Chương 2: Hạ và Hoa Mặt Trời
Buổi sáng đầy nắng ở những vùng nông thôn thanh bình, không khí thật ấm nóng, trong lành. Những cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương ngào ngạt của những cánh đồng lúa. Chi bước đi chầm chậm trên lối mòn nhỏ hướng ra cây đại thụ giữa làng, những tán lá xanh rộng lớn rợp bóng mát cả một vùng xung quanh nó. Cô lặng lẽ ngồi ngắm khung cảnh vừa thân quen gần gũi, vừa xa lạ nhưng lại đầy kỉ niệm này. Những mùa hè trước cô luôn cùng Hạ đi tới đây, nhưng giờ chỉ còn mình Chi cô đơn ngồi hoài niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp khó có thể quên. Trước mắt Chi dần hiện lên hình ảnh của đám trẻ con đang đùa giỡn dưới bóng cây. Giữa một đám đám nhóc vùng nông thôn lem nhem bùn đất thì tự dưng lại xuất hiện một cô bé trắng xinh như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh, hàng lông mi cong vút khẽ rung, đôi môi nhỏ màu anh đào, Chi mặc chiếc váy xếp tầng màu hồng phấn trông Chi chẳng khác gì mấy cô công chúa trong phim hoạt hình. Bây giờ nhớ lại mà thấy buồn cười lúc đó Chi nghĩ là Chi không thích chơi với mấy đứa trong làng đâu. Bạn của Chi trên thành phố còn dễ thương hơn nhiều, Chi chỉ thích chơi với mấy bạn đó thôi. Nhưng có ai ngờ đã lỡ chơi rồi thì không thể dứt ra được. Thế là mùa hè năm nào Chi cũng lấy cái lí do về quê thăm bà để được đi chơi với tụi nó. Thật sự Chi rất muốn được quay về lại khoảng thời gian trong sáng nhưng ngắn ngủi đó, đối với cô đó là những mùa hè đẹp nhất mà thanh xuân của cô có được.
********
Chi đã nói với bà là Chi không thích chơi với mấy đứa trong làng đâu, Chi chỉ thích chơi với mấy bạn trên thành phố thôi mà bà không hiểu còn cứ bảo đi với các bạn đi cho vui, đáng ghét lắm. Đáng ghét hơn là mấy đứa này không biết nghĩ gì mà giữa trời trưa nắng gắt, oi bức như thế này lại rủ Chi chơi đuổi bắt chứ, đã thế Chi còn phải làm người bắt chúng nó nữa. Có bao giờ Chi chơi mấy trò này đâu. Tụi nó cứ chạy một mạch đi trước, còn Chi thì vẫn ở tít phía sau. Chạy một hồi lâu thì hai má Chi đỏ ửng lên vì nóng, định dừng lại để nghỉ mệt, nhưng khổ nỗi Chi đang ở đâu đâu ấy, chỗ này lạ quá! Xung quanh là một cánh đồng toàn cỏ, đã vậy ở đây còn hiu quạnh, vắng vẻ, không có lấy một bóng người chỉ có cái cây to lớn ở đằng xa kia thôi. Đứng dưới gốc cây to ấy mát lắm nhưng sao Chi kêu mãi mà không có ai trả lời lại cả. Hình như Chi bị lạc rồi, Chi sợ quá nên oà khóc, tiếng khóc ngày một lớn hơn nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Khóc mãi rồi cũng mệt, giờ Chi thấy đói lắm, ngồi co ro thút thít đến nỗi mắt cũng sưng đỏ lên rồi, ngó tới ngó lui vẫn không thấy có ai tới. Chi sợ mọi người quên Chi rồi nên mới không có ai kiếm Chi cả. Lỡ Chi phải ở đây cả đời thì sao. Đang suy nghĩ bâng quơ tự dưng cái bụi cây đằng kia nó động đậy. Chi hét lớn lên, nhưng hình như Chi nghe được tiếng của ai đó. Là Hạ. Hạ đi kiếm Chi nãy giờ sao. Nói thật nhìn thấy cậu Chi vui cực nhưng người cậu ướt sũng mồ hôi nhìn thương lắm.
-" Chi đừng sợ, Hạ tới cứu Chi. "
Hạ lại gần nắm lấy tay Chi rồi dắt Chi đi. Cậu có lần da nâu đồng khỏe khoắn, không quá béo như Bo, không quá gầy như Tí, Hạ cao hơn Chi hẳn hai đốt tay. Lần đầu tiên Hạ gặp Chi là ở nhà bà. Lúc đó cậu nhát lắm, là người ít nói nhất trong cả đám. Ít nói mà dễ thương khi về còn nhét vào tay Chi viên kẹo cơ. Hạ đi đằng trước nắm tay kéo Chi đi theo sau. Suốt cả quãng đường cậu đi trước nắm tay cô, chẳng đứa nào chịu mơ miệng ra. Đi lòng vòng một hồi rồi cũng tìm thấy được lối ra. Mọi người nhìn thấy Chi đi về cùng Hạ thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn. Mấy đứa nhóc kia thì khóc lóc, ríu rít xin lỗi, Chi bảo không sao nhưng chúng nó vẫn cứ mè nheo mãi. Về đến nhà, bà kể hết thảy mọi chuyện cho Chi nghe. Tụi thằng Bo, thằng Tí kia muốn hù doạ Chi nên mới kêu Chi cùng chơi rượt đuổi rồi bỏ Chi lại một mình, cứ nghĩ Chi sẽ tự về nhà được nhưng đợi mãi không thấy đâu nên chúng nó bắt đầu sợ. Còn Hạ sau khi biết thì đã tức tốc chạy ngược lại tìm Chi. Bà bảo mai mang ít bánh trái qua nhà tìm Hạ mà cảm ơn đi, không có Hạ thì chắc bà cũng chẳng biết cháu của bà ơi đâu mà tìm.
Sáng hôm sau, Chi diện bộ váy hoa xinh xinh sang nhà tìm Hạ. Mẹ cậu thấy Chi đứng lấp ló ngoài cửa mãi thì kêu Chi vào nhà chơi. Rồi Hạ không biết từ đâu chạy như bay ra.
-" Chi tìm Hạ hả? "
-" Bà nói Chi mang bánh sang cho Hạ...rồi cảm ơn Hạ hôm qua đã cứu Chi. "
-" À chuyện nhỏ như con kiến mà cần gì cảm ơn. Mà..hôm nay..Chi có rảnh không..có muốn..đi chơi với Hạ không?"
Chi mỉm cười xinh như hoa rồi gật đầu. Hôm đó Hạ dẫn Chi tới rất nhiều nơi lạ lắm mà đẹp lắm nhưng đẹp nhất vẫn là cánh đồng hoa mặt trời. Ở nhà Chi trồng nhiều hoa lắm nhưng không có trồng hoa hướng dương. Trước giờ Chi chỉ thấy nó trên phim ảnh thôi bây giờ được tận mắt thấy thật thích quá, Chi thích lắm, thích hoa hướng dương lắm. Buổi chiều hôm đó thật thanh bình. Bầu trời thoáng đãng không một gợn mây. Nắng trải đầy trên cánh đồng hoa một màu vàng tươi. Những cơn gió dịu nhẹ làm lay động cả cánh đồng mênh mông. Nhưng dường như cả khung trời rực rỡ này như đang lặng yên để ngắm nhìn hai đứa trẻ ấy nô đùa cùng nhau, ngắm nhìn để thấy chúng trưởng thành cùng nhau.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Và thế là ngày cuối cùng của mùa hè đã đến. Đến lúc Chi phải trở về nhà, trở về nơi thành phố tấp nập, bộn bề kia rồi. Ai cũng đến chào tạm biệt Chi nhưng chỉ có mỗi cậu ấy là không tới. Bà dẫn Chi đi ra đầu làng, ở đó có chiếc xe hơi sang trọng đang chờ Chi. Vậy là thật sự Hạ không tới sao, Hạ không muốn gặp Chi nữa à? Chẳng phải lúc trước cậu ấy nói là muốn làm bạn với Chi mà bây giờ còn chẳng thấy mặt. Có phải tất cả là Hạ nói dối không? Chi buồn lắm, Chi muốn thấy Hạ. Lúc Chi bước lên xe là lúc tất cả hi vọng trong Chi cũng vụt tắt. Thất vọng nhìn qua ô cửa kính của xe, vẫn là khung cảnh thân quen chẳng khác mấy so với lúc Chi mới đến, vẫn là cánh đồng lúa vàng ấy và phía xa xa kia là ai đó đang vội vã chạy đến. Tim Chi khẽ reo vui. Chi bật cửa rồi chạy về phía ai đó. Ai đó thở gấp, mồ hôi làm ướt hết một mang lưng áo.
-" Hạ.. Hạ...."
-" Hạ tặng Chi."
Hạ vừa nói gì ý, Hạ tặng cho Chi. Cậu lấy một bông hoa hướng dương vàng tươi đưa trước mặt Chi. Chi nhận bông hoa từ tay Hạ. Tại sao cậu lại biết được Chi thích hoa hướng dương vậy.
-" Cảm ơn Hạ. Chi thích lắm!"
-" Hè năm sau, Chi có lại về chơi nữa không?"
-" Có chứ."
-" Chi hứa đi năm nào cũng phải về."
-" Chi hứa."
-" Vậy Hạ đợi Chi."
Trên đường trở về, Chi cứ ngắm mãi bông hoa ấy. Là vì nó thật sự đẹp hay vì lòng Chi đang vui nên nhìn thấy mọi thứ đều đẹp đẽ như thế. Và cứ như thế, mùa hè năm nào cũng như vậy, Hạ luôn đứng đó đợi Chi, khi nhìn thấy Chi cậu sẽ mỉm cười dịu dàng và đưa cho Chi một bông hoa hướng dương. Cả cậu và cả bông hoa mặt trời ấy tất cả những kỉ niệm đẹp đó đều là một phần trong tim Chi.
"Hạ! Cảm ơn cậu vì đã đến với cuộc đời tớ, cảm ơn cậu vì đã là một phần trong thanh xuân của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top