Chap 6

Năm năm nay, cuộc đời mất đi hình bóng người mẹ. Cô bạn thân biến mất không một vết tích. Ngỡ như tất cả đã kết thúc, nhưng biến cố lại bắt đầu xảy ra. Vào đúng ngày dỗ của mẹ, ngày mà người bạn thân và biến cố kết thúcnăm năm trước.

- Ba à, con lên tầng...- Cô nói với ba, gượng cười.

- uk, con lên đi! - Ba cô đọc báo mỉm cười

Lên trên phòng, cô ngắm lại những hình ảnh về người mẹ thân thương. Lên mạng, tin tức đầu tiên, vụ thảm sát chưa kết thúc. Tên địa điểm của những nạn nhân, là nơi cô đang ở , Thành phố Linh Đa. Khẽ run lên môi mím thật chặt, khuôn mặt trắng bệch

- Không...không thể nào...-Giọng nói run rẩy

Nhấn chuột vào tên những nạn nhân của vụ thảm sát. Trong đó có tên mẹ cô Dương Dĩnh, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh. Rồi 5 năm trước, cô bỗng dừng lại trước tên một nạn nhân, cái tên quen thuộc, Lam Khả Hân

- Chuyện....chuyện này- Như không tin vào những gì mình đọc, vậy người xuất hiện 5 năm trước là ai? Các câu hỏi cứ vòng vòng trong đầu. Đầu bỗng nhói lên đau, cứ như một mảng kí ức đã mất đang trở lại nhưng cô không thể nhớ gì, chìm vào suy nghĩ cho đến khi:

- Aaaaaa!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng hét thất thanh của ba cô dưới lầu. Tim cô như thắt lại, chạy thật nhanh xuống dưới . Ba cô nằm bất động trên sàn giữa vũng máu, đôi mắt sáng biến mất hốc mắt trống rỗng. Bước đến bên ba, những bước chân nặng trĩu.

- Ba...hic...ba...-những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt chảy ra rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô ngồi đó , trước cái xác của ba. Ba cô bỏ cô để tụ họp với mẹ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: