Chương 1:Tớ nhớ cậu
Bầu trời trong veo, xanh thẳm, mấy đám mây trắng tinh cứ trôi lửng lờ. Không khí trong lành khác hẳn trên thành phố. Các tia nắng sáng ban mai ấm áp trải đầy trên những cánh đồng lúa vàng ươm. Những cơn gió mát mẻ đang nô đùa với những ngọn cỏ, cành cây và nô đùa với cả mái tóc đen nhánh, mượt mà của cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng. Có mấy bác nông dân gần đó đang làm ruộng trông thấy cô thì mỉm cười vẫy tay chào cô. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép gật đầu chào các bác. Rồi cô ấy lại tiếp tục đi trên con đường đất dẫn đến một ngôi làng nhỏ nằm ngay dưới chân núi. Những ngôi nhà làm bằng gỗ nằm rải rác, lưa thưa.
Chợt có một người phụ nữ trung niên lại gần cô rồi mỉm cười bắt chuyện.
-" Chi lại về thăm bà đấy à? "
-" Dạ vâng, cháu chào cô."
-" Cháu lớn rồi, càng lớn càng xinh hẳn ra. Thôi cô nói vậy thôi, giờ cô phải đi làm ruộng rồi, gặp cháu sau nhé."
Nói rồi cô ấy đi thẳng, còn Chi thì tiếp tục đi về nhà bà. Vừa về đến cổng đã thấy bà đi chầm chậm ra đón. Mặt bà hớn hở nắm tay rồi ôm cháu gái cưng của bà vào lòng. Chi cũng ôm bà, cô nhớ bà lắm. Bà cười hiền, dẫn cháu vào nhà rồi lấy đủ thứ bánh trái cho Chi. Cô kể cho bà nghe đủ thứ trên đời, những người cô gặp, những thứ cô thấy. Lúc sau thì có mấy đứa bạn lúc nhỏ hay chơi cùng chi cũng qua thăm, có thằng Bo béo, có thằng Tí chuột, có Hạnh nữa. Nhóm Chi chơi lúc đó có 5 đứa lận, ngoài Chi với 3 đứa kia thì còn có một đứa nữa. Ba đứa nó cứ nhìn chi chằm chằm rồi khen tới khen lui. Không phải chảnh chứ chi cũng hơi bị tự hào, hồi mới vào đại học năm nhất Chi được mấy anh năm ba năm tư để ý dữ lắm, có nhiều anh tỏ tình mà cũng chẳng ưng ai nổi. Rồi ế tới giờ.
-" Con Chi dạo này xinh gớm? Có bồ chưa Chi?" thằng chuột không ý tứ nói thẳng luôn.
-" Thằng này tánh kì ghê, mà Chi định ở lại đây bao lâu vậy." Ngoài Chi thì chỉ có con Hạnh là đứa con gái duy nhất trong làng.
-" Chắc khoảng nửa tháng thôi, dù sao tớ cũng lên đại học rồi nên học cực lắm."
-" Có về là mừng rồi, nghe nói trên thành phố học đại học khó lắm, không có thời gian chơi luôn ấy nên nó chẳng về hết cả hè như hồi trước được đâu." thằng béo ăn uống mãi giờ mới chịu lên tiếng.
Tụi nó cứ nói mãi đến khi nắng lên quá đỉnh đầu mới chịu về. Chiều còn định rủ chi đi thăm thú phố phường nhưng cô bận rồi, cô có việc khác quan trọng hơn phải làm.
********
Ánh nắng mặt trời dần ngả sang màu vàng cam của buổi chiều tà. Không khí mát mẻ hơn nhưng cảnh quan lại trầm trầm, buồn tẻ. Chi mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng và chiếc quần jean, cô bước chầm chậm lên con đường dốc chỉ đủ cho một người đi ở cuối làng. Đi hết con đường ấy là lên đến một bãi cỏ nhỏ xanh mơn mởn, giữa bãi cỏ ấy có một ngôi mộ đã bị phủ đầy bởi những chiếc lá khô và những bông hoa dại. Chi mỉm cười nhưng là một nụ cười buồn, ánh mắt của cô hiện lên ro sự đau đớn, hối tiếc. Cô tiến lại gần ngôi mộ phủi hết những chiếc lá cây, nhặt hết nhưng bông hoa dại. Rồi cô ngồi xuống cạnh bên ngôi mộ ấy. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, nụ cười quen thuộc nhưng sao giờ đây lại xa vời quá. Chi bật khóc nức nở trong cô đơn, những giọt nước mắt ấy cứ rơi mãi nhưng không làm sao có thể trôi đi hết sự dằn vặt trong cô. Cô ghét bản thân mình, cô hận bản thân mình đã không thể giữ lấy được cậu. Cô đã cho cậu hi vọng, khiến cậu chờ đợi, rồi lại đem cho cậu toàn là sự thất vọng nhưng cậu vẫn đợi. Cậu đợi cô, cô lại không hề bận tâm tới. Cậu đợi cô, cô vẫn cứ dửng dưng. Cậu nhớ cô, cô lại không hề nhớ cậu. Cậu buồn, thì cô lại đang rất vui vẻ. Cậu đau, cô có phút giây nào nghĩ đến. Cô đã bỏ lỡ cậu. Bây giờ cô buồn thì cậu đâu có ở bên cạnh mà an ủi cô. Cô khóc thì cậu cũng chẳng thể dỗ dành được nữa rồi. Giá như lúc đó, giá như khoảng thời gian đó quay trở lại, cô sẽ không để cậu phải chờ cô. Giá như cô bên cạnh cậu, cậu sẽ không buồn, cậu sẽ không đau, cậu sẽ không nhớ. Nhưng cô đã không làm như vậy, cô đã không đến bên cạnh cậu lúc cậu cần, lúc cậu nhớ, lúc cậu buồn, hay lúc cậu đau. Cô trách sao ông trời lại vội vàng mang cậu đi mất, đi đến một nơi mà cô không thể tìm thấy cậu. Sao ông lại mang cậu ra khỏi cuộc đời cô. Cô cũng cần cậu, cô cũng nhớ cậu, cô cũng biết buồn, biết đau, biết khóc chứ. Nhưng chẳng có aihiểu được nổi lòng của cô, chẳng ai trả cậu lại cho cô. Đã gần hai năm kể từ ngày cậu bước ra khỏi thế giới của cô. Không có giây phút nào cô không nhớ về cậu, cô không thể bỏ cậu ra khỏi tâm trí của mình, cô không thể quên được cậu. Nhìn bức ảnh của cậu cô lại càng nhớ cậu thêm.
-" Đừng nhìn tớ mà cười như thế nữa. Tớ đau lòng lắm."
-" Tớ đã 20 rồi, sao cậu vẫn cứ mãi 18 vậy."
-" Quay trở lại đi, tớ nhớ cậu lắm, Hạ à! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top