Nghiệt Hải Ký (4)

-Tiên sinh, đánh với tôi một trận đi!!
-Tiên sinh!! Không được nương tay với tôi!!
-Tiên sinh, anh lại muốn mua gì à? Lát nữa chúng ta cùng dùng cơm nhé.
Tartaglia đối với vị Zhongli kia thực gắn bó, hai người gần như lúc nào cũng ở chung một chỗ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã đến Tết Hải Đăng mà mọi người mong chờ, một người ngoại quốc như cậu đối với việc này vô cùng hứng thú. Hai người họ ngồi ở một trà lâu cao cao, nhìn người dân nô nức chuẩn bị lễ hội bên dưới, Zhongli vừa uống trà vừa kể điển tích cho Tartaglia nghe, trà hoa cùng điểm tâm như mở đầu câu chuyện.
-Oa, nghe anh kể thì hẳn đây cũng là một lễ quan trọng của người Liyue nhỉ? Tôi cũng phải tham dự mới được!! Tiên sinh, nếu anh không phiền thì hôm đó có thể dẫn tôi đi được không?
Zhongli nghe lời mời của cậu thì mỉm cười đồng ý, mi mục như họa. Trước nụ cười ôn nhu của anh, Tartaglia tự dưng cảm thấy ấm áp, có gì đó chạm khẽ vào trái tim khiến cậu hốt hoảng. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Tartaglia nên họ dự định sẽ cùng nhau tản bộ, thưởng thức không khí náo nhiệt trước lễ hội. Cậu chàng vừa dạo phố vừa tán gẫu với Zhongli, chưa bao giờ cậu cảm thấy bình yên đến thế. Bên cạnh đó, anh là một người rất mạnh, dù không sử dụng vision Nham đeo sau thắt lưng hay chấp một tay với cậu thì vẫn có thể dễ dàng hạ vị Quan Chấp Hành thứ Mười một. Ánh mắt Zhongli khi nhìn cậu gục dưới đất khiến Tartaglia rung mình, như không hề để cậu trong tầm mắt. Dẫu thế nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ hòa nhã bình thường, đem Tartaglia về Vãn Sinh Đường trị thương. Đường chủ Hutao ngạc nhiên sao mỗi lần Zhongli đánh cậu bê bết máu như thế mà cậu không những không chết, mà còn có thể tái đấu.
-Zhongli tiên sinh, anh để ý đến tôi đi!~
Zhongli giật mình, dứt khỏi dòng suy tư của mình mà nhìn Tartaglia. Cậu Quan Chấp Hành hôm nay đặc biệt mặc trang phục truyền thống của Liyue, bản thân anh cũng thay thường phục mà mặc đồ nom như đồng phục Vãn Sinh Đường, chỉ khác họa tiết gấm rồng cực kỳ xa xỉ dệt trên vải. Trang phục của Tartaglia là do anh đề nghị cắt may cho hợp không khí lễ hội, và tất nhiên là do cậu bỏ tiền túi ra trả. Hai người đều là những thanh niên anh tuấn nên rất nổi bật trên phố phường, họ không để tâm về điều đó, cùng nhau trò chuyện và tản bộ. Trẻ con chạy trên phố, người nô nức chuẩn bị đèn tiêu cho lễ thả đèn, họ hòa vào dòng người, sóng bước đến bến cảng.
-Tiên sinh, chúng ta cùng thả đèn tiêu đi!
Anh nhìn nụ cười rực rỡ kia khi cậu hào phóng mua hai chiếc đèn tiêu lớn nhất và cũng đắt nhất. Họ đứng trên cầu nhìn người dân nô nức chuản bị thời khắc quan trọng, Tartaglia còn đang loay hoay vẽ cung mệnh của mình lên đèn, bảo rừng như vậy thì các tiên nhân sẽ biết đèn nào của cậu. Zhongli đứng đằng sau cầm tay cậu, họa lên cung mệnh Kình Thiên trên đèn tiêu. Đây là lần đầu tiên giữa hai người không có chút khoảng cách nào, Tartaglia chú ý tiên sinh lại có thể cười dịu dàng như vậy, trái tim cậu vô thức đập loạn nhịp. Rất nhanh, người dân bắt đầu hô hào khiến cậu giật mình ngã vào vòng tay vững vàng của Zhongli, anh nhẹ nhàng nâng tay cậu, thả đèn tiêu của họ bay lên trời. Theo sau hai chiếc đèn vẽ cung mệnh là hàng ngàn chiếc đèn lớn nhỏ khác, tạo thành biển đèn tiêu rực rỡ khắp phố cảng. Khi Tartaglia còn đang ngây người ngắm biển đèn, Zhongli nhẹ nhàng cài lên mái tóc cam rực kia một bông bách hợp lưu ly.
-Đây là... loại hoa tiên sinh thích nhất...- Gò má thanh niên hơi ửng lên, không biết vì sắc đèn chiếu lên gương mặt tuấn tú hay vì tình cảm lặng lẽ nảy nở trong lòng bị nhìn ra.
-Ái tình chỉ mang lại phiền nhiễu, chẳng bằng hãy cùng ta ngắm phong hoa tuyết nguyệt?- Zhongli mỉm cười, vô tâm vô phế nói.
Ánh sáng trong đôi mắt thiên thanh kia vụt tắt, này có phải gọi là một cách từ chối tình cảm không? Tartaglia gượng cười, đập nát mọi hy vọng của bản thân.
-Vâng, tiên sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top