Chap 7: Đám người kì lạ

"Thật sự không thể đổi à?"_ Tiếng thiếu nữ ai oán than thở.

"Không thể."

"Thật hả má? Tôi muốn ở chung với Giải cơ!"

Nhân Mã suýt chút nữa gào lên, cô nhịn hết nổi rồi.

"Bốc thăm rồi thì ráng chịu đi."_ Bạch Dương bịt tai lại, mặt hơi đen lại.

"Dương nói đúng đấy, bốc trúng rồi thì cũng đành chịu thôi."_ Thiên Bình cười ha ha đồng ý.

"Cậu ở cùng với tôi là được rồi."_ Thiên Yết liếc Thiên Bình, bình thản nói.

"Thôi nào, sắp xếp đồ của mình vào các gian mọi người bốc được đi nào."_ Xử Nữ đứng một bên thở dài, Song Ngư đã chạy đi xếp đồ từ lâu rồi, Kim Ngưu thì tới phụ giúp cô.

Bảo Bình cũng sắp cáu, Ma Kết và Cự Giải thì luôn im lặng không nói gì.

Nhân Mã cùng Bạch Dương đều ngưng nói, hai người xì một tiếng rồi đi sắp xếp đồ của mình. Những người còn lại cũng đi xếp đồ của mình.

Kết quả bốc thăm là thế này.

Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết, Thiên Bình bốc trúng thăm đỏ nên ở gian thứ nhất.

Song Ngư, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình bốc được thăm trắng nên sẽ sử dụng gian thứ hai.

Còn lại là thăm đen, do Ma Kết, Cự Giải và Song Tử bốc phải. Một lá thăm đen còn dư, vừa khéo phòng 167 thiếu một người, nên chỗ trống của gian thứ ba đã được để lại cho người bạn thứ mười hai đó.

Kết quả vừa đưa ra, Nhân Mã lại không cam chịu tí nào, cô nàng thích ngủ chung với Cự Giải nên cứ ầm ĩ suốt, thế là cả phòng liền ầm ĩ.

Nhưng buổi tối, vẫn phải theo xắp xếp mà ngủ, đồ đạc cũng chưa để lại ngay ngắn. Thế mà mới sáng ra lại tiếp tục tranh cãi vấn đề này, hiện tại còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa.

Thật rắc rối!

"Nhắc mới nhớ, Song Tử đâu rồi?"_ Đang xách cái bịch đồ ăn thì Xử Nữ thắc mắc hỏi.

"Mới sáng ra đã thấy cậu ta chạy ra ngoài rồi."_ Bảo Bình vừa cho tay vào túi vừa trả lời.

"Đi đâu được nhỉ?"_ Nhân Mã vuốt cằm, ra vẻ nghi hoặc.

"Sắp đồ của cậu đi kìa."_ Bạch Dương mặt đầy hắc tuyến nhắc nhở.

"Biết rồi."_ Nhân Mã bĩu môi.

"Yết, cậu nhanh lên."_ Chỗ Thiên Bình thì lại khá yên tĩnh.

"Ờ!"_ Thiên Yết vẫn chậm như rùa dù bị nhắc nhở.

"Được chưa?"_ Kim Ngưu thì giúp Song Ngư chỉnh lại khung giường.

"Rồi, cảm ơn."_ Song Ngư cười nhã nhặn đáp lại.

Bên phía gian thứ ba thì càng yên tĩnh hơn, Ma Kết lặng lẽ bê đồ xếp vào giường ngủ của cậu, Cự Giải cũng tương tự. Chẳng ai nói một câu nào.

Về phần Song Tử, thì trên một cành cây gần cổng chính của học viện, hắn đang ngồi cười thích thú ở trên đó.

Cảm thấy sẽ có vài chuyện thú vị nha!

Ngày thứ năm, chỉ có một mình Col đi ra ngoài xem thế nào. Và chẳng có ai, gã nhún vai, ngồi xuống ghế, kiên nhẫn nhìn trời thêm một lúc nữa.

Nữa giờ đồng hồ trôi qua, gã trang hán đã chán tới mức sắp ngủ. Bỗng nhiên Col trừng mắt, bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Quả nhiên vài giây sau, không khí có phần dao động, một tốp hắc y nhân xuất hiện, khoảng năm, sáu tên, tất cả đều bịt kín mặt mũi.

"Các ngươi là ai?"_ Col thăm dò.

Đám người không ai nói một câu, trực tiếp đồng loạt xông lên tấn công Col.

Col nheo mắt, gã không khỏi kinh ngạc vì thực lực của đám hắc y này, tất cả đều là ma pháp sĩ cao cấp, sức mạnh nguyên tố rất nồng đậm. Nhưng...

Chẳng hề hấn gì cả!

Gã là ai cơ chứ?

Col không thèm để mắt đến hai tên hắc y vận hỏa cầu và thủy cầu đánh úp mình, gã lật bàn tay. Một tấm màng hình cầu trong suốt tỏa ra từ người gã, lan rộng ra theo một bán kính rộng kinh người.

Ma pháp cao cấp, lá chắn trong suốt.

Lá chắn lan rộng, không mất nhiều thời gian đã đẩy lùi được tốp người nọ ra xa cổng học viện.

Đám người chẳng có vẻ gì là lúng túng, một người trong số đó bước lên, dơ tay làm một động tác gì đó, một trận mưa kim loại nổi lên, hình hài sắc nhọn rơi xuống, đâm "rầm rầm" vào tấm chắn của Col với tốc độ chớp nhoáng.

Những người còn lại bay lên, thi triển ma pháp, hàng ngàn quả bóng năng lượng được bắn mạnh vào tấm chắn.

Trán Lank Col không có lấy một giọt mồ hôi, gã chỉ không ngừng tiếp thêm năng lượng cho tấm chắn, cười gằn.

Gã không biết đám người này là ai, từ đâu tới, lai lịch thế nào, nhưng tự nhiên lại tới Zodiac gây sự thì tốt nhất bọn này nên cầu nguyện đi là vừa. Đụng phải gã thì thật sự xúi quẩy đấy! 

Đối với gã, đám người này chỉ là muỗi mắt, nên là bị "muỗi mắt" cắn nhiều thì sẽ thấy bực mình lắm, Col cũng chẳng thích dài dòng.

Miệng gã lẩm nhẩm đọc ma pháp, ma chú vừa kết thúc, hàng chục lỗ hổng lớn hiện lên trên không trung với diện tích rất lớn. Từ các lỗ hổng, hàng trăm nghìn thanh kiếm phóng ra, ồ ạt nhắm đến đám người nọ mà lao tới. Lôi nguyên tố cực đại dung hợp với những thanh kiếm, uy lực kinh người.
Lần này, trước sự tấn công quy mô của Col, tốp hắc y nhân thật sự yếu thế. Bọn chúng tạo ra một màn chắn nhỏ, một tên trong số đó lấy ra một ma trận, sau khi được kích hoạt, ánh sáng xanh hiện lên rồi biến mất, kéo theo hình ảnh đám người cũng mất tăm.

Col nhìn bọn chúng "rời" đi, gã thu hồi lại ma trận tấn công và lá chắn, bọn chúng thật sự đã đi thật.

Gã trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại...

Giữa lúc đó, một tia sáng lóe lên ở phía chỗ bọn hắc y vừa biến mất. Col nheo mắt, gã từ từ đi lại phía tia sáng vừa lóe lên.

Ồ?

Một chiếc... huy hiệu?

Gã toan nhặt lên, một tia tử quang xẹt nhanh qua tay gã, trực tiếp đánh nát cái huy hiệu. Col giật mình thu tay lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Là kẻ nào?

Gã nhìn xung quanh, cảm ứng, nhưng không có một ai. Kiểm tra lại một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Col mới thôi căng thẳng, gã nhìn qua huy hiệu, lần này ngẩn người.

Huy hiệu đã bị bắn nát, không những đã nát mà còn gần như bốc hơi sau tia tử quang vừa rồi, chỉ còn một vài vụn kim loại sót lại.

Rốt cuộc là kẻ nào phóng ra tử quang? 

Hắn muốn làm gì?

Muốn ngầm giết gã, hay chỉ đơn thuần là phá hủy cái huy hiệu kia?

Không đúng, nếu muốn giết thì hẳn đã động thủ lâu rồi.

Col vò đầu suy nghĩ, một lúc sau, cuối cùng gã đưa ra kết luận.

Nghĩ không ra, thì không cần thiết phải nghĩ nữa.

------------

Thứ 7 - 14/4/2018

21:30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top