Chương 3

Cứ như thế, tiếp tục mấy tháng liền tôi và em giữ mối quan hệ này, đồng thời cũng không ai biết đến nó ngoài hai chúng tôi. Tôi cứ thế mà chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào này. Nhưng làm sao có thể giữ kín nó mãi chứ, cứ như mọi hôm tôi lại đến bên bờ sông nơi mà tôi và em có thể cởi bỏ hết lớp ngụy trang, mà vui vẻ bên nhau, em và tôi cứ vậy ôm hôn nhau thắm thiết, nhưng chợt có tiếng của đồ vật rơi tôi giật bắn mình quay lại thì thấy có kẻ bỏ chạy, nhìn kĩ lại thì tên đó lại là một trong những người làm của nhà ông điền chủ, tôi nhìn lại e thì thấy mặt em đã tái nhợt đi trong sợ hãi, em hoảng loạn, tôi cũng thế nhưng tôi đã ôm lấy em, những giọt nước mắt cũng rơi lã chả. Tôi biết giây phút này mọi thứ đã đứng trên bờ vực sụp đỗ rồi, kể cả em và tôi, kể cả mối tình bị thế giới ruồng bỏ này. Không mất quá nhiều thời gian để đám gia nhân trong nhà được ba em cử đi, đến để bắt em về, có cả những người làng tò mò mà đến, họ dùng những lời tồi tệ hết mức có thể để miệt thị em và tôi, họ nói chúng tôi là đồ đồng tính dơ bẩn, họ nói chúng tôi thật kinh tởm, nhưng nhìn mà xem ai mới là kẻ kinh tởm cơ chứ, bọn họ bây giờ chẳng khác gì những con mãnh thú, muốn xé xác chúng tôi ra, tôi chống trả hết sức mình, nhưng một ngọn cỏ như tôi làm sao có thể chóng lại đám dã thú kia, họ đem  em đi, tôi chết lặng ôm thân thể tàn tạ và cái đầu đầy máu của mình, nước mắt cứ thể mà rơi. Từ đầu vốn đã biết mọi thứ sẽ chẳng có kết quả, sau lại cổ chấp chứ, đến cả người mình yêu không chỉ không cho em được danh phận, giờ còn khiến em phải chịu sự miệt thị của người đời, phải chịu sự ruồng bỏ của người thân, rồi em sẽ ra sao chứ, cả tôi nữa. Một hồi lâu tôi lê lết tấm thân tàn tạ ấy về đến nhà và đư nhiên chuyện vừa diễn ra ba tôi cũng đã biết, vừa bước vào cánh cửa , ống ấy đã ngồi sẵn trên bộ ghế tiếp khách giữa nhà với vẻ mặt âm u, vừa chạm mặt tôi ông gào lên:

_" Mày quỳ xuống thằng bệnh hoạn"

_" Có đứa con như mày đúng là trời phạt tao"

_" Biết bao nhiêu đứa con gái mày không yêu mày lại đi yêu một thằng con trai"

_"Tại sao vậy hả? Mày có trả lời ngay không"

Tôi tiếp tục im lặng khiến ông ta càng sôi máu hơn, ông ta tiện tay với lấy cây gậy gỗ bên cạnh, tác động liên tục vào người tôi, mặt cho vết thương cả cũ lẫn mới liên tục ứa máu, tôi vẫn im lặng không một chút phản ứng, bởi lẽ lúc này tôi chẳng còn gì cả, tôi như cái xác không hồn mặc cho ông tà tùy ý chà đạp, bỗng ông dừng lại nâng mặt tôi lên nhìn, vẻ mặt ông ấy sửng sốt, có lẽ nuôi tôi chừng ấy năm ông ấy chưa từng chú ý tới cảm xúc của tôi, cũng chưa từng thấy bộ dạng thê thảm của tôi bây giờ, nhưng ông ấy phản ứng như vậy không phải vì hối hận mà, chỉ là cảm xúc kinh ngạc rồi đần chuyển qua kinh tởm. Ông ta cũng ngừng đánh tôi, kêu người đưa tôi vào phòng xử lí vết thương, nhưng tôi biết chắc mọi chuyện cũng chẳng dừng lại ở đây, sáng hôm sau tôi tỉnh dạy tôi thật sự đã thấy khỏe hơn nhiều , vừa bước xuống nhà thì lại thấy một gã thầy thuốc đứng đó, tôi ngớ người chợt nhận ra gì đó, chưa kịp hỏi thì ba tôi bảo:

_"Đây là thầy nổi tiếng tao cất công mời đến để chữa bệnh cho mày đấy"

_"(Tôi kinh ngạc hỏi), bệnh gì cơ chứ tôi làm gì có bệnh"

_"( Ông ta quát lớn), thì cái loại bệnh đồng tính của mày chứ còn gì nữa, người bình thường ai lại thế"

_"(Tôi thất kinh, một hồi lâu rồi cũng trả lời trong tuyệt vọng), đó không phải bệnh và cũng không cần chữa trị tôi nói với ba lần cuối đừng làm những chuyện thế này nữa" 

Rồi tôi xoay người đi lên phòng, bên dưới vọng lên tiếng chửi rủa đồng thời cũng kèm theo một câu nói mà tôi không nghĩ người làm ba có thể thốt ra:

_"Mày không chữa thì chết quách đi cho rồi, tốt nhất là cút khỏi nhà tao:

_"( Trong nổi tuyệt vọng tôi gào lên), được tôi đi!''

Nói xong tôi dứt khoát mà lên phòng dọn đồ, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, mọi thứ bây giờ với tôi điều mù mịt. Dọn xong tôi bước xuống lầu đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại chẳng ai nói gì, kể cả người tôi gọi là ba, chỉ có mẹ lúc này mới xuất hiện lén dúi cho tôi ít tiền, nước mắt tôi cũng trực trào tôi không muốn xa bà ấy nhưng tôi phải đi,  sau đó tôi thuê một căn trọ xa làng tuy lụp xụp nhưng ở đây sẽ không ai biết đến tôi nữa cũng không ai gọi tôi là đồ kinh tởm, ở đây tôi chỉ đơn giản được đối xử như người bình thường.Đồng thời tôi định sau khi thu xếp xong sẽ đến gặp em, tôi biết lão điền chủ vốn nổi tiếng ác độc, từ bé đến giờ cứ mỗi lần em sai điều gì ông ấy đều ra tay rất tàn nhẫn, không cho em ăn rồi lại nhốt em vào cái kho sau nhà nơi mà sẽ chẳng ai muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top