Nhẫn cưới
Đã bốn tiếng rưỡi đồng hồ, cô ngồi nhìn ra đó đã bốn tiếng rưỡi đồng hồ. Không nói gì, chỉ nhìn như thế. Cô tự hỏi, tại sao mọi người xung quanh lại vội vàng tất bật quá, có gì khiến họ bận rộn đến vậy? Họ cứ đi ra rồi đi vào, lướt ngang qua, chắn mất hết tầm nhìn của cô. Thật bực bội.
Ngoài kia đang mưa, lớn lắm. Hàng triệu triệu giọt nước rơi thẳng từ trời cao, chạm vào vạn vật trên mặt đất. Đoạn đường xa như vậy, mưa liệu có thấy đau? Cô tự hỏi như vậy khi ngắm mưa. Mưa có đau không?
Cô có đau không? Đột nhiên cô cũng thắc mắc với mình như thế sau khi được hỏi câu ấy cả chục lần từ nãy đến giờ. Cô có đau ở đâu không? Cô muốn nói rằng cô cũng không biết, nhưng nghĩ gì đó lại thôi, thấy trả lời vậy có vẻ ngớ ngẩn. Tại sao bản thân lại không biết mình cảm thấy thế nào được chứ?
Tại sao bản thân lại không biết mình cảm thấy thế nào được chứ nhỉ? Chẳng phải điều đó quá ngớ ngẩn sao? Cô thở dài, lại lặng lẽ nhìn, thấy bóng mình in trên cửa sổ. Những giọt nước mưa tạt vào ô kính, chạy ngoằn nghoèo tựa hồ trên mặt cô có nước mắt. Bất giác cô đưa tay lên má, thấy khô ran. Ừ! Ra là mình không có khóc.
Rồi tự nhiên cô nấc lên, nghẹn ngào, nức nở. Mọi người chững lại, có ai đó đến, ôm lấy cô vỗ về. Ai đó mà cô quen, cô cũng không nhận ra nữa. Tại sao cô lại khóc? Cô có đau không nhỉ? Kỳ lạ thật, ngay khi nhận ra mình không hề khóc, lòng cô lại quặn thắt từng hồi, nước mắt không kiềm được mà rơi rơi. Khi giọt nước mắt đầu tiên vừa chạm vào tay, cô bỗng thấy toàn thân mình nhức nhối khôn cùng, buốt rát tận trong tim. Đau quá, cô gào lên đến khàn cả giọng.
Đám cưới của cô và anh rất giản dị, giản dị đến không có cả nhẫn cưới. Ngoài cô dâu chú rể thì khách chỉ có mười người, toàn là bạn bè thân quen. Cũng không trách, đều là cô nhi cả mà. Lễ cưới cũng tổ chức ở ngôi chùa nơi cả hai cùng lớn lên. Người ta bái thiên địa bái cao đường, còn cô với anh thì lạy Phật và sư trụ trì. Tiệc cưới người ta mâm cao cỗ đầy, của anh và cô là một mâm cơm chay không thể giản dị hơn. Nhưng yêu thương và hạnh phúc dành cho nhau vẫn đong đầy không thua kém ai.
Anh xin đi làm phụ hồ, cô mở quầy bán đồ ăn sáng trước khu nhà trọ. Mấy anh chàng công nhân khách quen hay buông lời chọc ghẹo. Cô nói với anh cô ao ước một cặp nhẫn cưới, không cần đắt lắm đâu. Nhưng cô cũng chỉ nói với anh là cô muốn, thế thôi.
Anh làm đêm nhiều hơn, nhiều khi đến hơn mười một giờ khuya mới có mặt ở nhà. Ấm nước bắc lên nấu mì chưa kịp sôi thì anh đã ngủ, nhịp thở nặng nề mệt nhọc. Cô xót. Cô lại bảo rằng cô chỉ nói là cô muốn thế thôi, có nhẫn hay không thì cả hai cũng đã là vợ chồng còn gì. Anh cười, thì thầm vào tai cô rằng chính anh cũng muốn thế, anh không ưa mấy thằng nhóc ngày nào cũng chọc ghẹo vợ anh. Cô cũng cười, nhẹ hôn lên mái tóc bết mồ hôi của anh.
Sáng hôm ấy trước khi đi làm, anh bảo chiều lĩnh lương sẽ dẫn cô đi mua nhẫn. Cô không đợi được đến lúc anh về, bốn giờ mấy đã đón xe buýt đến công trình ngồi chờ. Anh ngó xuống thấy cô, cất tiếng gọi. Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay. Anh cũng vẫy tay đáp lại.
Cô chỉ nhớ khi anh cùng mấy người nữa đang bước ra thì phần sàn bê tông đổ sập cùng giàn giáo, ầm vang một tiếng như sấm nổ, bụi bay mịt mờ. Bất ngờ làm cô phải hơn mười giây sau mới hét được tên anh. Cô điên cuồng chạy vào đào bới, cứ thế tay không quơ quào, cào cấu vào những thanh thép và vụn bê tông để tìm anh. Tay cô đầm đìa máu. Cô vấp ngã rồi lại bò đậy, đầu gối bầm sưng. Người ta lôi cô ra, cô càng cố chen trở lại, đến khi ngã quỵ trong tuyệt vọng khi thấy anh được khiêng với thân thể mềm oặt biến dạng.
Tỉnh dậy trong một phòng cấp cứu dã chiến ở góc công trình, cô thấy trời đang mưa, lớn lắm. Ngoài kia, mọi người đang cố cứu lấy nạn nhân còn mắc kẹt. Trong này cũng thình thịch những bước chân ra vào.
Cô vẫn ngồi ngơ ngẩn như cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh vừa mới đây thôi, chỉ cách cô chừng hai mươi mét. Cô còn thấy rõ nụ cười hiền hậu của anh, chiếc áo màu xanh đậm lấm lem bụi, đôi ủng dính đầy những vệt vữa đã khô. Cô còn thấy rõ đến như thế. Mà giờ anh biến mất đi đâu ấy nhỉ? Cứ vậy biến mất trước mắt cô với một nụ cười. Anh đi đâu mất rồi? Cô ngồi suy nghĩ hoài suốt bốn tiếng rưỡi đồng hồ chỉ bây nhiêu đó.
Cô lặng nhìn ra cửa sổ, thấy bóng mình in trên ô kính chạy ngoằn nghoèo những giọt nước mưa, tựa hồ trên mặt cô có nước mắt. Cô sờ lên má mình, khô ran. Mình đâu có khóc. Rồi ngay khi nhận ra mình không có khóc, cô lại òa lên vỡ tan. Khi giọt nước mắt đầu tiên vừa rơi xuống chạm vào tay, cô thấy toàn thân mình nhức nhối khôn cùng. Buốt rát tận trong tim. Đau quá, cô gào lên đến khàn cả giọng.
Cô muốn nói hôm nay cô đến sớm đâu phải chỉ vì nôn nóng đi mua nhẫn. Cô nôn nóng được gặp anh, để bảo rằng em chỉ nói là em muốn thế thôi, không có nhẫn thì chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi còn gì.
Và cô dự định báo cho anh biết rằng, anh sắp làm cha, hãy để tiền ấy lo cho con anh nhé. Cô tưởng tượng anh sẽ ôm ghì lấy cô xoay hết mấy vòng, sẽ hôn lên trán cô và rồi sẽ luyên thuyên đủ thứ về con của hai đứa.
Thế mà...thế mà anh lại biến đâu mất, ngay trước mắt cô với một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top