Nghiệt Hải Ký (3)
-Ngươi muốn làm ta tức chết đúng không?? Tartaglia, bộ dạng này của ngươi là sao???
Tsaritsa cả giận, ném cốc trà trên tay xuống điện sảnh, Tartaglia nhẹ nhàng né, không nói gì. Nàng siết chặt tay, không thể hiểu nổi đứa trẻ kia nữa.Thà rằng cậu cứ chất vấn nàng vì đã không nói trước kế hoặc, khiến cậu thất thố một phen; thà rằng cậu nổi loạn một chút, nàng sẽ an ủi. Nhưng không, người con trai ấy vận một thân hỷ phục đỏ rực, khuôn mày thanh tú hơi cau lại. Tartaglia mặc kệ sự nổi giận của Nữ hoàng, cậu vén vạt váy quỳ xuống, trán chạm sàn nhà lạnh băng.
-Nữ hoàng... Thần đi suốt một đêm trở về Snezhnaya, trở về đây, chỉ để xin Người một việc. Xin Người hãy đổi cho thần một thân nữ nhi. Như vậy thì thần có thể hạnh phúc hơn được phần nào.
Băng thần thở dài, nhìn thanh niên đang phủ phục trên mặt đất. Từ ngày trao cho cậu Delusion cùng biệt danh "Childe", nàng đã thầm coi cậu là con trai mình mà cưng chiều, mặc kệ cậu mang đến bao phiền phức, nàng cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng điều nàng không ngờ nhất là chỉ vỏn vẹn nửa năm đưa đứa trẻ của nàng đến Liyue thực hiện "khế ước", trong trái tim của thanh niên kia đã nhiều hơn một người. Tsaritsa không biết Nham thần đã dùng cách gì để khiến vị Quan Chấp Hành này bỏ qua tính toán của anh dành cho cậu, sẵn sàng vứt bỏ tự trọng để ở nơi đây, quỳ xuống cầu xin nàng. Thoáng thấy bờ vai gầy run run, nàng có chút đau lòng, nhưng chuyện mà cậu cầu xin, nàng làm không được.
-Ngươi rốt cuộc là bị làm sao?- Tsaritsa thở dài.-Tên Zhongli ấy thì có gì tốt cơ chứ? Tại sao ngươi phải cố chấp đến như vậy? Ngươi bị hắn tính toán, biết rõ hắn là Nham thần nhưng vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Còn làm bản thân ra bộ dạng này chỉ để ở bên cạnh hắn. Tartaglia... Ngươi cảm thấy hắn có xứng đáng không?
Tartaglia không nói gì, nhưng câu trả lời trong lòng cậu vốn đã rõ ràng. Cậu cam tâm tình nguyện, chỉ cần được ở bên Tiên sinh, vì mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi. Đối với sự im lặng của cậu, Tsaritsa âm thầm siết chặt tay, "khế ước" kia không chỉ đem lại cho Zhongli một cuộc sống yên bình, mà còn cướp đi cả đứa trẻ của nàng. Đã thế thì, nàng sẽ không cho ai được toại nguyện hết!
-Tartaglia, đứng lên đi!- Nữ hoàng đứng xoa lưng lại với cậu, chờ cậu đứng lên mới nói tiếp.- Ngươi ngay lập tức kết thúc nhiệm vụ ở Liyue, sau này ta cấm ngươi không được đến đó một lần nào nữa!
-NỮ HOÀNG!!!
-CÂM MIỆNG!!! Quan Chấp Hành thứ Mười một, Tartaglia, Childe!! Nếu ngươi còn đặt chân đến Liyue, ta sẽ khai trừ ngươi khỏi Fatui!! Người đâu, tiễn khách. Đảm bảo hắn không rời khỏi Snezhnaya!!- Nàng hất tay áo, xoay người đi vào trong.
Ngỡ rằng nếu nghiêm khắc ra lệnh như vậy thì sẽ an ổn. Nhưng không, trước cổng Cung điện náo loạn, tiếng người hô hoán, tiếng vũ khí va chạm, tiếng hét thảm thiết. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an, khi nàng định bước ra ngoài xem thì có một thị vệ xông vào, quỳ xuống thưa:
-Bẩm Nữ hoàng, ngài Tartaglia đã xông vào doanh trại cướp ngựa bỏ trốn rồi ạ!!
-Cái gì??!!
Tartaglia khoác áo lông dày thúc ngựa không ngừng tiến về phía trước, cậu ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại bắn tên đuổi truy binh. Cơ thể mệt mỏi vì chuyến đi dài, không khí lạnh tràn vào phổi làm cậu ho khan. Nhưng tất cả không thể sánh lại nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cậu. Tartaglia nào mong hay nghĩ, thân nam nhi lại khoác hồng bào.
Ôi, trách sao Nguyệt Lão se nhầm tơ hồng
Khó nhìn thấu trận huyên náo này...
Cậu thúc ngựa chạy suốt hai ngày đêm, đến nơi mà trái tim cậu thuộc về. Nước mắt hóa thành bông tuyết bay theo gió...
----------------------------
Hmu, sắp đến cao trào rồi. Sắp hoàn rồi 🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top