Chap 12: Thiếu niên lạc đường
Vài ngày trước.
Ở một thị trấn nhỏ phía Tây đại lục, nơi này mặc dù nằm thuộc vùng cuối của phía Tây nhưng vẫn cách rất xa Tây Vực, có một thiếu niên mặc áo choàng đen đang đi bộ trên đường. Thiếu niên chỉ để lộ khuôn mặt và mái tóc ra bên ngoài.
Khuôn mặt cậu không tính là xuất sắc, chỉ ở mức dễ nhìn, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc cùng đôi mắt đều mang màu đen, dù nhìn thoáng qua thì cũng đoán ra được là người phương Đông. Áo choàng bao bọc bên ngoài đã nhiều chỗ nhiễm bụi, cát. Dường như thiếu niên đã đi qua nhiều nơi.
Một người nhỏ tuổi như thế không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng, lại còn mang dáng vẻ của người bộ hành. Dù sao năm nay cũng là năm học viện Zodiac mở cổng chiêu sinh, thiếu niên này không đi đăng ký học tập mà xuất hiện ở đây làm gì. Tuy rằng Zodiac còn sáu ngày nữa mới đóng cửa nhưng nếu từ đây đi tới Zodiac cũng phải mất vài tháng chạy xe ngựa, nếu thiếu niên này đi tới Zodiac thật thì chắc chắn sẽ không kịp rồi.
Người dân nơi này chưa từng thấy cậu, chỉ là họ thấy cậu trai này vào thị trấn đã lâu nhưng lại đứng đực một chỗ, trên tay cầm la bàn nhìn nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc có người không nhịn được tò mò, tiến lại gần bắt chuyện.
"Này tiểu huynh đệ, xin chào. Có chuyện gì sao?"
Thiếu niên tóc đen nghe có người hỏi thăm, cũng rất thân thiện chào hỏi lại.
"Xin chào. Thật ra không có gì, chỉ là la bàn của ta hình như có vấn đề?"
"A thế sao? Đúng lúc ta biết một chút về máy móc, để ta kiểm tra giúp ngươi." Người nói chuyện với cậu là một thanh niên tóc vàng, khá cao, thái độ của hắn rất vui vẻ, mang thiện ý muốn giúp đỡ.
Sau khi nghe hắn nói, thiếu niên ồ lên một tiếng, thuận theo đưa la bàn cho hắn xem. Nam thanh niên đón lấy, không biết có phải trời nắng làm hắn ảo giác hay không mà khi đưa hắn la bàn, ánh mắt thiếu niên phương Đông kia lóe lên một tia cổ quái, nhìn kỹ thì giống như không phải.
Trong lòng nam thanh niên cũng cảm thấy hơi cổ quái, nhưng bên ngoài lại xem xét cái la bàn. Cái la bàn này bên ngoài rất bình thường, có điều lại nặng hơn la bàn hắn thường thấy rất nhiều, cầm lâu có chút mỏi tay. Hắn kiểm tra một hồi, sau đó trả lại cho thiếu niên tóc đen, nhíu mày nói.
"Cái la bàn này hoạt động rất bình thường, nhưng lại chỉ sai phương hướng. Tiểu huynh đệ, cậu muốn đi đâu vậy?"
Thiếu niên nhận lấy la bàn, nghe hắn bảo là nó chỉ sai phương hướng thì liền nghi hoặc nói.
"Học viện Zodiac."
Nam thanh niên sửng sốt, ngạc nhiên nói.
"Ra là tham gia chiêu sinh. Nếu là đi Zodiac thì đi về trung tâm đại lục, hiện tại cậu là đang ở phía Tây, đi thẳng về phía Đông là tới. Nhưng mà bây giờ mới xuất phát thì không phải quá muộn ư? Sợ là khi cậu đến nơi, học viện đã đóng cửa lâu rồi."
"Vậy la bàn của ta chỉ hướng Đông là?" Thiếu niên không để ý đến nội dung phía sau câu nói mà hỏi tiếp.
"Hướng Đông Nam."
Thiếu niên hơi trừng mắt, cũng không nói gì mà trầm ngâm, một lát sau hướng nam thanh niên kia nói.
"Cảm ơn ngươi. Tạm biệt." Nói xong liền quay người bước đi. Chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị người sau gọi lại.
"Khoan đã, nếu cậu không biết đường, ta có thể cho cậu một tấm bản đồ." Nói rồi hắn nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy da, đưa cho thiếu niên tóc đen. Người sau hơi do dự nhận lấy, nhưng cậu cũng không định nhận không, bèn lấy ra một vật phẩm, đưa cho nam thanh niên tốt bụng này, nói.
"Cảm ơn, vật này xem như trao đổi với bản đồ. Tạm biệt."
Nam thanh niên nhận được là một một viên đá, đến khi hắn sửng sốt nhận ra vật hắn nhận là gì thì người thiếu niên kỳ quái kia cũng đã biến mất rồi.
*
Ở trên bầu trời của thị trấn nhỏ, có một thân ảnh cao gầy mặc áo choàng đen thản nhiên đứng giữa không trung, đây chính là thiếu niên phương Đông lạc phương hướng vừa rồi. Ánh nắng chiếu lên người cậu một thân hắc bào phiêu diêu trong gió, ngược lại tạo ra hiệu ứng đặc biệt thu hút, cả người tỏa ra khí chất đơn độc phiêu dật. Lúc mày thiếu niên đang lẩm nhẩm mấy câu trong miệng.
"La bàn của ta sẽ không thể hỏng, chỉ có thể là dùng không hợp giới... Thôi, cũng không đáng nói, ta đã có được bản đồ rồi..."
Trên tay cậu đang cầm một tấm bản đồ, vị trí trung tâm là học viện Zodiac. Vị trí của cậu đại khái là đang ở một thị trấn thuộc thành El'Nasty, đế quốc Cộng Minh.
Nếu bắt đầu đi từ đây mà muốn đến Zodiac trước khi đóng cửa là gần như không thể, trừ khi có truyền tống trận hoặc phi hành tốc độ cực kì nhanh trong điều kiện không ngừng nghỉ. Cả hai cái này đều rất tốn kém ma thạch và ma lực.
"Hmm..." Thiếu niên hơi cau mày, nhìn nhìn phía trước, hướng Đông, "Muốn đến kịp cũng không khó, chỉ là với tình trạng hiện tại của ta lại không ổn lắm, vẫn là đến muộn thôi."
Nói xong, thiếu niên phất tay, trước mặt bỗng xuất hiện một thảm bay màu đỏ, cậu bước lên ngồi xuống, điều khiển thảm bay thẳng về trung tâm đại lục. Tốc độ của thảm bay nhanh đến kinh hoàng, trong nháy mắt thân ảnh đã biến thành một chấm nhỏ ở phương xa...
*
Hiện tại.
Học viện Zodiac, sáng ngày thứ hai sau lễ chào đón tân sinh, học viên tiếp tục lên lớp.
Năm Nhất, lớp A1.
Tiết đầu tiên của hôm nay là của chủ nhiệm Milano, nàng ta phụ trách môn Phù chú và Triệu hồi thuật. Là học sinh khối A cho nên hai bộ môn này học sinh bọn họ đều bắt buộc phải học tập, nếu không thì quá lãng phí năng lực rồi.
Tuy nhiên, bởi vì không phải bất kỳ học sinh nào khi bước chân vào Zodiac đều sẽ biết sử dụng pháp thuật nên trong một đến hai tháng đầu tiên, mỗi lớp đều sẽ được dạy từ những thứ cơ bản nhất để bước vào thế giới ma pháp.
Cả buổi sáng ngày hôm nay là học về cách sử dụng đũa phép, hoặc quyền trượng, nhưng chủ yếu là cái trước, vì cái sau có rất ít tân sinh sẽ sử dụng.
Nhóm Bạch Dương và Nhân Mã đương nhiên là chọn chỗ ngồi gần với nhau, trước mặt mỗi người đều có một cây đũa phép. Đồng dạng, cả lớp đều như vậy.
"Được rồi, tất cả các em đều đã có đũa phép. Cầm đũa phép lên, tập trung tinh thần vận chuyển ma lực và hô Phát Quang khi các em đã sẵn sàng!"
Milano cầm đũa phép của mình lên, sau khi hô xong câu thần chú, đầu đũa phép của nàng phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng một khoảng phòng. Kế tiếp sau Milano, đám học sinh cũng tập trung tinh thần, hô lên theo.
"Phát Quang !"
"Phát Quang !"
"Phát Quang !"
Không đến năm phút sau, cả lớp học sáng bừng lên, mọi người đều thành công, chỉ khác nhau ở mức độ sáng mà thôi.
Hơn nửa học sinh trong lớp đều cho ra một tiểu cầu phát sáng, còn lại đều từ mức trung bình trở lên. Đây là phụ thuộc vào hai nguyên nhân, một là khả năng điều động nguyên tố ánh sáng, hai là độ thành thục sử dụng đũa phép của từng người.
Milano cũng khá hài lòng với kết quả này, phần lớn mới lần đầu sử dụng đũa phép mà đã đạt được kết quả như vậy, rất tốt.
"A?"
-------
Thứ 5, 27/2/2020.
21:03.
(#Last.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top