Chap 3: Chiêu sinh
"Thủy nguyên tố nồng đậm, không tệ. Đạt!"
"Oaaa, cảm ơn cảm ơn."_ Tiểu nam hài nghe xong lời nhận xét, liền nói cảm ơn một mạch rồi chạy thẳng vào trong cổng học viện báo danh.
Lank Col cùng mấy người ở đội thử nghiệm Zodiac đã ngồi ở đây hai tiếng đồng hồ làm công việc nhàm chán này. Bọn họ đều có vẻ ngày càng chán mà số thiếu niên đến chiêu sinh cũng không có vẻ ít đi. Gã trang hán ngán ngẩm gõ mạnh vào bàn, giọng nói thô to lại vang lên.
"Tiếp theo!"
Một thiếu nữ tóc xanh rêu bước lên, thân hình cao mảnh mai, mặc quần áo màu xanh lục, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp thì tạo ra một sự hài hòa tao nhã. Thiếu nữ tự giới thiệu cười thật tươi, nói.
"Xin chào giáo sư, mong được chỉ bảo."
"Ồ, được rồi, đặt tay vào đó đi."_ Col cũng bị mềm lòng bởi cái gương mặt tươi cười thân thiện của thiếu nữ trước mặt, mà nhìn cô nàng này quen mắt thật.
Nhân Mã nghe theo, đặt tay lên quả cầu thủy tinh, quả cầu thủy tinh hơi rung lên, chỉ mới nổi lên màu tim tím nhàn nhạt.
"Crắc-crắc-tạch"
Màu nguyên tố là màu tím, vậy thì là lôi hệ? Col nghĩ khi mới nhìn thấy màu tím, nhưng gã khi nhìn tiếp cảnh sau, chưa kịp tán dương vì đây là nguyên tố hiếm thì đã trừng mắt đầy khó tin.
Cầu thủy tinh đã vỡ!
Điều này có nghĩa là gì?
Nhân Mã "hơ" một tiếng, cô có làm gì đâu, tự nhiên vỡ chi vậy. Thấy Col trừng mắt, thiếu nữ thầm nghĩ không ổn, liền nhanh miệng hỏi.
"Có đạt không?"
"... Đạt."_ Col nhanh chóng lấy lại thần thái, gã phun ra một câu rồi chỉ tay vào trong cổng: "Vào đó báo danh đi."
"Cảm ơn, có dịp sẽ gặp lại giáo sư."_Nhân Mã chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay với Col.
Lank Col suy nghĩ một chút, sau đó gã lại vẫn như thường lệ, nói to.
"Tiếp!"
Hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, gã trang hán cao to nhìn hàng người dài đông nghịt đã vơi đi phân nửa thì dứt khoát đứng dậy vỗ mạnh vào bàn một cái rầm rồi nói to.
"Hôm nay tới đây thôi. Buổi đầu tiên kết thúc, mai lại tới!"
"Hả? Không phải chứ, chúng ta đợi lâu như vậy mà?!"_ Col vừa dứt lời, một giọng nữ lanh lảnh đã vang lên, sau đó, mọi người đều im bặt, nhìn chằm chằm cô ta.
Thiếu nữ vừa nói có mái tóc màu cam, khuôn mặt giống người từ phía đông âu tới, khá xinh xắn. Cô ta bị nhìn đến nỗi mặt nghệt ra, hình như không hiểu vì sao mình bị nhìn.
Col lạnh lùng nói, giọng gã hơi trầm xuống.
"Làm sao? Có ý kiến?"
Thiếu nữ vội vàng gật đầu cái rụp, khi nhận được chỉ thị "nói" từ ánh mắt lạnh lùng của gã trang hán, cô lập tức tiến lên, không một ai cản đường, khi tới trước mặt Col, thiếu nữ rất thành thật trả lời.
"Em muốn thử nghiệm ạ!"
"..."
Mọi người im lặng, Col cũng im lặng, sau đó gã cười lớn, cô nhóc này không tệ. Gã thích kiểu người này, Col chỉ tay vào quả cầu thủy tinh, giọng nói có vui vẻ lên một tí.
"Nhanh!"
"Vâng!"_ Tinker Laik vội vàng đưa tay vào quả cầu, dọa chết cô, vừa rồi không hiểu mọi người lại nhìn mình dữ vậy.
Thủy tinh phát ra một màu trắng tinh khiết, rất sáng, rất chói. Col nheo mắt đánh giá, nguyên tố ánh sáng rất thuần khiết, có tố chất lắm. Gã gõ lên quả cầu thủy tinh, màu trắng biến mất, nó lại trong suốt như ban đầu.
Trước ánh mắt mong chờ của thiếu nữ Tinker Laik, gã trang hán gật đầu.
"Ngươi đạt."
"May quá, đạt rồi! Oaa, cảm ơn giáo sư đại nhân, em đi báo danh đây!!"_ Laik vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, cô nhóc chạy ù vào trong cổng học viên, đến thẳng chỗ báo danh.
Mọi người đang nhìn cảm thấy cô gái vừa rồi rất may mắn đi? Xem kìa, vị Col giáo sư kia có vẻ không giận vì bị chọc vào chỗ ngứa, trái lại có vẻ rất thoải mái kìa.
Nếu biết bọn người ở dưới đang nghĩ gì, Col sẽ khinh thường, nhưng gã không biết, gã chỉ quay sang phía đồng bạn, nói vài câu gì đó. Bọn họ gật đầu, Col thu lại bàn dài bằng vòng ma pháp, gã để lại một câu.
"Hôm nay kết thúc. Ngày mai sẽ tiếp tục, mong là các ngươi vẫn sẽ tới."
Nói xong thì cả đội ngũ đi thẳng vào trong Zodiac, cánh cổng từ từ đóng lại.
Đám thanh thiếu niên thở đai một hơi đầy tiếc nuối, bọn họ không kịp rồi. Ngày mai lại tới vậy, cô gái kia thật may mắn, được học viện rồi, phải chi bọn họ cũng có "ý kiến" thì tốt biết mấy?
*
Ký túc xá khu A, năm thứ nhất.
Phòng số 167, Nhân Mã uể oải nằm bịch xuống chiếc giường, lăn qua lăn lại. Cô mệt chết mất, muốn đi chiêu sinh một mình cũng khổ thiệt.
Nói thẳng ra thì mẹ cô không cho phép cô đi chiêu sinh một mình, một mực đòi cho người hộ tống. Lạy chúa, con gái người lớn rồi, đủ lớn rồi! Có thể tự lập rồi ấy chứ.
"Cạch!"
"Xin lỗi, có ai ở đây không?"_ Một giọng giống như của nữ hài vang lên, rất nhẹ nhàng.
Nhân Mã đang suy nghĩ thì thấy một cô gái với thân hình có vẻ gầy yếu đi vào, cô ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi lại phía cô gái vừa tới.
Cô gái này có mái tóc màu đen, dài quá hông, phần đuôi tóc hơi ngả nâu, cô ấy thả tóc. Làn da trắng muốt, nhưng không nhợt nhạt. Khuôn mặt rất xinh đẹp, hơi cúi xuống, mang nhiều nét giống với người ở phía đông đại lục. Đôi mắt màu xanh trà rất nổi bật. Cô ấy không cao, thấp hơn Nhân Mã nửa cái đầu, đã vậy lại còn vừa nhỏ vừa gầy nữa. Cô gái mặc một bộ váy màu nâu đen quá gối, tay áo dài, hơi rộng, nhìn lại càng gầy yếu hơn.
Nhân Mã nhìn mãi, phát hiện cô ấy hình như thiếu tự nhiên, cô nàng tự phỉ nhổ bản thân, có cảm giác như đang bắt nạt người ta vậy! Vì thế, Nhân Mã nở một nụ cười tươi tắn, mở lời.
"Xin chào. Cậu ở phòng này à?"
"À ừ, tớ, tớ ở phòng này."_ Cô gái ngập ngừng trả lời, Nhân Mã nghĩ cô ấy khá nhút nhát nên tự giới thiệu luôn.
"Tớ là Amber Nhân Mã. Gọi tớ thế nào cũng được, còn cậu?"
"Ừ, tớ là Hạ Cự Giải."
"Giải Giải, cậu đến từ nước nào vậy? Tớ từ thành Firefox của Scottlada?"
Hạ Cự Giải dường như bị ngạc nhiên bởi cách gọi lại, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
"Thành Tử La của vương quốc Quang Minh."
"Thật hả? Nghe nói Tử La rất thú vị ấy!"_ Nhân Mã cười theo, cô kéo Cự Giải đi vào ghế ngồi. Cô nàng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để Nhân Mã kéo đi.
"Giải Giải, cậu 15 à?"
"Ừm, cậu 16?"
"Sao cậu biết hay vậy? Tớ chưa nói mà."
"Gọi vậy được à?"
Nhân Mã ngây ra một chút, có vẻ cô gái nhỏ Cự Giải này cũng không nhát như cô tưởng, thế càng tốt.
Nhân Mã giơ tay xoa đầu Cự Giải, giọng nói đầy thích thú.
"Được mà, coi cậu như em gái nhỏ của tớ luôn đi ha!"
---------
Thứ 4, 7/3/2018
20:11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top