2
"Lộ Khiết, sau bao năm không gặp, cô vẫn không hề thay đổi."
"Sao lại không thay đổi chứ, thiên hạ lật úp một nửa của ta, nhà ngươi có gì không?"
"Ngươi..."
"Ta nhớ ngươi từng nói sẽ tranh thiên hạ cùng ta, đến giờ một nửa đã là của ta, ngươi vẫn không có gì. Nếu ta là ngươi thì nên chết đi cho rồi."
"Yêu nghiệt mãi mãi là yêu nghiệt, vì giang sơn đến gia quyến cũng không cần, ngươi không xứng đáng làm người."
Nàng khẽ xoay chiếc nhẫn đeo trên tay, cười cười rồi đáp :
"Nếu tranh sự gian trá, lật lọng sao bằng nhà ngươi, tự vả mình có lẽ thành thói quen luôn rồi sao?"
Trạch Dương biết nói cùng nàng sẽ chẳng có kết quả nên người ngựa đều quay đầu dời đi, trước khi đi còn nói với nàng 1 câu :
"Ngươi sẽ phải hối hận."
Nhìn người dời đi mà lòng nàng lại từng cơn quặn thắt, hắn vẫn vứt bỏ nàng như 8 năm trước hắn làm. "Hối hận? Chàng nói với ta 2 lần rồi, ta đều không thấy hối hận." rồi nàng đứng dậy, bước nhanh khỏi quán trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top