OTP của tui Zhongbedo(1)
Tính cách nhân vật rất là OCC, vì trong mắt tui bé lúc nào cũng ngoan hiền dịu dàng dễ thương hết.
Tui thích kiểu công âm mưu 1 chút, nên daddy Zhongli, mẹ hiền Morax sẽ ko tồn tại bên trong 3 phần của cái oneshot này.
OCC OCC OCC cái này không phải cảnh báo
Cảnh báo là đây: tui viết H dở lắm. Con viết chưa đủ tuổi nên tui hong cấm được, bạn đọc nhớ đừng chửi tui viết dở:<
Những thứ trong đây chỉ là tưởng tượng, khác với game.
___________________:)______
_ Khoáng thạch của Liyue có độ tinh khiết rất cao, nhưng mảnh pha lê này rất đặc biệt, màu sắc hài hoà, thậm chí các góc cạnh cũng rất sắc bén tự nhiên, thật sự rất thú vị. Ông chủ, tôi lấy tất.
_ Mora?
_ Mora...ừm...ngươi có mang tiền không?
_ Chẳng có gì đặc biệt, về. Khoan đã, viên hổ phách kia thật sáng, gần như trong suốt. Thật sự rất khác biệt, đúng là tuyệt tác. Ông chủ, cho tôi 1 rương này.
_ Mora?
_100 vạn, đi.
Shito được vị thiếu niên này ra tay hào phóng, miệng cười toe toét, giao rương hổ phách cho người kế bên và cầm túi mora nặng trịch. Cả 2 trở về Vãng Sinh Đường tại phòng Zhongli, hắn đặt rương xuống cạnh giường, đưa tay cẩn thận lấy ra khối đá trong suốt kia.
_ Thật sự rất đẹp.
_ Muốn làm rồng phải mua ngọc.
_ Không có trong kiến thức.
_ *gạch bỏ* Klee đâu?
_ Đội trưởng Jean đã đưa Klee về rồi.
_ Ừm.
Không khí trở nên trầm mặc, im ắng đến lạ thường. Đột nhiên đường chủ Vãng Sinh Đường Hutao mở cửa phòng, tiếng đập cửa rất lớn, nhưng dường như người ở đây quá quen thuộc với phong cách đường chủ rồi.
_ Ayaya, Zhongli và vị khách kia có muốn đi suối nước nóng không, nghe nói vừa mở cửa đó, tôi chưa đi bao giờ. Mọi người đồn nói chỗ đó cho thêm thứ gì đó đặc biệt nữa. Tôi muốn đi!!! Trong 1 tuần nay chúng ta không có việc, chả nhẽ quảng cáo vẫn chưa đủ.
_ Đừng khuyến mãi và giảm giá nữa mọi người sẽ sợ đó. Suối nước nóng, nghe có vẻ hay, chúng ta cùng đi được không Albedo.
_ Được, nhưng không phải bây giờ.
_ Vậy mai, ngày mai chuẩn bị hết nha Zhongli và vị kia.
_ Được rồi đường chủ.
_ Mai không được, rất bận.
_ Trải nghiệm cảm giác ngâm nước nóng cũng là thứ rất tuyệt. Ta có thể nhờ nhân viên ở đó đem thêm chút thảo dược có ích cho ngươi.
_ Được.
_ Vậy tối mai nha oyo ta không làm phiền nữa, tạm biệt!
Có vẻ với 1 vị thần già như Zhongli cũng không thể nào đối phó được với Hutao. Hắn đã nói với Hutao rằng đây là bạn hắn, không biết vì sao cô vẫn không nhớ tên Albedo.
Còn người bên đó thì đang tập thích ứng với việc biến thành Durin thứ 2. Lúc đi vào núi tuyết Albedo lại chạm phải trái tim Durin và bị ngâm trong đó suốt 5 ngày liền. Sự mất tích của Albedo khiến cả Đội Kị Sĩ Tây Phong được một phen sóng gió. Sau khi trở về, Albedo thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai chiếc sừng đỏ đen, vảy và cánh của Durin khiến anh không thể ra ngoài được, Albedo không ngờ rằng các phát minh của anh lại chẳng có 1 chút tác dụng. Nhà lữ hành biết chuyện này liền chỉ cho anh gặp 1 vị, là Nham Vương Gia nhưng giờ chỉ là người phàm. Albedo rất lưỡng lự, anh ko muốn rời xa Klee vì sợ cô bé cô đơn và bị bắt nạt ( nhỏ chưa bắt nạt ai là hay lắm rồi-_-). Nhưng để tập làm quen với thân phận ác long, Albedo không thể đem Klee theo, dù sao thì Durin đã từng bị tha hoá và tàn phá thành Mondstadt nên mọi người hận nó là chuyện bình thường. Anh không muốn làm Klee thất vọng, thế là bỏ lại cô em gái mà đi đến Liyue.
Kể ra cũng đã 1 tháng rồi chưa về, ở Liyue thật sự rất thú vị, rất nhiều điều kì lạ và rất nhiều thứ đáng nghiên cứu. Thật không ngờ Morax lại quên mora, tiên nhân làm luật sư, ngay cả bà lão ngắm hoa cũng là tiên. Albedo cũng dần hiểu quy tắc của mấy thứ trên người thông qua việc ghi lại những điều đã khiến chúng mọc lên.
_ Không nóng giận, không căng thẳng, không làm việc quá độ, không nên dùng chất kích thích, không QHTD,........
_ Phải thường xuyên ngâm nước, thường xuyên chú ý cảm xúc, mua ngọc*đã gạch bỏ*, phải ngủ chung với Nham Thần để ngài ấy điều chỉnh lại sức mạnh của Durin,.....
Mặc dù hơi có chút gì đó không giống Albedo nghĩ nhưng rất hữu hiệu, ngài Zhongli dạy cho rất nhiều thứ nhưng thay vì cánh mọc thì lại là đuôi, vảy dù ít khi lộ ra nhưng mỗi lần vậy đều nhiều thêm mấy cái, cơ thể càng thay đổi ngoài tầm hiểu biết của Albedo. Ngài từng nói rằng " Loài mèo nhạy cảm ở tai và đuôi, còn rồng thì ở sừng nên trừ phi là người mà ngươi coi trọng thì mới được chạm vào", Albedo đã từng thử sờ mấy cái mà chẳng cảm thấy gì. Nhưng càng ngày số vảy từ tay không còn xuất hiện nữa mà lại lên đến cổ, rất khó chịu khi mặc áo khoác.
Có lẽ đi suối nước nóng cũng là 1 việc hiệu quả để giảm bớt việc mọc ra thứ lạ hơn. Lời nói của Nham Thần toàn những yêu cầu lạ lùng nhưng hiệu quả tuyệt đối, không thể coi thường. Ngày mai phải đem theo sổ tay để ghi thêm hiệu quả trị liệu, mong nó không bị ướt.
Tối hôm đó ngài Zhongli có gì đó rất dị, vẫn nằm sát Albedo như mọi khi để áp chế máu độc của Durin, nhưng lần này ngài ấy còn mang theo thứ gì đó như chuôi kiếm vậy (tôi sau khi đọc ngoại truyện lư hương), không thể nào ngài lại quên bỏ vũ khí ra được. Nó cứ đâm vào chân Albedo khiến anh không thể nào ngủ ngon, điều đó khiến Albedo rất mệt mỏi nhưng không dám nói, sợ Zhongli nổi giận.
Thế là ngày hôm sau, Albedo nói với hắn:
_ Tối hôm qua... ngài quên gỡ vũ khí ra... nó... đâm vào chân tôi...rất đau...
_ Hôm qua ta đâu mang vũ khí.
_ Nhưng rõ ràng có thứ gì đó rất cứng đâm vào tôi mà.
_ Ta không biết.
_..........
Thôi thì bỏ qua cũng được, vì mất giấc nên cái sừng của Albedo bắt đầu mọc lên, mỗi lần như vậy anh cảm thấy cơ thể có cảm giác rất kì lạ nhưng vẫn không xác định được. Zhongli bắt anh ở trong phòng, nếu có ai đó bắt gặp sẽ rất phiền phức, phải ngủ đủ giấc vì nếu để đường chủ thấy bộ dạng này thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Albedo cũng rất nghe lời nhưng Zhongli vừa rời đi chưa bao lâu, cơ thể anh có một số biến đổi, trở nên rất mẫn cảm. Cả người như bị lửa đốt vậy, thứ này không có trong ghi chú của Albedo. Chân cũng chẳng còn đứng vững được nữa, liền khụy xuống sàn nhà, dùng chút sức từ tay mà trèo lên được giường. Lần đầu cảm nhận được 1 cơ thể kì lạ đến như vậy, nóng nhưng lại rất lạnh, Albedo lại nghĩ là ốm thông thường nhưng nó có gì đó không đúng.
Anh cởi vài nút áo ra nhưng vẫn còn nóng, cứ thế mà cởi cả phần thân trên ra, không giảm được tí nào mà lại còn tăng thêm, như anh ở trong lò nướng vậy. Phần áo chà vào ngực của Albedo khiến anh có cơn khoái cảm kì quặc, nhưng chỗ này không phải phòng ở Đội Kị Sĩ nên không được làm phiền người khác.
Mặc dù bên trên rất nóng mà đùi của Albedo lại lạnh đến bất thường, anh hơi hối hận vì mặc quần quá ngắn (ai phóng to sẽ biết). Hai nửa cơ thể, 2 thân nhiệt khác nhau khiến anh quằn quại mệt nhọc. Sừng của Albedo nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ chạm vào gối thôi mà khiến cho anh xấu hổ không nói nên lời.
Anh muốn kéo chăn che lại nhưng ngại thật sự, sao thứ đó lại lên vậy!! Nếu để ngài ấy thấy bộ dạng này thì còn biết ăn nói làm sao đây.
Bình thường không sao hết, hôm nay có chuyện gì vậy, nếu ngài ấy không đi thì mọi thứ đã tốt hơn rồi. Vừa nghĩ tới Zhongli, cơ thể Albedo đột nhiên nóng ran lên, phần chân cũng từ lạnh qua nóng đến bất thường, cái gì thế này.
Đột nhiên anh cảm giác có gì đó lạ phía dưới, ẩm ướt như nước vậy. Albedo đưa tay xuống sờ thử, anh nhìn thấy nơi xấu hổ đang chảy ra 1 loại chất lỏng nào đó, trơn và nhớt.
Albedo không dám nhìn nữa, mặt đỏ lên như trái dâu tây đỏ, mặc dù chẳng biết là gì nhưng Albedo lại rất ngại.
Ngực anh bắt đầu ngứa, chỉ muốn được chạm vào, muốn được xoa nắn. Anh chỉ có thể tự ngắt nó, phải giải quyết nó trước khi ngài ấy về, không thể nào lại không có cách. Đầu v* bị ngắt nhéo thô bạo đem lại cho Albedo cảm giác sướng chưa từng gặp. Vảy trên cổ đã mọc lên nhưng Albedo lại không để ý.
Huyệt nhỏ bên dưới cũng muốn được giải tỏa sự ngứa ngáy bên trong thịt huyệt, anh chỉ làm những thứ cơ thể thèm muốn nhưng thứ này thật sự anh không nghĩ tới.
Albedo đưa tay xuống huyệt nhỏ, chạm chạm vào 1 chút rồi mới đút vào sâu hơn, vì có chất dịch khá nhiều nên không quá đau. Cảm giác mới mẻ này thật muốn gây nghiện, chẳng đủ chút nào. Ngón thứ 2 lại đau khi kéo dãn cơ vòng, anh muốn rút ra lắm nhưng chẳng thể cưỡng được.
Quần Albedo khá vướng víu nên anh quăng nó xuống sàn nhà, giờ chỉ muốn hưởng thụ chút mà thôi. Albedo cần thứ gì đó to hơn, chỉ hơn 2 ngón, nếu hơn nữa anh chịu không nổi mất.
Albedo vơ đại thứ gì mình có thể cầm được. Vơ thế nào mà khi anh nhìn thấy lại là vision nham của mình. Cứ nghĩ rằng khi thứ này cho vào thì rất xấu hổ, nhưng hiện tại chỉ có vision này thì phải, cứ thử đã.
Albedo đưa khối ngọc vào tầng thịt mềm ấm bên trong, nó cứ bị nuốt vào càng sâu, cho đến khi tất cả vào hết. Phía trước cũng bắn ra tinh dịch, rải trên khuôn ngực trắng nõn, và 2 nhũ hoa sưng lên vì bị ngắt nhéo quá nhiều. Dáng vẻ mê người của nhà giả kim tài ba chưa được ai chứng kiến, người nhìn thấy được thật may mắn. Albedo ấn chiếc vision vào sâu hơn chút nữa, tầng thịt ấm nóng bên trong cứ hút lấy viên ngọc vàng.
Lúc này cửa lại mở ra, vang vọng là tiếng của Zhongli:
_ Albedo ta về rồi đây.....Albedo!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top