Khó Chịu

Tôi chả hiểu nữa, tại sao chứ, tại sao tôi lại yêu em, yêu em đến điên dại.
Tôi muốn cả thế giới biết tôi yêu em, si mê em đến thế nào. Những tôi vốn chỉ là một con người nhỏ bé trong hơn bảy tỉ người đang chui rúc trong cái thế giới này, thế giới mà những điều khác biệt không được chấp nhận.
Tôi thật yếu duối, thật hèn nhát, chẳng dám nói cho ai biết. Mỗi ngày đều mong chờ đến tiết ngữ văn, mong giáo viên đưa ra một đề tài tự do, hoặc thậm chí chẳng cần quan tâm đến đề tài. Tôi sẽ lại vụng trộm đưa những ham muốn bẩn thỉu của mình vào những câu văn hoa mĩ chứa đầy ẩn ý mà tôi dám chắn giáo viên chẳng thể hiểu được, những ham muốn từ sâu thẳm dục vọng tôi mà chỉ dành cho mình em. Tôi biết chúng thật vô nghĩa và bệnh hoạn, nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể phần nào thổ lộ được tình yêu của tôi, mặc cho chúng chẳng thể tới em, mặc cho chỉ mình tôi hiểu được. Thật đáng thương, đúng không em?
Tôi yêu em nhiều lắm, chỉ yêu và yêu thôi. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhưng có lẽ tình yêu của tôi dành cho em còn vượt qua cái gọi là "giới tính", "ngôn ngữ" hay thậm chí là "đạo lí". Tôi yêu em mà chẳng cần biết em là ai, tôi là kẻ nào. Từng ngày từng giờ đều nghĩ tới em, làn da bánh mật mà tôi dám cá là mềm mại tới mê người, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhưng chưa một lần cất tiếng nói chuyện với tôi, ánh mắt mị hoặc xoáy sâu vào tâm can tôi, cả nốt ruồi duyên dáng nhưng thường xuyên bị son phấn làm lu mờ...tôi yêu em, yêu tất cả, yêu cho tới chết.
Em thật đẹp, mà cũng thật xinh. Nếu nói em xinh đẹp thì thật không đủ bởi chỉ "xinh đẹp" không thể nói hết vẻ kiều diễm chết người của em, có lẽ tôi phải tách nó ra và cảm thán từng phần mới thấy hết được em đẹp thế nào, em rất đẹp, mà cũng rất xinh.
Yêu là thế, nhưng tôi còn chẳng dám nghĩ tới việc bên em. Tôi và em vốn xa cách, dẫu cho tôi yêu em tới cạn kiệt, em cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của tôi trên đời, bởi tôi lẻ loi, giữa hàng triệu người khác cũng yêu em. Vậy nên, chỉ cần được thấy em hạnh phúc, cho dù là bên ai đi nữa, cũng khiến tôi vui mừng khôn xiết mặc cho nước mắt như muốn trực trào và sống mũi cay xé.
Tôi yêu em. Nhưng tôi nghĩ tình yêu mà tôi dành cho em không phải như tình yêu mà tôi dành cho những người trước. Tôi muốn đến bên em, che chở em, ôm em vào lòng mặc cho vòng tay tôi có lẽ còn chẳng ôm hết bờ vai em. Tôi muốn ở bên vỗ về những lúc em buồn và cô đơn mặc dù tôi còn chẳng biết lúc nào nước mắt mình sẽ rơi. Tôi muốn chiều chuộng em, cho em ăn thật nhiều để thấy em bớt hao gầy phần nào, vậy mà bản thân còn nhẹ kí hơn em nhiều. Muốn trời đông giá lạnh nắm bàn tay em, đan tay tôi vào những ngón tay thon dài của em để cho em thấy tôi ấm áp thế nào, nhưng chắc có lẽ lúc đó tôi đã run lên như chết cóng vì chẳng chịu nổi cái lạnh. Tôi nhỏ bé và yếu đuối, nhưng chỉ cần ở bên em, tôi sẽ mạnh mẽ.
Yêu em và dành tặng em, người tôi chẳng thể nào chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hurt#love