Kim

Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng là một cậu nhóc từ bé đã thiếu bố và mẹ.Hắn từng bị gửi vào cô nhi viện. Vào 2 năm sao một gia đình giàu có nhận nuôi hắn. hắn Nghĩ bọn họ đang rủ tình thương .Không,đương nhiên là không.Bọn họ nhận nuôi hắn chỉ vì hắn là một Alpha đặc biệt hơn mọi Alpha khác.Hắn mạnh khỏe và vượt bật hơn bọn chúng.Nhờ sự nuôi dạy của gia đình kia hắn đã phát triển được tiềm năng và giờ đây hắn là kẻ kế thừa thay cho đứa con của bố mẹ nuôi.Nhưng chính lúc này hắn đang là một kẻ say sỉn đi chéo chân trên một con đường vắng tanh.Hắn như thế này là vì cái gì?là vì tình yêu của hắn - Kì Bạch Du.

Bạch Du từng là một người con gái tuyệt vời.Sở hữu nhan sắc yêu kiều.Một cô gái ngây thơ,dịu dàng.Là người hắn yêu trong suốt năm phổ thông.Cô là người đã làm hắn ngượng ngùng bởi những lần chạm tay nhẹ khi hắn không thể hiểu được những bài toán khó.Những lần cùng nhau cúp tiết trên sân thượng và những câu chuyện ngược đời của cả hai.Tất cả những gì tốt đẹp về cô hắn đều nghi nhớ và chứa nó trong một ngăn tủ riêng trong trí nhớ của mình.

Bạch Du là một người quan trọng với hắn.Hắn yêu cô rất nhiều,yêu cô còn hơn cả cách hắn căm ghét cha mẹ ruột của mình.Hắn đã quá sa ngã vào một tình yêu mà ngay lúc đó hắn cho rằng không thể thoát ra.Những lần thầy Tọa nhờ cô kèm hắn.Hắn đã lấy rất nhiều lí do để giữ cô ở lại.Hắn đã trêu chọc cô trong lúc cô còn đang say sưa giảng bài.Hắn thầm kín dấu một hộp chocolate vào trong tủ dày của cô.Hắn biện lí do xin nghỉ chỉ để mong cô thăm hắn.Hắn cũng bí mật vuốt những ngọn tóc suôn mượt của cô.Hắn đang đơn phương một người con gái hắn từng cho là sẽ yêu mãi mãi.Cô những lúc đó còn quá ngây thơ để nhận ra cách thân mật của hắn.Hắn đã từng rất muốn ở bên cô.Cũng từng có những suy nghĩ ngây ngô cho rằng đời này vĩnh cửa chỉ yêu một mình Bạch Du.

Và vào một ngày đẹp trời.Hắn mời cô cùng hắn ăn một bữa tối với gia đình hắn.Mục đích chính là hắn muốn thổ lộ những gì đã giấu giếm từ đó đến nay.bữa tối thịnh soạn không một lời nói cho tới khi nó kết thúc.Hắn dồn cô vào góc tường phòng."Bạch Du!Tôi thích cậu,làm ơn hãy ở bên tôi nhé?"mặt hắn đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt cô."T...Tại Hưởng cậu có thật sự chắc chắn cần tôi?"Bạch Du ngượng ngùng."Cậu không chấp nhận sao?"Hắn đột ngột hụt hẫng."K...không ,tớ đồng ý"Bạch Du đưa tay vòng qua sau cổ hắn,mắt cô dụ hoặc.Hắn bao phủ đôi môi của cô bằng làn môi mỏng của hắn.Sau khi hôn môi hắn cùng cô cũng có thêm một màn mặn nồng.

Sau đêm đó,Tại Hưởng và Bạch Du chính thức là người yêu của nhau.Hắn tặng cô một sợi dây chuyền bạc.Cô đã rất thích nó.Cô và hắn đã cùng nhau hẹn hò nhiều lần.Bạn bè của hai người đã gắn mác cho hai người là một cặp tình nhân trăm năm.Hắn đã được hôn cô thêm nữa,hắn mãn nguyện ,cô cũng vậy.Vậy mà...

4 năm sau...

"Em nghĩ hai ta không nên quen nhau nữa,xin lỗi anh Tại Hưởng,chúng ta cần dừng lại"lời từ đôi môi cô phát ra làm hắn trợn to mắt."Bạch Du!khoan đã?em cần nghĩ lại những gì mình đã nói.Đây là một chuyện quan trọng"Hắn suýt hét lên khi cô vừa dứt lời."Em xin lỗi,em nghĩ ta tình yêu của hai ta đã thay đổi"cô giữa khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn.Cái gì? Hắn đã không đáp ứng cho cô điều gì sao?.Hắn không hiểu,Tại Hưởng đã làm gì sai sao?."Tiểu Du em.?Anh đã làm điều gì sai sao?!Tiểu Du em suy nghĩ lại đi!"Những gì bây giờ hắn làm là phát điên lên.Tại Hưởng đưa tay vò tóc mình.Mắt hắn bây giờ hiện rõ tia hoang mang."E...em xin lỗi,e...em đã có người khác.Anh ta cho em miều hơn anh,Kim Tại Hưởng em rất tiếc..." Bạch Du phiền muộn cầm giỏ sách đứng dậy,đưa mắt nhìn chàng trai đang vò đầu bức tóc kia.Cô bước đi khỏi công viên.Nơi hai người lần đầu tiên hẹn hò.

Tuyệt lắm,bị đá ngay nơi mình và người đó hẹn hò lần đầu.Hắn bây giờ đầu óc trống rỗng .  Chỉ biết nốc từ chai rượu này đến chai rựu khác.Hắn biết ,hắn biết mỗi khi hắn uống say.Hắn sẽ vào nhầm nhà 1 người nào đó.Nhưng hắn không quan tâm.Tại Hưởng giờ đây không còn gì để mất.Thứ hắn cho là cả cuộc đời đã rời bỏ hắn.Hắn loạng choạng đi trên một con đường vắng.Miệng liên tục kêu Bạch Du hết lần này đến lần khác.

Đến khi đến một ngôi nhà nhỏ cũ nát bỗng hắn dừng chân.Hắn từ từ tiến vào của chính.Nhấm chuông kêu inh ỏi.Đến khi người trong nhà chạy ra.Hắn đẩy người đó đi tiến thẳng vào nhà và tựa lưng vào ghế sofa cũ nát của chủ nhà.Đến khi người kia chạy lại lấy mất chai rượu hắn đang nốc và nhắc nhở điều hắn không quan tâm.Cậu ta ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh hắn hỏi vài câu làm hắn phải cười khổ.Bất chợt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của chủ nhà sau đó bất động vài giây,đưa bàn nhéo phần giữa ngay trán.Xong đoạn đối thoại hắn không muốn nghe thêm một câu hỏi nào từ cậu ta.Tại Hưởng tiến lại chiếc giường nhỏ của người kia.Hắn lờ mờ nhìn thấy cậu đang pha nước ấm.Hắn cố gắng mở mắt nhưng mùi rượu làm hắn ngủ say.

Nhưng điều hắn biết chắc là.

Trong giấc mơ hắn đã mơ thấy cậu.Khuôn mặt bụ bẫm gợi tình làm thân dưới hắn suýt căng trướn.

Còn tiếp....

________________________________________________________________

Ok tôi thừa nhận là chap này chỉ có 100k từ ;-; (bởi vì có vài phần mình đã viết ở chương trước)

Chương này chỉ giải thích lí do tại sao Tại Hưởng lại say sỉn nên không có gì hơn để kể ;-;

Và các mẹ biết đó văn tôi rất dở ;-;

Nhận free gạch đá :))

Và Click hộ mình cái sao be bé để tại động lực nhé ~~

Yêu lắm ~~

(Mới đầu năm nhận nhiều chưởng vl :)) )

Billie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top