Chương 1

Ta vội vã mở mắt, lần nào cũng như thế, suốt 200 năm qua ta liên tục mơ một giấc mơ. Trong cơn mơ đó, ta thấy mình đuổi theo một đám người. Chính ta cũng không biết tại sao bản thân lại phải chạy theo bọn họ, ta chỉ biết trong vô thức của ta luôn bảo phải đuổi kịp. Giữa đám người đó nổi bật lên một nam nhân mặc hắc trường bào, cả người hắn bị thương lung tung,máu me bê bết. Trái tim ta không hiểu vì sao rất khó chịu. Dung nhan kẻ đó như thế nào, ta không nhìn thấy rõ, ta chỉ thấy khóe môi hắn cong cong cười với ta. Ta đuổi theo mãi tới bên một bờ vực nào đó, bỗng có người giữ ta lại, tứ chi hoàn toàn không thể vùng vẫy. Rồi ta thấy nam nhân kia bị đẩy xuống vực, ta đã hét rất lớn. Sau đó, liền giật mình tỉnh dậy. Những chuyện trước đây ta đều không nhớ rõ ràng, mẫu thân bảo ta bị một tai nạn làm tiêu tan công lực, ảnh hưởng tới trí nhớ. Thỉnh thoảng nhìn thứ gì đó sẽ lại mơ hồ nhớ ra một chút, sau lại nhanh nhẹn quên đi. Trong nhà ta ngoài ta ra còn có một ca ca, huynh ấy tên là Hàm Quân. Ca ca rất ít nói, nhưng lại hết mực cưng chiều ta, tuy nhiên với song thân thì huynh ấy khá lạnh nhạt. Ta có nghe vài gia nhân nói rằng do cha mẹ từng ngăn cấm huynh ấy với người con gái khác. Từ đó Hàm Quân trở nên lạnh lùng,ít nói như bây giờ.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, tầng tầng lớp lớp che đi tầm mắt của ta. Đỉnh núi này bao nhiêu đời nay đều dòng tộc hồ tiên bọn ta cai quản. Ta từng nghe kể dưới chân núi trấn giữ một tên đại ma đầu rất đáng sợ. Dần dần nơi này lấy tên là Hồ Tiên Sơn. Tuy phụ mẫu ta đều là bậc thượng thần, nhưng đều không quản nhọc nhằn trấn áp nơi này.

Tiếng bước chân nặng nề bên ngoài, ta bèn bước tới mở cửa. Quả nhiên chính là Lịch Thiển, lão chính là người chữa trị cho ta lúc trước. Thỉnh thoảng lão sẽ lại mang vài vò rượu lão tự ngâm mang đến, cùng ta uống thâu đêm, cũng đôi lúc là vài quả lạ trong cánh rừng dưới Hồ Tiên Sơn. Vừa thấy ta, lão liền mĩm cười :
- Sao hả ? Ngạn Ngạn tối qua còn hay không mơ thấy ác mộng ?
Tuy gọi là lão, nhưng Lịch Thiển lại có vẻ ngoài rất khôi ngô, nụ cười rạng rỡ. Kẻ khác không nghe tới tuổi của lão, chắc sẽ tưởng lão chỉ là một đại mỹ nam tầm ba bốn chục tuổi ở dương gian. Ta nghiêng người đón lấy bình rượu trong tay lão, quay lung bước vào phòng :
-  Ngươi đoán xem ??
Lịch Thiển thở dài một cái, tùy ý ngồi xuống cạnh ta :
- Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược...
- Ta thì có tâm bệnh gì chứ - Ta vô tư mĩm cười, rót hai chén rượu đầy rồi dốc cạn một chén - Thiên Túy Ẩm, vẫn ngon như vậy.
Lịch Thiển cười một cái, cũng ngửa đầu uống chén rượu của lão. Ta rơi vào trầm mặc hồi lâu, quay đầu bỗng thấy Lịch Thiển đang nhìn ta. Lão đột nhiên hỏi :
- Nếu như ta đã giấu ngươi một chuyện, vậy ngươi có giận ta hay không?
- Ta không biết, chỉ cần đừng là chuyện quá lớn, ta đều không để bụng.
Lịch Thiển cười cười, cuối cùng đứng lên đưa tay xoa đầu ta :
- Nghĩ ngơi cho tốt...
Ta gật đầu, lão lập tức rời đi.
Thả người trên giường, ta khép mắt nhìn trời. Lâu nay, cứ mỗi lần uống rượu, ta lại sẽ cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, rốt cuộc vẫn không biết là thứ gì, khi tỉnh táo đã quên mất. Tửu lượng của ta cũng cực tốt, nên mỗi lần uống đều phải dùng loại mạnh nhất, chính là Thiên Túy Ẩm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiênthien