Chương 8: Thăm bệnh
Mỗi lần xem phim ngôn tình, đặc biệt là ngôn tình Hàn Quốc, Nhã An đã không ít lần được chiêm ngưỡng những biệt phủ hay những căn penthouse đầy xa hoa và lộng lẫy của những bá đạo tổng tài hay những thiên kim tiểu thư. Mỗi lần ngồi trước màn ảnh và xem những thước phim đó cô chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ dám mộng tưởng, bởi cô biết, gia đình cô không đủ điều kiện để có thể chạm tới những nơi xa xỉ như vậy. Nên cuối cùng Nhã An chỉ biết lấy đó làm động lực để cố gắng từng ngày dù biết có lẽ đến cuối đời, ước mơ của cô cũng khó mà thành hiện thực. Ngay cả trong mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng sẽ có một ngày, cô được đặt chân vào một căn penthouse xa hoa và sang trọng sớm đến như vậy.
Ánh đèn từ chùm pha lê treo trên trần nhà làm Nhã An chói hết cả mắt. Phải mất mấy giây nheo mắt lại cô mới có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Từng chi tiết tinh xảo cùng những viên pha lê sáng chói đã tạo nên một tuyệt tác đẹp đến mức khiến ai cũng phải trầm trồ. Chưa kể đến bộ sofa sang trọng cùng những nội thất đắt tiền khiến Nhã An không thể nào rời mắt nỗi. Cô đã đứng với đôi mắt chữ A và miệng chữ O như thế gần 10 phút rồi những vẻ đẹp của căn nhà vẫn làm cô ngắm mãi không biết chán.
"Làm gì mà như nhà quê mới lên thành phố vậy? Tôi biết nhà tôi đẹp nhưng An cũng không cần ngắm đến chảy cả nước miếng như vậy đâu, mau lại đây ngồi đi."
Khỏi cần nhìn thì Nhã An cũng biết giọng điệu trời đánh đó là của ai. Dù tức lắm nhưng những điều Thanh Phong nói đều đúng sự thật nên cô không thể nào phản bác được, đành ngậm ngùi chữa cháy cho mình rồi tiến lại phía cậu.
"Ai nói tớ chảy nước miếng chứ? Chẳng qua là lần đầu đến nhà nên tớ thấy hơi lạ thôi."
"Ok, tùy An. Mà quà thăm bệnh của tôi đâu?"
Vừa hỏi cậu vừa chìa tay ra trước mặt cô như đang chờ cô mở cặp và lấy túi quà ra đặt vào tay cậu vậy.
"Hả? À, ờ, quà thăm bệnh...."
Rồi xong, lúc nãy mục đích chính của Nhã An đến đây đâu phải là để thăm bệnh đâu nên cô đâu có chuẩn bị quà. Không ngờ bây giờ Thanh Phong đột nhiên hỏi đến làm cô lúng túng không biết trả lời sao cho hợp lý nên tay chân cứ quơ loạn xạ, mắt thì đảo tứ tung, thầm cầu mong bộ não có thể nghĩ ra một câu trả lời nào đó nhanh nhất có thể.
"Chả là lúc tan học tớ vội vàng chạy đến đây nên quên mất việc mua quà, hay là bây giờ cậu muốn ăn gì không để tớ chạy đi mua nhé."
"Không cần đâu. Dù sao tủ lạnh nhà tôi cũng không thiếu thứ gì."
Vừa nói cậu vừa thu tay lại. Nhưng con cờ hó nhà cậu sao cứ thích kiêu căng thế nhỉ? Không thiếu thứ gì thì còn hỏi quà người ta làm chi cho khó xử thế. Đúng là cậu vẫn muốn kiếm chuyện với cô đây mà. Nhưng vì đang ở nhà cậu nên cô đành phải kiềm chế cơn giận cùng cái mỏ hỗn của mình, nếu không thì sẽ gây phiền phức cho chị nhân viên mất.
"Mà sao cậu lại lên đây được? Chắc không phải là trèo lên đấy chứ."
Đây là đang mỉa mai cô là khỉ chứ gì. Thật là tức chết cô mất. Mười tám năm cuộc đời đây là lần đầu tiên có người chọc điên cô nhiều lần đến vậy nhưng cô chỉ có thể ngồi yên chịu trận, thậm chí còn phải nở nụ cười méo xệch mà đáp lời cậu.
"Tớ nào dám trèo lên đây chứ. Chẳng qua vì tớ dễ thương quá nên có người tình nguyện dẫn lên thôi."
"Hahaha, cậu dễ thương á, hôm bữa té bị đập đầu xuống sàn hay sao mà giờ ảo tưởng nặng thế."
Thanh Phong ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt. Còn Nhã An thì thiếu điều muốn biến thành quả cà chua đến nơi. Cô vừa quê vừa tức đến nỗi mặt đỏ như trái cà, còn hai tay thì nắm chặt đến nỗi cả gân. "Phải nhịn, phải nhịn". Cô đã tự lẩm bẩm câu đó hàng trăm lần trong lúc Thanh Phong vẫn đang lăn lộn trên ghế cười ngặt nghẽo.
"Tớ cứ tưởng cậu bệnh nặng lắm nên muốn đến xem tình hình thế nào, nhưng có vẻ như cậu đang rất khỏe mạnh nên tớ về trước đây."
Nói đoạn Nhã An đang tính đứng dậy đi về với một bụng tức thì một bàn tay chắc khỏe nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại, khiến cô mất thăng bằng mà ngồi lại xuống ghế. Không gian bỗng nhiên im ắng đến lạ thường. Không còn tiếng cười ngặt nghẽo, tiếng nghiến răng ken két.
Giờ đây, ngay lúc này, chỉ còn tiếng của trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Không rõ đó là trái tim của ai nữa, chỉ biết bây giờ bốn mắt nhìn nhau khiến An đỏ hết cả mặt, lan sang đến cả tai. Một lần nữa chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ cô lại rơi vào tình trạng lúng túng, ngượng ngùng đến mức không thể suy nghĩ được gì cả.
"Cậu...cậu...cậu đang làm gì vậy?"
Cô ấp úng hỏi trong khi Thanh Phong vẫn đang nắm chặt cổ tay cô. Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng khác với ánh mắt băng giá thường ngày, ánh nhìn này mang dáng vẻ của một mùa xuân dịu dàng, một mùa hè chói chang, một mùa thu ấm áp mà không hề có sự hiện diện của mùa đông lạnh lẽo.
Tất cả hòa quyện lại như đang ẩn chứa một thông điệp mà cậu muốn truyền tải đến cô thông qua ánh mắt. Nhưng rất tiếc, lúc này đây Nhã An lại đang quay mặt đi hướng khác để tránh không cho cậu nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
"Trước khi về, tôi muốn cho cậu xem cái này."
Sau đó cậu buông tay cô, không rõ cậu đang làm gì nhưng sau khi cậu thao tác một vài bước trên điện thoại thì màn hình chiếu từ từ hạ xuống. Máy chiếu được bật lên và hình ảnh cô cùng chị nhân viên ban nãy xuất hiện trên màn hình. Từng câu từng chữ Nhã An nói với chị cũng như dáng vẻ sướt mượt ban nãy của cô phút chốc được phát lại một cách cực kì rõ nét.
Cô ngồi đó, mắt dán vào màn hình chiếu mà toàn thân cứng đơ. Lúc này đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra cửa bỏ trốn hoặc đào một cái lỗ thật to dưới sàn rồi chui vào trong. Hay nói đúng hơn, bây giờ đây, cô chỉ muốn nhanh chóng bốc khói khỏi thế gian này, biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt của Thanh Phong. Không rõ biểu cảm của cậu như nào nhưng cô dám chắc cậu đang thầm mỉa mai cô. Hết ảnh rồi đến video, một năm học sắp tới của Nhã An biết phải làm sao đây? Cô thầm nghĩ mà rầu thúi ruột.
"Thật không ngờ chuyện tình cảm của chúng ta lại lâm ly bi đát đến thế đấy. Có bạn gái ba tháng mà đến bây giờ tôi mới biết, nghĩ cũng thấy bản thân tệ thật."
Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Khỏi cần xem cũng biết cô bị hạ knock out ngay từ vòng 1. Bây giờ có mười bộ não với trăm cái mỏ hỗn cũng không cứu được Nhã An chuyến này. Thôi thì cứ giả điếc, tiếp tục ngồi im chịu trận vậy.
"Sao hả? Không phải An muốn biết lý do tôi chia tay sao, sao bây giờ lại im lặng thế?"
Một người gai góc như Thanh Phong mà lại chịu hùa theo vở kịch của cô sao. Đúng là sốc tận óc mà. Nhưng Nhã An thừa biết lý do cậu làm vậy chỉ là muốn chọc quê cô hơn thôi. Cô mím chặt môi, quay sang trách móc cậu.
"Cậu có thôi đi không?"
"Ơ, sao thế? Không phải An thích tôi lắm à, không thể đánh mất tôi được mà. Giờ lại bảo tôi thôi là thế nào?"
"Cậu...cậu đừng có nhắc lại nữa. Cậu thừa biết tớ chỉ nói dối thôi mà."
"Vậy tại sao An lại nói dối."
"......"
"An đến đây không phải chỉ để thăm tôi thôi, đúng chứ?"
Lại giọng điệu lạnh như băng đó. Cô lỡ chọc giận cậu rồi sao. Vì cô nói dối nên cậu giận sao.
"Tớ...tớ...."
"Thôi được rồi, nếu An không muốn nói thì thôi. An về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Thanh Phong đứng dậy rời khỏi sofa.
"Tại sao cậu lại không muốn gặp tớ?"
Câu hỏi chứa đầy sự tò mò pha lẫn chút tủi thân của cô cất lên khiến cậu dừng bước. Cậu quay lại nhìn cô, nhưng không để cậu kịp lên tiếng, Nhã An lại tiếp tục nói.
"Thật ra thì hôm nay tớ đến đây một phần vì muốn lấy lại tờ báo cáo mà cậu đang giữ của nhóm mình, một phần vì muốn cảm ơn cậu hôm qua đã giúp đỡ tớ, và cũng muốn xin lại tấm ảnh trong phòng y tế nữa. Lúc đầu tớ chỉ định nhờ chị nhân viên gọi điện hẹn cậu xuống thôi, nhưng cậu lại từ chối gặp mặt nên tớ mới phải bịa ra câu chuyện đó để lừa chị ấy."
"Tớ biết cậu giận tớ vì những tranh cãi vừa qua, nhưng thật lòng thì ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ chưa bao giờ có ác cảm với cậu mà ngược lại, tớ đã từng hi vọng tụi mình có thể đồng hành cùng nhau suốt năm học này, cùng nhau phát triển thật tốt. Nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra lại không như những gì tớ mong đợi."
Cô nói rất nhiều, rất lâu. Cô đã nói tất cả những suy nghĩ từ tận đáy lòng cô dành cho cậu. Thanh Phong chỉ im lặng nghe từ đầu đến cuối mà không đáp lời nào. Một lúc sau khi cô ngừng nói, cậu mới lên tiếng. Giọng nói ấy không còn sự cười cợt, châm chọc của lúc nãy nữa. Giờ đây nó rất dịu dàng và ấm áp như muốn xoa dịu những cảm xúc đang dâng trào nơi cô.
"Không phải tôi không muốn gặp An, mà vì lúc An đến tôi không có nhà. Đó là lý do vì sao tôi có đoạn video này và lúc nãy tôi đứng sau lưng An trước cửa nhà. Với lại tôi cũng không muốn lây bệnh của mình cho An nên mới từ chối gặp mặt. Không ngờ An lại cố chấp đến như vậy nên tôi đành để chị nhân viên đưa lên."
Thanh Phong vừa dứt lời cũng là lúc Nhã An bừng tỉnh. Cái gì cơ? Cô có nghe nhầm không vậy? Hóa ra cậu đã biết hết tất cả rồi sao. Vậy mà còn diễn kịch trước mặt cô nữa chứ. Hóa ra cô chỉ là một con ngốc trong vở kịch của chị nhân viên và tên ác ma này. Thật đau lòng quá mà.
"Cái gì cơ? Hóa ra là cậu đồng ý để chị ấy dẫn tớ lên á?"
"Nếu không thì sao mà chị ấy dám đưa An lên đây được."
"Vậy ra cậu đã biết hết tất cả mà ban nãy còn lừa tớ sao."
"Có ai lừa gì An đâu, là An lừa người ta trước đấy chứ. Chẳng qua tôi chỉ hỏi để đánh giá mức độ trung thực của An thôi, không ngờ...."
"Cậu, cậu đúng là quá đáng mà."
"Nhưng biết sao được, tôi có cô bạn gái đáng yêu như này thì quá đáng một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Nói rồi cậu phì cười chọc cho cô đỏ mặt tía tai, hai má thì phồng như cá nóc nhưng không thể làm gì được cậu.
"Hôm nay thế là đủ rồi, An đợi chút tôi vào phòng lấy tờ báo cáo."
"Khoan đã"
Bỗng dưng Nhã An nắm cánh tay kéo cậu lại. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay cô lên trán cậu.
"Nóng quá! Đúng như tớ nghĩ, cậu sốt rồi. Mau lại sofa ngồi đi, tớ đi lấy thuốc cho, à mà tủ thuốc nhà cậu ở đâu thế."
"Không cần đâu. Để tôi lấy tờ báo cáo rồi An cầm về đi."
"Sao lại không cần? Cậu tính biến tôi thành người xấu thấy chết mà không cứu à? Nói đi, tủ thuốc nhà cậu ở đâu?"
Nhìn thấy thái độ cương quyết của cô làm Thanh Phong bất giác thở dài. Cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp như không muốn để cô nghe thấy.
"Không có."
"Không có gì cơ? Nhà cậu không có tủ thuốc hả?"
"Không có thuốc."
Câu trả lời của cậu khiến cô rất bất ngờ. Một ngôi nhà rộng lớn và sang trọng như vậy mà tủ thuốc lại không có thuốc, nhìn quanh cũng chẳng có người. Một người đang bệnh nặng như cậu lại chỉ có một mình như vậy chắc hẳn là cô đơn lắm. Trong phút chốc lòng thương cảm của Nhã An lại nổi lên. Cô nhẹ nhàng đỡ cậu lại ghế sofa.
"Cậu đã ăn gì chưa?"
Thanh Phong khẽ lắc đầu.
"Tủ lạnh nhà cậu có gì ăn không, để tớ hâm nóng lại cho."
Cậu lại lắc đầu thêm một lần nữa. Không hiểu sao mà lúc này máu trêu chọc của cô lại nổi lên. Cô cao giọng nói.
"Chứ không phải ban nãy cậu nói tủ lạnh nhà cậu không thiếu thứ gì à."
Nhận ra điệu bộ mỉa mai của Nhã An nhưng Phong không hề phản bác. Ngược lại còn cảm thấy vui vì cô vẫn nhớ từng lời nhỏ nhặt mà cậu đã nói. Không thấy cậu đáp lời, cô biết mình không nên đùa thêm nữa nên đã trở về với dáng vẻ dịu hiền ban nãy.
"Vậy cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, để tớ nấu chút gì cho cậu ăn nha."
Nhưng chưa kịp quay đi thì điện thoại cô đổ chuông. Cô mở cặp và, ôi mẹ ơi, là mẹ cô đang gọi. Bây giờ cô mới để ý là đã 6 giờ chiều rồi. Chắc hẳn mẹ cô đang lo lắm vì từ lúc tan học đến giờ cũng đã hai tiếng trôi qua rồi. Cô vội vàng nghe máy và không để cô kịp mở miệng, mẹ cô đã tuôn một tràng xối xả đến mức cô phải để xa điện thoại khỏi tai nếu không chắc cô lủng màng nhĩ mất.
"Mẹ ơi, con xin lỗi. Nãy giờ con qua nhà bạn học nhóm mà quên gọi báo với mẹ. Giờ con về liền đây."
Sau đó cô liền dập máy rồi vội vã lấy cặp sách. Nhưng rồi cô sực nhớ mình vẫn chưa nấu gì cho cậu nên ái ngại quay lại nhìn cậu lúc này đang nằm trên sofa và đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ.
"Tôi không sao đâu, An mau về đi kẻo bác gái lo."
"Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé."
"Không sao. Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng ăn uống. An đợi chút tôi đi lấy tờ báo cáo."
Cầm tờ báo cáo cô nhanh chân chạy về nhưng không quên kèm theo lời chào tạm biệt cậu.
*
"Ding dong"
"Lách cách"
"Có chuyện gì vậy?"
"Dạ thưa cậu, cô bé lúc nãy nhờ tôi đưa cho cậu túi đồ này ạ."
"Được rồi, cảm ơn chị."
Mở ra xem, Thanh Phong hết sức ngạc nhiên khi thấy bên trong nào là thuốc, miếng dán hạ sốt, kèm theo cả cháo ăn liền nữa. Cậu nhẹ nhàng gỡ tờ giấy nhớ được dán trên một vỉ thuốc lên xem, miệng thầm nở nụ cười đầy dịu dàng.
"Tớ xin lỗi vì lúc nãy lại bỏ cậu một mình như vậy. Cậu ăn tạm cháo này rồi uống thuốc đi nhé. Nếu tối mà vẫn chưa hạ sốt thì dán miếng hạ sốt này vào. À, cậu phải nhớ uống nhiều nước vào nhé. Chúc cậu sớm khỏi bệnh."
Sự ấm áp của cô bé ấy đã nhanh chóng làm tan chảy trái tim băng giá của Thanh Phong. Cậu mở hộp cháo ra và từ từ thưởng thức.
"Sao cháo ăn liền lại ngon thế nhỉ? Cậu ấy chắc sẽ bị mẹ mắng nhiều lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top