Nghiệt Hải Ký (5-End)

Qúa nửa đêm, Zhongli mặc áo choàng mỏng, mái tóc dài còn ẩm buông sau gáy. Ngài yên tĩnh ngồi bên bàn trà, chờ người đằng sau tấm màn kia tỉnh giấc. Đêm hôm khuya khoắt, Cựu Nham Vương Gia nhận được tin báo rằng cậu Quan Chấp Hành thứ mười một kia được tìm thấy bất tỉnh bên ngoài Nhà trọ Vọng Thư, bên cạnh cậu là một con ngựa đã chết vì kiệt sức. Qủy dị hơn nữa, Tartaglia mặc một cây hỷ phục Liyue đỏ tươi, trông càng khó hiểu.

Zhongli rót cho bản thân một tách trà, kể từ ngày ngài ký khế ước với Băng Thần, ngài không muốn đối diện với ánh mắt thất vọng từ cậu trai kia. Trùng hợp thay, Tartaglia cũng tránh mặt ngài, họ cứ thế mà lướt qua nhau trên con đường của Cảng Liyue. Ngày cậu rời đi, trở về Snezhnaya, cảm giác bất an dâng tràn trong tim Cựu Nham Thần, thứ cảm xúc khó nói ấy khiến ngài lo lắng. Hơn sáu ngàn năm, lần đầu tiên ngài cảm thấy như vậy...

Ngón tay của người nằm trong màn khẽ động, đánh thức trái tim đang treo lơ lửng kia. Tartaglia mệt mỏi ngồi dậy, qua tấm màn mà đoán được người đang ngồi bên ngoài là ai. Cuối cùng, tôi vẫn quay trở lại bên cạnh người... "Công tử" nhìn bản thân mình, cậu nhớ rõ trước khi bất tỉnh, cơ thể chằng chịt vết thương, nhìn thảm hại không thể tả. Thế mà bản thân lúc này lại được tắm gội, băng bó sạch sẽ, lại còn nằm trên chăn ấm đệm êm trong Nhà trọ Vọng Thư. Cách băng bó lại quá đỗi quen thuộc, làm cậu nhớ đến lúc Zhongli chữa thương cho cậu

Người cứ dịu dàng như vậy, thử hỏi làm sao tôi buông đoạn tình cảm này?

-Cậu tỉnh rồi? Ở đây có canh trứng hạt sen, để tôi bảo bà chủ hâm lại cho nóng.- Khép cánh cửa lại, Zhongli vén màn, nhẹ nhàng hỏi.- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Hình bóng cao lớn phản chiếu trong đôi mắt như hồ nước kia, nhưng không hề một gợn sóng, Tartaglia lặng lẽ lắc đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Cậu Quan Chấp Hành cứ thế mà chìm vào biển suy nghĩ của mình. Như thế này có được gọi là bỏ hết tất cả mà theo đuổi tình yêu không, cậu trái lời Nữ hoàng mà cậu luôn tôn kính, một đêm chạy về đây chỉ được gặp người mình thương. Có đáng không?

Sau khi đảm bảo Tartaglia đã ổn, Zhongli nhẹ nhàng rời đi, trên tay cầm bộ hỷ phục mà ngài đã thay ra cho cậu. Một người trong phòng, một người ngoài phòng, lòng cả hai đều rối bời như tơ vò. Không ai tròn giấc ngày hôm ấy, mỗi người đều mang một tâm sự riêng.
Dường như chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng, Tartaglia lại trở thành cậu trai nhiệt huyết, vẫn hô hào đòi Zhongli quyết đấu với mình, vẫn lúng túng học cách dùng đũa. Cậu thản nhiên như vậy vừa khiến Zhongli nhẹ nhõm, vừa khiến ngài lo âu. Tựa như có một bức tường đã dựng lên giữa hai người vậy.
Tartaglia một mình ở Hoa Quang Lâm, hít một hơi thật sâu. Lá ngân hạnh bay trong gió, cuốn theo tâm tư chàng thanh niên.
Có lẽ chỉ được ở bên cạnh người là đủ...
Xoa nhẹ vành mắt nóng rực, Tartaglia hướng lên bầu trời kia khẽ cười. Nếu để kẻ khác biết được tâm tư nhỏ này của cậu, Tian Miệng Sắt chỉ biết khua môi múa mép kia sẽ biến ái tình thành một trò cười. Thế nên...
Nếu như Đảo Thiên Không thực sự có tồn tại thần linh
Ta hy vọng Người có thể nghe thấy lời cầu nguyện của ta.
Dẫu đời này ta không thể cùng hắn bạch đầu giai lão,
Nhưng kiếp sau ta nhất định đổi một thân nữ nhi
Cùng hắn như hình với bóng
Mãi không chia "ly"...

~End~

Lời tác giả: Cuối cùng tui cũng lấp xong cái hố này.... Chẳng qua là hôm trước tui có cos ZhongChi theo concept Nghiệt Hải Ký nên tui đã vội lấp cho xong hố. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top