#3. None

Không cảm thấy gì hết.
Hoàn toàn không một chút nào hết.
Không có.
Trống rỗng.
Đó là cảm xúc của cậu khi nghe người khác kể chuyện buồn của họ. Đôi khi còn xen lẫn sự khó chịu.
Không phải là không cảm xúc, cậu vẫn có. Cậu vẫn cảm thấy sự vui vẻ, hạnh phúc, hồi hộp,...
Chỉ có nỗi buồn là không tồn tại lâu với cậu. Cậu không thể buồn quá 1 ngày.
Cậu luôn cảm thấy cuộc sống, như thế này, là đã quá ổn, cậu hài lòng với nó. Và cậu thắc mắc, đã luôn thắc mắc
Tại sao, họ lại buồn đến vậy?
Tại sao, họ lại gặp những chuyện ấy?
Nó buồn đến thế sao?
Sao mình...
Phải rồi, nỗi buồn dường như không hiện hữu trong cậu. Cậu chỉ có thể nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Và bằng một cách nào đó, nó luôn ổn. Điểm số, bạn bè, gia đình, mọi khó khăn luôn trở nên ổn sau khi cậu cố nghĩ thế.
Vậy,
Tại sao phải buồn?
Tại sao phải depress?
Mọi thứ rồi sẽ ổn cơ mà?
Cậu không thể ngưng nghĩ vậy. Cậu tự dằn vặt bản thân vì nó. Cậu cảm thấy khác mọi người khác khi mình là người duy nhất không có vấn đề. Cậu thấy lạc loài, cô độc. Cậu tự thấy mình vô tâm.
"Cứu
Làm ơn
Tôi,
Cũng muốn được buồn,
Tôi khát khao
Được buồn như thế,
Làm ơn đi mà
Tôi không có vô tâm
Làm ơn
Làm ơn
Làm ơn
Làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top