 11 giờ.

Báo thức kêu lần thứ hai cậu mới giãy giụa dậy.

Mẹ đã rời đi từ lâu, quần áo gập xong được đặt chồng nhau ở trên ghế sô pha, trên bàn có thêm một đĩa trái cây đã rửa sạch.

Mặc quần áo đơn giản, 11 rưỡi Vương Nhất Bác gọi xe ra khỏi nhà.

Tay chống đầu, chợp mắt thêm một giấc ở trên xe.

Đến nhà hàng Vương Nhất Bác nói số bàn, nhân viên phục vụ dẫn cậu qua đó.

Trùng hợp giám đốc nhà hàng đi qua bàn số 9, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ trên ghế sô pha da màu nâu sẫm bước chân hơi dừng lại. Ông chủ tập đoàn Đông Kinh mỗi lần đến nhà hàng theo thói quen sẽ ngồi bàn số 9, mấy năm nay đều có duy nhất một ngoại lệ, tổng giám đốc Tiêu đều cùng em trai qua đây ăn cơm.

Hai tiếng trước thư ký của Tiêu Chiến gọi điện thoại đến đặt trước bàn với ông.

Lúc này giám đốc nhà hàng đột nhiên không chắc chắn được mình có dặn trưởng kíp giữ lại bàn số 9 hay không.

Ông ngẩng đầu đi đến quầy bar tìm trưởng kíp: “Vị khách ở bàn số 9 đặt chỗ khi nào vậy?”

Trưởng kíp: “Khách đi cùng tổng giám đốc Tiêu.”

Vậy thì tốt.

Giám đốc: “Không có việc gì khác cậu làm việc đi.”

Sau khi giám đốc đi trưởng kíp vô thức nhìn về phía bàn số 9. Người ngồi ở ghế số pha mặc áo phông màu đen, bên ngoài có khoác một chiếc áo sơ mi trắng, ngũ quan vô cùng thanh tú.

Nhìn người ở trước mặt trưởng kíp không khỏi liên tưởng đến vầng trăng cuối đông, sáng trong nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Uống xong một cốc nước lọc nhân viên phục vụ lại rót cho Vương Nhất Bác một cốc nữa.

Cậu cầm cốc thủy tinh chậm rãi uống, chán nản nhìn xung quanh nhà hàng. Gác xép tầng đôi, tông màu tối, trang nhã nhưng lại xa hoa. Một số đèn chùm pha lê cổ điển buông xuống, đung đưa dưới ánh nến, nếu như đến vào buổi tối sẽ có bầu không khí hơn.

Toàn bộ là cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là cây xanh.

Cậu hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy người đang đi về phía bàn của cậu. Anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, vest đen chỉnh tề, toàn thân có cảm giác lạnh lùng.

Tiêu Chiến cởi áo vest, ngồi xuống đối diện cậu: “Đợi lâu chưa?”

Vương Nhất Bác không có đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian trên điện thoại, trả lời anh: “Đợi 24 phút rồi.”

Nếu như là bạn hoặc là đồng nghiệp cậu sẽ khách sáo một câu nói đợi không lâu, mình cũng vừa mới đến.

Tiêu Chiến đang xem thực đơn, ngẩng đầu nhìn cậu mấy giây, nói: “Lần sau muộn chút em hãy ra khỏi nhà.”

Vương Nhất Bác: “Được.”

Tiêu Chiến hỏi cậu: “Tôi giới thiệu mấy món cho em hay là em tự mình gọi?”

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà hàng Tây này, chỉ nhìn tên món ăn không nhìn ra được có ngon hay không, sợ giẫm phải mìn: “Anh thường xuyên đến, anh gọi giúp tôi. Cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh im lặng nhìn hai người, thật sự không nhìn ra được bọn họ là quan hệ gì.

Tiêu Chiến nói với nhân viên: “Lên một phần bánh mì trước đi.”

“Vâng ạ, ngài đợi chút.” Đây là sợ người trước mặt anh đợi lâu đói bụng.

Gọi món xong Tiêu Chiến lấy điện thoại bắt đầu xử lý tin nhắn công việc, anh không biết cậu hẹn anh là có chuyện cần xin lời khuyên, cũng không hỏi nhiều.

Hôm đăng ký kết hôn, ra khỏi cục dân chính Vương Nhất Bác nói với anh làm bác sĩ nội trú vô cùng nhiều việc, gửi tin nhắn cho cậu có thể mấy tiếng thậm chí mười mấy tiếng sau mới có nhìn thấy lại hẹn đợi cậu có ngày nghỉ cậu sẽ tìm anh ăn cơm.

Anh tưởng hôm nay chỉ là bữa cơm bình thường giữa hai người, không có ý gì khác.

Bàn của bọn họ ở gần cửa sổ, ánh sáng rực rỡ.

Vương Nhất Bác uống nước, bởi vì trước đó đã đánh giá nhà hàng nên bây giờ ánh mắt của cậu rơi trên người Tiêu Chiến. Anh cúi đầu tập trung trả lời tin nhắn, không có thêm bất cứ cảm xúc nào khác trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Cậu có thể trở thành chồng chồng với Tiêu Chiến là nhờ bạn học cấp ba móc nối giới thiệu.

Bạn học nói Tiêu Chiến là người khó theo đuổi nhất trong vòng tròn ở Bắc Kinh, không gì sánh bằng, không chỉ khó theo đuổi anh còn không có ý định yêu đương. Có điều ngoại trừ lạnh lùng ra thì không tìm được bất cứ khuyết điểm nào khác của anh.

Mà cậu thì không trông mong gì vào chuyện tình cảm vậy nên người chồng Tiêu Chiến này ở chỗ cậu toàn là ưu điểm.

Tiêu Chiến vẫn đang xử lý công việc, cậu im lặng quan sát anh. Ánh mắt rơi từ trên khuôn mặt xuống bàn tay đang gõ chữ của anh, ngón áp út thon dài có đeo một chiếc nhẫn.

Lúc này nhân viên phục vụ mang bánh mì đến, mặn ngọt đều có, ấm.

Tiêu Chiến trả lời tin nhắn trước, ngẩng đầu muốn nói với cậu đói có thể ăn bánh mì trước thì nhìn thấy cậu đã đang ăn, nuốt lại lời anh muốn nói.

Vương Nhất Bác lấy một miếng bánh mì mặn ăn, bên ngoài giòn bên trong mềm.

Thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, cậu đẩy bánh mì về phía anh.

Tiêu Chiến: “…..”

Anh nói: “Tôi không ăn bánh mì.”

Vương Nhất Bác hỏi anh có phải bận xong rồi không.

“Ừ.” Tiêu Chiến để điện thoại xuống góc bàn: “Có chuyện gì sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu nói chuyện trước giờ đều đi thẳng vào vấn đề, kể rõ ràng chuyện của Khương Tử cho anh nghe.

“Tôi có thể thay anh ta trực một tháng, sau đó còn có nửa năm, tháng nào cũng trực nhiều như vậy tôi sợ mình đột tử mất. Về quan hệ giữa mọi người với nhau anh có kinh nghiệm hơn tôi, muốn xin ít kinh nghiệm từ chỗ anh.”

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt chăm chú lắng nghe của cậu: “Không cần xin kinh nghiệm, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại.”

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi, cân nhắc hồi lâu cậu nói: “Tôi vẫn nên xin ít kinh nghiệm trước đã.”

Nếu như Khương Tử đàn gảy tai trâu, cậu sẽ không để bản thân chịu thiệt, sẽ để Tiêu Chiến lộ diện giải quyết.

Tiêu Chiến tôn trọng cậu, chỉ chiêu cho cậu: “Em đưa ca trực đêm cho Khương Tử sắp xếp.”

Vương Nhất Bác: “….”

Mất mấy phút mới tiêu hóa được câu nói của anh: “Tôi thử xem.”

Tiêu Chiến lại hỏi: “Còn có chuyện phiền phức khác không?”

“Tạm thời không có. Nếu có tôi gọi điện cho anh.” Cậu không khách sáo chút nào.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó không nói nữa.

Hai người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ‘Ăn không nói’, cả bữa cơm sau đó không nói mấy chuyện thừa thãi. Mãi cho đến khi ăn xong đồ ngọt sau bữa tối Vương Nhất Bác lại liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, tò mò: “Anh đeo nhẫn suốt sao?”

“Ừ.” Lúc trả lời anh nhìn cậu, đương nhiên chỉ là ánh mắt lịch sự.

Anh nói: “Mua rồi không phải sau khi kết hôn đeo sao?”

Nhẫn trên tay anh và chiếc nhẫn của cậu là một cặp, hôm đăng ký kết hôn mỗi người một cái.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh: “Tôi không đeo bởi vì ngày nào cũng phải đứng trên bàn phẫu thuật.”

Tiêu Chiến coi như không có chuyện gì gật đầu, biểu thị đã biết.

Thanh toán xong anh bảo nhân viên phục vụ đóng gói bánh mì còn thừa lại mang về.

Anh không ăn bánh mì, đương nhiên cậu hiểu rằng đóng gói mang về cho cậu, cậu thuận theo nói: “Vừa hay đủ cho tôi ăn sáng.” Vị bánh mì khá ngon, sáng mai cho vào máy nướng bánh mì nướng lại một chút, hâm nóng một cốc sữa bò, bữa sáng sẵn sàng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: “Lượng công việc của em nhiều như vậy, ăn sáng đàng hoàng, ngày hôm sau ăn ít bánh mì thôi.”

Nhìn thấy nhân viên phục vụ đóng vào hộp và mang túi đến, anh lại bổ sung: “Không phải gói cho em.”

Vương Nhất Bác nhìn anh mấy lần, nhưng anh vẫn không trả lời.

Tiêu Chiến xách túi đồ ăn của nhà hàng đi phía trước, cậu đi đằng sau.

Vào thang máy, chỉ có hai người cậu mới nghi ngờ hỏi: “Không phải anh không thích ăn bánh mì sao?”

Tiêu Chiến nói: “Mang về cho em rể tôi làm bữa sáng, cố gắng không lãng phí.”

“… Đó là bánh mì thừa lại của chúng ta.”

“Thừa lại cũng không có lỗi với cậu ta.”

“…..”

Vương Nhất Bác không hiểu hình thức sống chung ông anh này và em rể, nhất thời không nói nên lời.

Anh cuồng em trai, nghe nói chỉ đối với em trai ruột của mình anh mới ôn hòa có kiên nhẫn, bình thường đều xa cách rõ ràng với những người khác. Mà thái độ của anh đối với em rể rõ ràng không chỉ xa cách mà còn không thích.

Cậu ngẩng đầu: “Anh với em rể cãi nhau sao?”

“Không cãi nhau gì hết.”

Dừng lại Tiêu Chiến lại nói: “Cậu ta là người ngoài.”

Ở nhà bọn họ cậu cũng là người ngoài, Vương Nhất Bác nghĩ gì liền nói đó: “Thời gian lâu rồi không phải tôi sẽ nhận được đối đãi giống với em rể chứ?”

Tiêu Chiến: “Sẽ không.”

Anh nhìn cậu từ trong gương thang máy: “Em tôi có em cũng có.”

***Lên sóng từ từ nhé các bác....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top