Muốn yêu nhưng sợ yêu...
" Bọn mình kết thúc thật rồi
hết sức thật rồi
phải không em ơi?
Chuyện tình có khúc phải lòng,
có lúc phải rời
vậy đến lúc rồi..."
---
Với nhiều người, việc phải đưa ra lựa chọn trong tình yêu không quá khó nhằn. Yêu là sự thấu hiểu, chỉ cần ta và đối phương tìm được điểm liên kết trong tâm hồn, mọi chuyện sẽ chỉ là phù du. Nhưng thứ gì mà chẳng có hai mặt. Yêu là chết trong lòng một chút. Ái tình chính là sự pha trộn giữa hi sinh và đánh đổi. Nó đưa ta vào miền mộng mị, cho ta chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, để rồi, ta càng lún sâu, sẽ càng đau khổ.
" Ta mất nhau thật rồi em ơi
tan vỡ hai cực đành chia đôi
anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
vậy mà dừng lại như thế sao..."
---
Trong không gian mờ tối, một Hoàng Hùng nhỏ bé đang mắc kẹt giữa giao lộ cảm xúc của chính mình. Hương gỗ và hoa nhài quen thuộc hoà quyện trong không khí, len lõi vào từng hơi thở nặng nề của em. Có lẽ Hoàng Hùng cũng đã phần nào mường tượng được tình cảnh này, nhưng dù em có phòng bị kĩ càng thế nào, bé nhỏ vẫn sẽ chới với trong biển tiêu cực.
Hải đăng- bạn trai của em, một mặt hàng chất lượng cao, luôn nằm trong top đầu giỏ hàng của vô số người, nhưng họ lại chẳng thể thanh toán. Hoa xinh đây cũng chỉ là vô tình mà bước được một chân vào tim hắn, nào ngờ lại tìm được chân ái đời mình. Từ những ngày đầu, khi đã thuộc quyền sở hữu của họ Đỗ, Hoàng Hùng luôn dặn lòng phải thay đổi. Nỗi sợ vô hình sâu thẳm trong đáy lòng cứ thôi thúc, nói rằng một người hoàn toàn mờ mịt trong chuyện tình yêu như em làm sao xứng với sự chăm lo tận tình kia. Như bao cặp đôi, Hoàng Hùng cũng muốn quan tâm, muốn chăm sóc, hoặc thậm chí chỉ muốn được nhìn người yêu một cách công khai thôi, nhưng sao lại khó quá. Em biết, khi đã bước chân vào con đường này, chẳng có gì để hối hận. Nhưng cả hai đều là người của công chúng, hình tượng đã được dư luận dập khuôn một cách hoàn hảo nhất, thì điều đó là bất khả thi. Dù gì em cũng chẳng đòi hỏi xã hội phải công nhận tình yêu của mình, nhưng đến mức khiến hai con người trước kia đã từng rất thoải mái khi nhắc đến đối phương nay lại trở nên ấp úng, gượng gạo thì liệu có hơi quá đáng không?
Hoàng Hùng muốn bảo vệ danh tiếng cho cả anh và em, nhưng cũng muốn bảo vệ mầm tình vừa chớm nở, em buộc phải đưa ra lựa chọn. Một lựa chọn không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, và nếu có gì đó sai sót, đây sẽ chính là mồi lửa châm ngòi cho sự bùng nổ của những người luôn nhăm nhe, chỉ chờ chực em có sơ hở sẽ lao đến và sâu xé mối quan hệ của cả hai. Dẫu rằng, đây là giai đoạn căng thẳng, và quyết định của em có lẽ không sai, nhưng sao bây giờ tâm trí Hoàng Hùng cứ như treo trên đỉnh núi vậy, mông lung vô cùng.
" Cạch"
" Đăng..."
Cửa nhà Hoàng Hùng bật mở, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào. Phải, chính là Hải Đăng, đang lộ rõ nét mặt lo lắng xen lẫn thất vọng, đưa mắt nhìn về phía góc sofa.
" Hùng ơi, ôm...ôm.... ôm anh được không...? "
" Đăng, em xin lỗi.."
Hải Đăng chẳng thể nhịn được nữa, chạy đến bên Hoàng Hùng, ôm em vào lòng ngực rắn rõi của mình. Đúng là chỉ có ở bên cạnh em, Hải Đăng mới bộc lộ những khía cạnh yếu đuối của mình mà thôi.
" Đăng, anh khóc đấy hả? "
Phải, Hải đăng chính xác là đang khóc. Có lẽ hôm nay hắn đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi. Khóc cũng là một cách giải toả mà. Cứng rắn đến đâu thì cũng phải có phút yếu lòng chứ, quan trọng là, trước kia, hắn chỉ biết chịu đựng một mình, thì bây giờ đã có thể dựa vào Hoàng Hùng mà khóc nấc lên như vậy, quả thực cũng là một thành công không nhỏ.
" Hức... Hùng ơi, anh mệt lắm."
" Anh muốn yêu, nhưng anh sợ..."
" Đăng, anh tin em mà, phải không? "
Hoàng Hùng là một người đa sầu đa cảm, tâm tư nỗi niềm chất chứa trong lòng có thể nói là tựa như sao trên trời. Hải Đăng trước đây luôn là điểm tựa tinh thần của em, sẽ luôn nhẹ nhàng dìu dắt và bảo vệ Hoàng Hùng khỏi bão tố trong lòng. Nhưng hiện tại, đối diện với dư luận ngoài kia, Hoàng Hùng buộc phải mạnh mẽ.
" Anh luôn tin em mà, bất kể điều gì. "
" Nếu vậy, em xin Đăng, cố gắng thêm một chút nữa thôi, được không? "
" Anh sẽ cố, anh sẽ không để em phải bận lòng đâu."
Hải đăng đến đây không phải để trách móc Hoàng Hùng. Hắn sợ Hoàng Hùng không ổn, nhưng hắn, khi nhìn hình ảnh người mình yêu đau khổ vì thứ tình cảm vừa mới chớm nở đã bị vùi dập của cả hai, lòng Hải Đăng như bị cả vạn con dao đâm xỉa vào từng ngóc ngách.
---
Mở bát bằng một chương kh quá chữa lành, chỉ là tôi ngứa tay nên viết vội thôi.
Lấy cảm hứng từ hôm live Nuvi khiến cả Trại suy lên suy xuống.
Tôi cũng suy, nhưng thôi, thoáng lên nào các Gà ơi >3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top