Chương 2
Lang thang trên những con đường tấp nập, tràn ngập ánh đèn,bên lề đường là những hàng quán đông đúc, nhiều gia đình đang hạnh phúc khiến em càng thêm khát khao tình yêu thương từ gia đình
Đi một lúc bỗng em dừng chân trước một tiệm bánh kem nhỏ, ánh mắt em dán vào tủ bánh với những chiếc bánh kem xinh xắn mà em chưa bao giờ được thử qua,nhìn sang bên cạnh Fourth thấy một gia đình nhỏ đang hát chúc mừng sinh nhật và thưởng thức bánh kem cùng nhau trông vô cùng hạnh phúc khiến em chợt nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật của mình và trong vô thức em đi đến trước 1 cây cầu đi bộ..
Đây là nơi em vẫn thường hay lui đến vào ngày sinh nhật hằng năm của mình nhưng tiếc thay vẫn như mọi năm em chỉ vừa đặt chân lên cầu thì trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt,bây giờ em cũng không còn nơi nào để về nên đành phải chạy xuống dưới chân cầu để trú mưa tạm
Sau một hồi lâu, em nhận thấy trời đã tạnh mưa, thế nên em đã lên cầu đi dạo vài vòng rồi lại lang thang trên những con phố, bỗng lúc đó có một đám côn đồ tiến tới và lôi em vào con hẻm nhỏ :
-" Đi đâu vậy bé? Đưa tụi anh ít tiền rồi anh thả bé đi, đừng để tụi anh động tay động chân với gương mặt xinh xắn này."
Khốn nạn! Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt nhỏ của Fourth, lúc này Fourth đã tỏ ra khó chịu và đẩy tay hắn ra :
-"Tôi làm gì có tiền mà đưa cho các anh,các anh đi chỗ khác mà kiếm đi "
Nói xong,em liền đi ra thì bị một trong những tên đó đẩy ngược lại vào tường :
-"Không có tiền à? Vậy thì đi theo tụi anh, xinh như thế này chắc cũng được bộn tiền chứ nhỉ ?
Những tên côn đồ này nói xong lại cười phá lên,tên cầm đầu liền tiến tới động tay động chân với em, 2 tên khác thì giữ chặt 2 tay em không cho em phản kháng,hắn đưa tay lên rồi chạm vào bờ môi bé nhỏ căng mọng của em
Fourth cảm thấy kinh tởm,liền cắn vào tay hắn một cái thật mạnh,tên này bị cắn liền phát điên lên, hắn liền đấm vào mặt Fourth, khiến em choáng váng mà ngã ngay xuống đất, mấy tên đàn em của hắn thấy thế liền nhào vào đánh hội đồng em..
Bọn chúng đánh em dã man khiến em nằm gục xuống,trong lúc đôi mắt em đang mờ dần thì bỗng nhiên em thấy xuất hiện hình bóng của một người đàn ông cao to chạy tới đá ngã nhào tên cầm đầu,rồi những tên kia cũng lần lượt bị anh xử lý, nhưng vì do bị tác động quá nhiều khiến em kiệt sức nên em cũng đã ngất lịm đi..
Người đàn ông đó đã bế em về nhà của mình để chăm sóc, trong căn biệt phủ to lớn ấy còn có 2 người bạn của anh ta đang ngồi, đó chính là Joong và Pond hai người đó thấy anh ta đem em về thì vừa bất ngờ vừa thắc mắc hỏi :
-"Gemini, mày đem ai về đấy? Đó giờ mày có đem ai về đâu? Sao hôm này lại đem cậu nhóc này về vậy ? "
Gemini trả lời họ qua loa rồi bế Fourth lên phòng mình nằm nghỉ ngơi,anh thay cho Fourth một bộ đồ mới và xử lí những vết thương cho em, Joong và Pond lấp ló ngoài cửa, thấy cảnh này thì rất bất ngờ bởi họ chưa bao giờ thấy Gemini quan tâm ai ngoài bản thân mình cả.
Sau một lúc chăm sóc Fourth,Gemini cũng đã mệt rã rời mà thiếp đi trên chiếc sofa.
Đến sáng,Fourth tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,cùng với đó là cơ thể đau nhức
Em nhìn thấy trên sofa có một người đàn ông cao ráo,trắng trẻo với nét mặt điển trai,thanh tú cùng với đó là chiếc mũi cao,đôi môi hồng mềm mại kia của anh đã làm cho tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường,nó làm cho em bất giác ngồi thẫn thờ nhìn anh mãi..
Em cứ ngồi ngắm anh không biết đã trôi qua bao lâu, em nhận ra đây là một nơi xa lạ, em chuyển từ bất ngờ sang ngơ ngác vì không biết đây là ở đâu, em cũng không dám gọi anh dậy mà tự mình đi xuống dưới nhà
Lúc này đây em đã bị choáng ngợp với cái nơi xa hoa này, em thầm nghĩ :
-"Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Nơi này mà dành cho người ở hả trời? Mình chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân vào những nơi như thế này"
Em vừa đi vừa nghĩ và khi bước xuống em đã gặp Joong và Pond,họ đang ở dưới nhà,em thấy vậy liền rụt rè hỏi 2 người họ :
-"Dạ..Hai anh ơi! Cho em hỏi,người trên lầu là người đã cứu em khỏi bọn côn đồ đúng không ạ?"
Hai người quay sang nhìn em miệng nở nụ cười rồi trả lời Fourth:
-"Đúng vậy,tối qua là anh ta đã bế em về rồi chăm sóc cho em đấy"
- " Mà này em tên gì thế ?"
- " Dạ em là Fourth ạ "
- "Anh là Pond"
- "Còn anh là Joong,rất vui được gặp em!"
- "Dạ..Mà người cứu em hôm qua anh ta tên gì vậy ạ?"
- " Anh ta tên là Gemini "
Khi biết được tên của anh,em đã khắc sâu cái tên đó vào đầu và mang suy nghĩ :
-"Sau này nhất định cậu sẽ quay lại để trả ơn cho anh vì đã cứu mình khỏi bọn côn đồ bởi nếu không có anh chắc giờ này cậu đã trở thành một cái xác lạnh lẽo nằm dưới mặt đường kia rồi!"
Vì Gemini chưa dậy nên em đã nhờ Joong và Pond chuyển lời cho Gemini :
- " Hai anh giúp em chuyển lời cho anh Gemini nha, em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người và cảm ơn anh Gemini vì đã cứu em,em cảm ơn rất nhiều "
Em vừa cúi đầu cảm ơn xong thì em đã chạy đi mất bỏ lại Joong Và Pond vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,họ vẫn còn đang nhìn theo bóng hình nhỏ bé của em cho tới khi nó khuất xa dần..
Lúc em vừa đi khuất xa,cũng là lúc Gemini tỉnh dậy, anh không nhìn thấy em liền đi xuống nhà, Gemini hỏi Joong và Pond :
- " Nhóc nhỏ kia đâu rồi? Sáng dậy tao đã không thấy em ấy nằm trên giường nữa, tụi mày có thấy em ấy đâu không ? "
Joong:
- " Có, lúc sáng Fourth nhờ tụi tao chuyển lời cảm ơn cho mày rồi chạy đi đâu mất rồi,tụi tao còn ngơ ngác chưa kịp cản Fourth chạy đi nữa "
Gemini thắc mắc :
-" Nhóc nhỏ đó tên Fourth à?
Hai người kia liền gật đầu cùng một lúc
Pond:
-" Mà sao mày lo lắng cho em ấy thế,đó giờ tụi tao có thấy mày lo lắng cho ai nhiều đến vậy đâu? "
Joong:
- " Đúng rồi đó, tao thấy hơi lạ lạ rồi nha.. "
Nghe tụi bạn hỏi thế anh liền nhớ đến một đêm nọ của vài năm về trước,khi đang đi dạo trên cây cầu đi bộ kia, anh chợt bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ bé đang nhón nhón cái chân lên thành cầu ngắm cảnh,cảnh tượng ảnh khiến cho một người cứng rắn, lòng dạ sắt đá như Gemini cũng bất giác mà cong khóe môi lên cười vì sự dễ thương của em
Nhưng anh không kể chuyện đó với tụi bạn mà anh chỉ cười cười thay cho câu trả lời
Đang cười bỗng anh chợt nhớ lại lời tụi bạn nói rằng em đã chạy đi mất
Gemini thấy thế liền lo lắng cho em, anh cử người đi tìm khắp nơi vì lo lắng em sẽ lại bị đánh đập bởi bọn côn đồ,sợ em sẽ gặp nguy hiểm thêm một lần nữa
Tìm kiếm suốt một tuần nhưng không thấy tin tức nào về em khiến Gemini càng lo lắng hơn nên anh đã quyết định sẽ tự mình đi tìm em..
Trong một cơn mưa tầm tã bỗng Gemini thấy một hình dáng quen thuộc,đó chính là Fourth vì không có chỗ ở nên em đang ngồi co ro ở một góc đường vì lạnh,người thì cũng đã ướt sũng..
Fourth đang ngồi bỗng có một cảm giác như thứ gì đó đang che chở cho mình và có một giọng nói trầm ấm vang lên :
- " Cuối cùng, tôi cũng tìm được em."
Nghe thấy giọng nói ấy em liền ngước lên nhìn thì thấy đó là một gương mặt điển trai,quen thuộc,một gương mặt mà em không thể nào quên đó chính là Gemini,thấy anh Fourth liền hỏi :
- " Anh...anh tìm em sao ? "
Gemini nghiêng cả cây dù qua để che cho bạn nhỏ,mặc kệ mình đang bị ướt mưa :
- " Đúng vậy, tôi đã tìm em suốt 1 tuần nhưng không thấy em đâu cả, cuối cùng hôm nay tôi cũng tìm được em."
- " Mà mấy hôm nay em đi đâu vậy? Sao không có một tin tức nào ? "
Nghe anh hỏi thế Fourth mới rưng rưng trả lời :
- " Em đã đi ra khỏi nhà dì, bây giờ em không có nhà để ở nữa, mấy hôm nay em cứ lang thang khắp nơi, hôm thì ở gầm cầu, hôm thì ngủ ở công viên, giờ đây, em không còn nơi nào để trở về nên cứ mãi lang thang như thế này thôi."
Nghe em nói thế Gemini liền đưa cho bạn nhỏ cây dù cùng với lời đề nghị :
-" Vậy em về nhà cùng tôi nhé ?"
Trong lúc Fourth còn đang hoang mang chưa nghĩ được gì, tay em đã nhận lấy cây dù từ anh,một cảm giác bị nhấc bổng lên :
-" A...Anh làm cái gì vậy? Sao lại bế em ?"
Gemini không trả lời em mà cứ bế nhóc nhỏ và bước đi
-" H..hỏng chịu đâu..Anh không nghe em nói gì hả? Bỏ em xuống đi, em tự đi được!"
Gemini đưa mắt nhìn xuống gương mặt hoang mang kia, đôi mắt em lúc này vẫn đang còn láo lia khắp nơi vì không biết anh sắp đưa mình đi đâu
Gemini giờ mới có thể ngắm nhìn rõ từng đường nét, chi tiết trên khuôn mặt em, em sở hữu một làn da trắng mịn như da em bé, đôi môi hồng hào, căng mọng, mũi em thì lại cao vút, đặc biệt anh nhận thấy trên má em còn có những nốt ruồi nhỏ xinh, gương mặt em hoà hợp vào nhau một cách hoàn hảo, khiến cho trái tim tựa sắt đá của anh cũng dần có nhịp đập trở lại
Hiện tại, trong đầu Gemini không thể nghĩ được gì ngoài gương mặt bé xinh kia :
-" Xinh quá! Thật sự rất xinh đẹp, không...không được Gemini, mày phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh , trước giờ mày có bao giờ như thế này đâu? Ôi thôi! Chết điên với vẻ đẹp của em mất!"
Trong lúc anh còn đang đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp ấy cùng với đó là sự đấu tranh trong suy nghĩ thì giọng nói ngọt ngào xen lẫn sự tức giận vì anh không trả lời kia lại vang lên :
-" Này anh! Anh thật sự không nghe em nói hả? Em không có đùa đâu! Mau để em xuống đi!"
Em ngước nhìn lên gương mặt điển trai cùng với nét lạnh lùng kia để đợi câu trả lời
Một giọng nói trầm ấm xen lẫn đâu đó là một chút nuông chiều cất lên :
-" Ngoan! Để anh bế."
Nói xong anh lại quay mặt nhìn về phía trước để tiếp tục bước đi
Anh không hay biết được rằng gương mặt của em đã đỏ ửng lên như trái cà chua từ bao giờ
Cũng vì quá ngại nên em chẳng biết phải làm gì ngoài việc liên tục giãy giụa và la hét :
-" Anh nói cái gì vậy? Mau thả em xuống đi, nhanh lên! nhanh lên!!"
Trái ngược với sự ồn ào của em, anh vẫn thái độ kiên quyết và im lặng, tay thì vẫn bế em tiến về phía trước
Sau một lúc giãy giụa, em cũng đã thấm mệt, cổ họng em lúc này cũng sắp sưng lên vì la hét quá nhiều, em thấy bản thân mình giãy giụa không có ích gì, nên em cũng đành bất lực để yên cho anh bế
Trên đoạn đường vắng, rì rào tiếng mưa, một lớn một nhỏ cứ thế mà tiến về phía trước trong cơn mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top