9.2

Ba Tháng Trước Cuộc Hẹn

Gun bước ra khỏi văn phòng sau một ngày dài làm việc, và ý cậu là nó thật sự dài. Cậu phải uống cà phê gần như mỗi giờ đồng hồ, ăn hàng đống đồ ăn trước mỗi cuộc họp đề phòng trường hợp cơn say của mình quay trở lại. Điều đó thật thiếu chuyên nghiệp và cậu biết những người khác trong phòng đều có thể nói rằng tâm trí cậu không hề ở đó. Cậu xin lỗi họ khi kết thúc cuộc họp, thu dọn đồ đạc và đi đến bãi đậu xe.

Cậu có lẽ cũng cần phải xin lỗi New vì đã gây ra sự hỗn loạn như vậy trong nhà anh ấy vào lúc nửa đêm.

'Này, Gun'

Ngay trước khi cậu đến được bãi đậu xe, có người gọi tên cậu và khi quay lại, tim cậu như rơi xuống.

'Jay', cậu giả vờ mỉm cười, 'Anh đang làm gì ở đây vậy?'

'Em đã nói với tôi nơi em làm việc mà', Jay giải thích, đi về phía cậu với chiếc áo khoác da và quần jean rách. Anh ta vẫn ăn mặc giống hệt như khi họ ở bên nhau và cậu không biết mình nên thích thú hay nên phán xét, 'Tôi vẫn nhớ tên nó và có vẻ như em vẫn làm việc ở công ty luật này'

'À thì, anh biết tôi mà', Gun nói đùa, 'Tôi thích sự ổn định'

'Có vẻ vậy', Jay mỉm cười với cậu, nhưng cậu không muốn tiếp đãi người đàn ông đó nữa.

'Này, về chuyện đêm qua... Lẽ ra tôi không bao giờ nên gọi cho anh', Gun thừa nhận, nhịp chân một cách lo lắng, 'Tôi thật ngu ngốc'

'Không, tôi rất vui vì em đã làm vậy', Jay nói, 'Có vẻ như em cần tôi'

'Không đâu', Gun vội vã trả lời, 'Tôi cần chồng tôi, và anh ấy đã ở đó, vì vậy... tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã khiến anh đứng giữa'

'Em đã nói là em sẽ ly hôn mà', Jay chỉ ra, và một lần nữa, từ ngữ đó cay đắng chạy dọc vào tâm trí cậu như liều thuốc độc. Cậu không thích nó một chút nào, 'Và nhìn bề ngoài thì có lẽ em cần làm vậy'

'Hôn nhân của tôi không phải việc của anh', Gun chỉ ra ngược lại, đả kích rằng anh ta đang bình luận về một việc trong khi không biết gì, 'Tôi đã đối xử tử tế với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để anh nói vớ vẩn về chồng tôi'

'Nghe này, tôi xin lỗi', Jay giơ tay lên đầu hàng, 'Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... muốn chắc chắn rằng em ổn'

'Tôi ổn', Gun gật đầu với anh ta, nhìn xuống đồng hồ và giả vờ đang vội, 'Được rồi, nếu chỉ vậy thôi, tôi nghĩ tôi nên đi đây'

'Thật ra', Jay đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu rời đi, 'Tôi đang tự hỏi liệu em có muốn ăn đi tối không'

'Có thể hiện tại tôi không hòa hợp với chồng mình, nhưng đại loại tôi vẫn là người đã kết hôn rồi', Gun nhắc nhở anh ta nhưng điều đó chỉ khiến người ấy bật cười.

'Tôi biết', anh ấy cười khúc khích, 'Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể ăn tối với tư cách bạn bè'

'Chúng ta chưa bao giờ là bạn, Jay', Gun nhắc nhở anh ấy, 'Trên thực tế, sẽ còn kỳ cục hơn nếu ai đó nhìn thấy tôi ở cùng với một người yêu cũ'

'Tại sao giờ chúng ta không thể là bạn bè?', Jay hỏi, 'Ý tôi nó chỉ là một bữa tối thôi. Đi mà'

Gọi đó là áp lực đồng trang lứa. Gọi đó là sự tuyệt vọng khi tránh nói chuyện với New. Nhưng đến cuối cùng, Gun đã nhượng bộ và quyết định để Jay có bữa ăn tối này. Dù sao thì cậu cũng cần phải xin lỗi và giải thích với anh ta chuyện đã xảy ra tối qua nên cậu nghĩ đây sẽ là thời điểm hợp lý.

________________

'Jay?! Ý cậu là Jaylerr?! Thằng chó má mà tôi đang phụ trách?!', Off bịt miệng Mild trước khi cô kịp tiếp tục la hét trong phòng nghỉ.

'Cậu có thể nói nhỏ được không?', Off rít lên với cô ấy, 'Tôi không muốn ai khác ở đây biết'

'Và cậu định để hắn ta đưa Gun về nhà?! Cậu đang yêu cầu trở thành người bị cắm sừng à?!', Mild hét vào mặt hắn, túm tóc hắn và giật mạnh, khiến hắn rên rỉ vì đau.

'Nghe này, tôi không thích la hét nên đã cố gắng không gây tranh cãi'

'Cuộc chiến có thể lành mạnh mà', Mild chỉ ra, 'Đôi khi cậu cần phải dọn dẹp bầu không khí đó và giải tỏa một số căng thẳng đã bị chôn vùi. Nó có tác dụng chữa lành'

'La hét với nhau có tác dụng chữa lành?', Off cau mày trước logic kỳ quặc của cô ấy, 'Chấn thương thời thơ ấu của tôi cầu xin điều khác'

'Tôi chỉ muốn nói là, tránh cãi nhau có nghĩa là chôn giấu cảm xúc và khi cậu chôn vùi cảm xúc, nó sẽ phát nổ như một quả bom hạt nhân', Mild giải thích với hắn, 'Đó là lý do tại sao Gun lại phát nổ! Cậu đã làm điều này với cậu ấy'

'Cậu định nói với tôi rằng tôi đã cố gắng làm ngược lại những gì ba mẹ tôi đã làm nhưng kết quả vẫn như vậy à?', bây giờ đến lượt Off lên giọng bực bội, 'Vậy thì tôi cố gắng để làm gì chứ?'

'Cậu quá chú tâm vào việc không lặp lại sai lầm của ba mẹ mình đến mức không nhận ra mối quan hệ của cậu với Gun hoàn toàn khác, điều đó có nghĩa là cậu không nên lúc nào cũng so sánh nó. Giờ cậu ấy đang qua lại với một gã khốn nạn tự phụ nào đó với hàng đống khuyên tai'

'Tôi không muốn kiểm soát em ấy', Off thú nhận. Ký ức của hắn rất mơ hồ, đặc biệt là khi hắn còn nhỏ, nhưng hắn vẫn nhớ một vài cuộc cãi vã của ba mẹ khi hắn ngồi trên sàn, mở cửa phòng nghe tiếng la hét, hắn nhớ lại những lần tranh cãi không phân định đúng sai. Họ quá kiểm soát nhau, ra lệnh cho nhau phải làm gì, không được làm gì, đi chơi với ai và mặc gì.

Hắn dần dần nhận ra, càng cố gắng kiểm soát Gun, cậu ấy càng nổi cáu nên hắn đành để mặc cậu. Hắn chưa bao giờ hỏi cậu đã dành buổi tối ở đâu hay đi với ai, cũng như không mắng Gun vì đã không kể cho hắn nghe về một ngày của cậu. Ngay cả khi tò mò, hắn vẫn luôn hỏi đồng nghiệp của Gun thay vì chính cậu ấy, vì hắn không biết phải làm gì nếu người đàn ông đó nổi giận với mình.

'Jay là con sói đội lốt', Mild nhắc nhở hắn, nhấp một ngụm cà phê, 'Tôi có thể cảm nhận được điều đó trong tận xương tủy'

'Tôi còn có thể làm gì nữa đây?', Off thở dài, nhấp một ngụm cà phê và để thứ chất lỏng nóng bừng đó đốt bỏng lưỡi mình, 'Tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng Gun'

'Và cậu có tin tưởng không?', Mild quay lại đối mặt với hắn, 'Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẽ không phát chán cậu và lao vào người bên cạnh khiến cậu ấy chú ý không?'

'Tôi không biết'

'Off, trời ạ, hãy chiến đấu vì cậu ấy đi', Mild rên rỉ khi bạn cô vẫn không chịu nhúc nhích. Cô chỉ muốn lấy một cây gậy bóng chày vả vào đầu Off, 'Nếu không, tôi thậm chí sẽ không cảm thấy tiếc cho cậu nếu Gun ngoại tình đâu'

________________

Tháng Ba năm 2022

Họ trở về căn hộ của mình sau khi dành cả ngày với bạn bè. Thời gian còn lại trong ngày đã được dành để nhậu nhẹt và hát hò điên cuồng ở quán karaoke bar nên khi Off về đến nhà, giọng hắn đã vỡ ra.

'Này, em phải đi tắm trước đã', Gun gọi, chồng hắn đi vào phòng tắm trong khi Off ngồi trên ghế sofa. Hắn mệt mỏi trong khi nghe thấy tiếng vòi sen chảy từ bên kia hành lang.

Off đột nhiên cảm thấy điện thoại mình rung lên và khi nhìn xuống, đó là một số điện thoại không xác định.

'Alo?', nhưng cuối cùng hắn cũng nhấc máy, 'Ai vậy?'

'Off?', giọng nói phía bên kia là một giọng nữ, bình tĩnh gọi tên hắn nhưng tâm trí hắn ngay lập tức nhận ra nó và hắn chẳng thể bình tĩnh nổi.

'Mẹ?', giọng hắn nghẹn ngào và đột nhiên hắn cảm thấy nhói ở ngực, 'Làm sao mẹ có được số của con?'

'Ba con đã đưa nó cho mẹ', bà trả lời và cơn đau vẫn tiếp tục dai dẳng cho đến khi hắn cảm thấy da mình nóng bừng lên cùng với nó. Hắn thở hổn hển, cắn chặt môi cho đến khi nếm được mùi máu.

'Mẹ muốn gì'

'Mẹ nghe nói con đã kết hôn', bà chỉ ra trước khi trả lời câu hỏi của hắn, 'Giới thiệu cô ấy với mẹ có phải là một ý kiến hay không?'

Hắn chợt nghĩ đến Gun và tim hắn bắt đầu đập liên hồi, mặt vã mồ hôi và nỗi hoảng sợ dâng trào đột ngột khiến hắn bất động. Đầu hắn đau nhức, hắn thở quá nhanh và đang hít vào quá nhiều oxy. Hắn đã biết cảm giác này trước đây và nhanh chóng cởi áo khoác ra vì sức nóng, lắp bắp với mẹ mình một cách lo lắng.

'Tại sao mẹ gọi cho con?', hắn hỏi lại.

'Hỏi thăm con trai mẹ thế nào có phải là cái tội không? Mẹ đã tò mò về con. Ba con nói rằng sẽ là một ý kiến hay khi kết nối lại với con. Ông ấy nói con đang sống rất tốt'

'Tại sao mẹ lại nói chuyện với ông ấy? Con cứ tưởng hai người không thể chịu đựng được nhau', Off cố gắng chắp nối thành câu mặc dù hơi thở của hắn đang ngày càng nặng nề và tầm nhìn của hắn mờ đi trong giây lát.

'Đã nhiều năm rồi con yêu. Hãy để quá khứ chỉ là quá khứ. Con biết họ nói gì mà, que sera, sera'

'Con sẽ không giới thiệu mẹ với Gun đâu'

'Gun? Tên con trai?', hắn có thể nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của bà, 'Mẹ đoán là mẹ đã thấy trước điều đó'

'Con không muốn nói chuyện với mẹ', Off cố gắng thở ra, 'Con phải đi đây', rồi cúp điện thoại, ném nó ra sàn rồi quỳ xuống thảm, cúi đầu xuống khi hắn nhắm mắt lại. Hắn nín thở và đếm đến ba.

Một, hai, ba.

Tay hắn run lên bần bật và hắn có cảm giác mình thậm chí không thể kiểm soát được cơ thể nữa.

Một, hai, ba.

'Off... Anh ổn chứ?', hắn nghe thấy giọng của Gun tiến về phía mình và hắn dần cảm thấy mình mất kiểm soát, 'Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Off?'

'Im lặng đi! Chỉ cần im đi một chút thôi!', Off hét lại với cậu, nhắm chặt mắt và thở ra lần nữa. Hắn cần vài phút, hắn không thể giải thích với Gun trong khi bản thân không thể tự nói chuyện, nên hắn lại thở ra cho đến khi những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền, làn da đỏ bừng.

Gun chỉ đứng đó bất động, tay ôm chiếc khăn ẩm của mình. Cậu không biết Off đang làm gì, nhưng cậu lo lắng và tất cả những gì cậu muốn là đến bên chồng mình, nhưng Off cứ hét lên với cậu hãy đứng lại đó.

'Em có nên gọi cho ai đó không? Anh có cần bác sĩ không?', Gun tiếp tục hỏi nhưng Off phớt lờ cậu. Sự im lặng tràn ngập căn phòng và Gun dần dần không còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của chồng mình nữa.

Hắn nằm yên trong vài giây cho đến khi đôi tay ngừng run rẩy và hơi thở thoải mái hơn. Hắn vẫn còn đau đầu, nhưng hắn biết cơn đau sẽ sớm qua đi, nên cuối cùng hắn bật dậy, quỳ trên thảm và quay lại nhìn khuôn mặt quẫn trí của Gun.

'Cái quái gì vừa xảy ra vậy?'

'Không có gì', Off trả lời đơn giản, ngồi dậy và xoa bóp khuỷu tay đỏ bừng do chà xát vào thảm, 'Chỉ là một cơn hoảng loạn thôi'

'Chỉ là một cơn hoảng loạn?', Gun cao giọng, nhưng khi nhìn vào tình trạng của hắn, cậu cắn môi và hạ giọng, 'Em nghĩ anh không nên xem nhẹ chuyện này'

'Anh ổn. Anh biết cách giải quyết nó', Off nói, gạt đi chủ đề mà chỉ khiến Gun lo lắng hơn.

'Off, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về-"

'Không sao đâu', Off đưa tay vuốt ve tay cậu để cậu yên tâm dù chính hắn mới là người cần được trấn an, 'Giờ anh ổn rồi, phải không?'

'Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh lại lên cơn hoảng loạn?', Gun hỏi hắn, 'Có phải em đã nói gì không?'

'Không, tất nhiên là không', Off liếm môi cho sạch hết máu, kéo Gun vào một cái ôm ấm áp, 'Không phải tại em đâu, anh hứa'

'Vậy thì do điều gì?', Off không trả lời. Thay vào đó, hắn chỉ ôm Gun chặt hơn, tựa đầu vào vai người kia.

Trên thực tế, Off đã thật sự hoảng sợ. Hắn sợ phải giới thiệu Gun với mẹ mình vì đó là quá khứ mà hắn không muốn quay lại. Và khi biết bà đang tìm kiếm mình, hắn biết mình không thể chạy trốn và khi thời điểm đó đến, Gun cũng sẽ bị tổn thương vì mẹ hắn. Nếu bà đã có thể khiến con trai mình đau đớn, thì việc hành hạ Gun đối với bà chỉ là chuyện nhỏ. Và đó là điều khiến hắn khiếp sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top