Chương 3: Hạ là duy nhất

Thời gian cứ bình tĩnh và lặng lẽ trôi qua để rồi đến khi chợt nhìn lại chúng ta sẽ tự hỏi rằng "Tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy?" Và nếu những thứ đã bị thời gian quên lãng thì sẽ mãi là quá khứ, sẽ mãi không thể quay lại được.

Ở cái khoảng thời gian đẹp nhất trong thời thanh xuân của chúng ta. Đó là khi chúng ta đã gần như là người trưởng thành nhưng vẫn chưa thật sự trưởng thành, là khi đã chính chắn hơn nhưng vẫn còn một chút sự nông nỗi của tuổi trẻ, là khoảng thời thời gian mà chúng ta sẽ vô tình bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhất. Và Chi cũng thế, thanh xuân của cô đã vô tình bỏ lỡ những điều vô cùng quan trọng, để bây giờ chỉ còn lại sự hối hận trong vô vọng. Mỗi khi hè đến Chi lại nôn nao chờ đợi để được trở về mảnh đất yên bình với những con người chất phác mà Chi hết mực yêu thương và nhất là vì có người đang đợi Chi - một người mà chắc có lẽ cả đời này cô muốn chạm tới cũng không thể.

********

Bầu trời đã bắt đầu xuất hiện một, hai giọt nước và cuối cùng là bắt đầu cho một cơn mưa đầu mùa hè. Sự thanh mát này đã xoá tan đi những cái nắng, những cái nóng bức của mùa hè kia. Ngồi trong phòng học, nhìn cơn mưa rào ngoài kia khiến Chi cảm thấy thật thoải mái, tâm trạng cũng trở nên thật dễ chịu. Cô công chúa đáng yêu, vô tư ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ có nụ cười rực rỡ như hoa mặt trời, trong sáng thuần khiết như hoa tử đinh hương và xinh đẹp như bông hoa hồng đầu mùa. Trong trường cứ hễ nhắc đến cái tên Vương An Chi là sẽ hình dung ra ngay cô nữ sinh nhỏ nhắn đứng thứ hai toàn trường, nhưng người khác biết đến Chi một phần là do học lực nhưng đa số thì biết đến là nhờ tin đồn "thiên thần của phòng đọc sách khu D". Phòng đọc sách vốn đã luôn rất ít người qua, lại còn nằm tận khu D xa xôi có được mấy người rảnh rỗi đến đọc, bỗng dưng nay lại xuất hiện cô gái xinh đẹp như thiên thần sao lại có thể không gây ra chấn động cho được. Có người đề cử Chi là hoa khôi của trường nhưng mà cô chỉ mới là một tân học sinh nhỏ bé, lại không ăn diện như đàn chị lớp trên thế nên chỉ dừng lại ở danh hiệu á khôi. Nhưng từ đó Chi bất ngờ được biết đến nhiều hơn, được rất nhiều người tỏ tình nhưng dù cho có bao nhiêu người tỏ tình thì câu trả lời vẫn chỉ có một " xin lỗi, cậu không phải mẫu người tớ thích ". Nhiều người hỏi vậy Chi thích người như thế nào? Chi chỉ nhẹ nhàng đáp:

- " Giống như là mùa hè "

Vì sao lại là mùa hè, đơn giản vì mùa hè rất giống với Hạ. Chi thích sự năng động nhiệt tình của cậu đối với cô, thích sự quan tâm thầm lặng từ tận trong trái tim ấm áp của cậu và thích cả hình ảnh cậu đứng đó cười rực rỡ như mặt trời mùa hè và tặng cô một bông hoa hướng dương xinh đẹp.

Tại Sao?

Tại sao ngay lúc đó Chi không nhận ra rằng bằng một cách vô hình nào đó mà hình ảnh chàng trai ngây ngô, nhiệt tình đã luôn âm thầm xuất hiện trong từng suy nghĩ, lặng lẽ bước vào tim Chi và để lại rất nhiều những ký ức đẹp đẽ khiến cho cô gái đang ở độ tuổi "rực rỡ nhất của thời thanh xuân" phải động lòng. Có phải chăng là do cô gái non nớt ấy không đủ hiểu biết để nhận ra rằng bản thân dành những cảm xúc chân thật đầu tiên cho cậu, không đủ hiểu biết để cảm nhận mối tình đầu trong sáng của cô.

********

Trong trường đang hối hả chuẩn bị cho hoạt động hè sắp tới. Một hoạt động to lớn, hoàng tráng nhất trong năm. Và hoạt động này sẽ được kéo dài đến hết kì nghỉ hè. Thật ra những năm trước Chi đều không tham gia nhưng vì năm nay đặc biệt có sự tham gia của hội trưởng đẹp trai Hoàng Thiên Khôi đứng thứ nhất toàn trường - người mà Chi luôn thầm mến. Vậy nên Chi ngay lập tức đăng ký tham gia. Vốn dĩ Chi chỉ nghĩ tham gia để tìm hiểu thêm về anh thôi nhưng có cô không thể nghĩ tới lại được anh tỏ tình.

Chàng trai cao gần bằng Hạ, luôn nhiệt tình giúp Chi, luôn quan tâm, lo lắng cho Chi giống như Hạ, đang đứng trước mặt Chi, tay anh cầm bông hoa hồng tặng cho Chi, mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp như mùa xuân thổ lộ tình cảm với Chi.

- " Vương An Chi, anh rất thích em, hãy cho anh cơ hội được bên cạnh em "

- " Em đồng ý " Chi mỉm cười dịu dàng

Chi nghĩ đơn giản người mà cô thầm mến đang đứng trước mặt cô và nói thích cô sao có thể không vui cho được nên đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ gì cả, nhưng sao lại có một thứ cảm giác gì đó len vào trong lòng cô. Rất kỳ lạ! Rất khó chịu!

Và Chi đã dường như quên đi lời hứa với một người -  người dù thế nào cũng vẫn đợi cô, vẫn luôn tin tưởng cô một cách vô điều kiện, vẫn luôn luôn rất mong ngóng cô. Chỉ vì một phút yếu lòng Chi đã không thể giữ đúng một lời hứa quan trọng mà cô đã cố gắng thực hiện suốt bao nhiêu năm.

Và thế là hết mùa hè đầu tiên - mùa hè mà Chi đã không thể giữ lời hứa năm ấy với cậu.

********

Một thời gian ngắn sau đó, Chi đứng trước mặt anh nói lời chia tay.

- " Vì sao em lại muốn chia tay? "

- " Vì em đã lỡ thích người khác rồi "

Đúng vậy! Chi biết anh ấy đối xử với cô rất tốt, luôn yêu thương, chiều chuộng cô vô điều kiện, anh là người vô cùng tốt nên Chi hy vọng rằng anh hãy đi tìm một cô gái khác tốt hơn cô vì anh xứng đáng có được một cô gái tốt hơn cô. Bởi vì Chi đã nhận ra một điều rằng hình bằng người con trai luôn khắc sâu trong lòng Chi không phải anh.

Còn có thể là ai ngoài chàng trai ấm nóng rực rỡ như mặt trời mùa hè chứ. Khi quen anh Chi mới đột nhiên nhận ra rằng mình luôn so sánh anh ấy với Hạ, anh rất giống Hạ nhưng tuyệt đối anh không phải là cậu ấy.

Tại sao đến lúc này Chi mới nhận ra là mình luôn nhớ đến Hạ, thật sự rất nhớ. Tại sao đến lúc này mới nhận ra trong từng lời nói, từng hành động, từng suy nghĩ của cô đều có hình bóng của một chàng trai rực rỡ chói chang như ánh nắng mặt trời mùa hè. Tại sao đến lúc này hình ảnh của cậu luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của cô, mỗi lần xuất hiện thì đều làm cho trái tim cô đập liên tục. Tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ Chi mới nhận ra Hạ đã chiếm hết vị trí trong tim cô. Tại sao đến tận bây giờ Chi mới hiểu rằng vị trí của cậu trong tim cô là duy nhất, là không thể thay thế được. Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng mình thật sự rất thích Hạ.

Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu Chi cứ như đang trừng phạt cô vì sao lại ngu ngốc như vậy. Khiến cho Chi cứ thơ thẩn ôm lấy khối cảm xúc đầu tiên ngọt ngào này.

********

Thoáng chốc thời gian đã đưa Chi đến khoảng thời gian hè năm cuối cấp. Mùa hè đối với mọi người vô cùng rực rỡ, vô cùng hấp dẫn. Nhưng mùa hè này đối với Chi lại vô cùng khó khăn, vô cùng quan trọng, bởi vì cô phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất trong số tất cả các kì thi suốt 12 năm đi học. Chi đã chuẩn bị rất kĩ cho kì thi này, cô sẽ cố gắng hết sức để mang về cho mình một kết quả tốt nhất. Chi còn nhớ Hạ đã nói " Chi chỉ cần cố gắng hết mình, Hạ luôn tin Chi sẽ làm được mà " . Vì vậy bao nhiêu ước muốn, bao nhiêu hoài bão của chính bản thân Hạ đều đặt trên người Chi. Thế nên cô phải cố gắng hết mình không chỉ đem đến sự tự hào cho chính bản thân cô mà còn thoả niềm tin, niềm kỳ vọng to lớn của một người nào đó.

Và thế là hết mùa hè thứ hai - một mùa hè nữa mà Chi đã không thể giữ đúng lời hứa với cậu.

********

Nhìn lên bầu trời xanh thoáng đảng, vài đám mấy trắnh tinh lơ lửng trôi.

Thời tiết hôm nay thật tốt!

Cầm tấm giấy trúng tuyển của trường đại học thuộc top đầu cả nước mà lòng Chi sung sướng không diễn tả hết được. Điều mong ước bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thật.

Chi đã nghĩ rằng Hạ nên là người đầu tiên cảm nhận được niềm vui to lớn này và muốn nói thật rõ, thật chân thành cho Hạ biết rằng 'cậu là duy nhất trong tim cô' . Thế là Chi đã mang theo niềm vui cùng trái tim đầy ắp yêu thương, mong đợi được gặp cậu.

" Hạ à, tớ làm được rồi, nếu cậu biết được thì sao nhỉ ? "

" Cậu nhất định phải đợi đến lúc được nghe tớ tỏ tình! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top