4.2

Tháng 3 năm 2021

Khu chợ đêm chật cứng, nhộn nhịp khách hàng và những người đi ăn khuya. Off không nhớ trước đây chợ đêm từng đông đúc thế này, nhưng hắn đã chen qua vô số người cho đến khi tới được quầy hàng của P'Pik.

'Này anh chàng thông minh', anh già mỉm cười ngay hắn khi đến gần, 'Lần này điều gì đưa cậu đến đây?', anh ấy đã quen với việc nhìn thấy Off nhiều lần trong một tuần mặc dù người kia sống giữa lòng thành phố và anh cảm thấy rất vui. Hắn đã không biết rằng anh ấy rất nhớ chàng trai trẻ thường xuyên lui tới khu chợ này.

'Chỉ tới đây để thông báo với anh rằng em sắp kết hôn', Off bất ngờ nói, khiến P'Pik sặc nước, phun cả bia xuống sàn khiến người kia cười nhạo.

'Cậu đang đùa đấy à', anh già mỉm cười, nụ cười toe toét hiện rõ trên khuôn mặt, 'Vậy là thằng nhóc này cuối cùng đã trưởng thành rồi'

'Anh có thể nói vậy cũng được'

'Tôi có được mời không?'

'Tất nhiên rồi', Off đảo mắt trước câu hỏi, 'Tất cả mọi người đều được mời. Đó là vấn đề em ở đây để nói với anh'

'Vấn đề gì?'

'Em đang phân vân', Off bắt đầu, nhìn quanh vô số các quầy hàng. Một số người bạn cũ của hắn đã chuyển đi, quán cũ đã được thay chủ mới, nhưng vẫn còn lại một số ít người, vẫn ở chỗ cũ suốt ngần ấy năm và hắn không thể tìm thấy kỷ niệm nào tốt hơn để tham gia vào đám cưới của mình. 'Em hy vọng mọi người sẽ lo việc phục vụ ăn uống'

'Cậu muốn chúng tôi, những người bán hàng rong, đãi tiệc cho đám cưới của cậu?', P'Pik gần như sặc nước lần hai, cảm thấy lời đề nghị này thật thú vị.

'Em không thể tìm thấy ai khác có thể làm món Guay Teow tuyệt vời hơn anh', Off nháy mắt, nhiễm vào P'Pik cái tôi tự mãn khi hắn dựa vào quầy hàng của anh ấy.

'Chúng tôi chắc chắn là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất', anh ấy nháy mắt lại, 'Nhưng tôi chắc chắn rằng khách của cậu sẽ muốn thứ gì đó sang trọng hơn'

'Không, họ muốn đồ ăn ngon. Và chỉ có anh mới có thể làm được điều đó', Off nói lại, từ từ thuyết phục ông anh già đồng ý, điều này không khó vì P'Pik sẽ làm bất cứ điều gì để biến giấc mơ của cậu bé thành hiện thực, bất cứ điều gì cho kho báu của bà Pho.

————————————

'Tại sao bác không có con ạ?', cậu bé hỏi trong khi họ cùng nhau gọt khoai tây. Bà Pho nhìn Off, lúc đó có lẽ chỉ mới mười tuổi, đã hỏi một câu riêng tư đến vậy, nhưng bà không để tâm.

'Đó là vì bác không thể', bà trả lời thành thật, nhìn hắn chật vật sử dụng dao gọt vỏ, củ khoai tây đang trở nên lởm chởm. Bà cảm thấy buồn cười trước nỗ lực giúp đỡ của hắn, 'Bác và chồng đã cố gắng nhiều năm, nhưng chúng chưa từng đến'

'Sao bác không viết thư cho ông già Noel nhỉ?', Off ngây thơ hỏi, khiến bà Pho cười khúc khích, 'Ông ấy mang quà đến cho những người tử tế'

'Ông ấy chỉ tặng quà cho trẻ con thôi', bà Pho sửa lại, 'Con thấy đấy, bác già lắm rồi'

Off ngừng gọt vỏ một chút, ngước lên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ già tốt bụng đã cho hắn ở lại cửa hàng của bà bất cứ khi nào những giọng nói ở nhà trở nên quá ầm ĩ. Hắn lắc lư hai chân qua lại, chúng gần như không chạm đất khi hắn ngồi trên một trong những chiếc ghế lớn. Hắn thích ở đây và lần đầu tiên, hắn thấy không sợ một người lớn.

'Con có thể là con của bác nếu bác muốn', hắn đề nghị, 'Nếu bác vẫn còn muốn có một đứa con'

'Ôi con yêu', bà Pho thủ thỉ, vuốt mái tóc dài của hắn ra sau, 'Ba mẹ con sẽ không cho đi thứ quý giá như vậy đâu'

'Con không nghĩ họ sẽ để ý đâu', Off trả lời. Bà Pho không muốn hỏi một đứa trẻ nhỏ về ba mẹ  của nó, nhất là khi bà đã đủ trưởng thành để biết tại sao cậu bé lại chạy đến bên bà vào lúc nửa đêm với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

'Vậy thì, nếu họ không trân trọng con thì bác chắc chắn sẽ làm điều đó'

————————————

Năm Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Vậy, chú định ly hôn thật à?'

'Frank, dừng lại đi', New trừng mắt nhìn con trai mình qua bàn ăn, ngăn cậu bé hỏi quá nhiều câu hỏi khi Off cùng họ ăn tối.

'Ba của con là những người thực sự không biết cách giữ mồm giữ miệng', Off nhận xét, tập trung vào bữa ăn của mình khi thử tay nghề nấu nướng của New – thứ đã tiến bộ lên rất nhiều – có lẽ vì cậu ấy có một đứa con trai phải nuôi nấng. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn những người bạn của mình, những người đang nhìn hắn với ánh mắt tội lỗi.

'Con chỉ tò mò thôi', Frank giơ tay lên. Cậu bé muốn biết thêm về mối quan hệ của người chú yêu quý của mình, nhưng hai người ba của cậu luôn giữ im lặng mỗi khi nói về điều đó. Đôi khi, cậu phải lẻn ra hành lang đã tắt đèn và áp tai vào cửa phòng ngủ của ba mình.

'Chà, chú có đơn ly hôn trong văn phòng tại nhà, nên có lẽ điều đó trả lời câu hỏi của con', Off trả lời đứa trẻ, khiến Tay và New không thoải mái trước sự thư giãn của hắn trong cuộc trò chuyện, đặc biệt là khi hắn đã say bục mặt cả tuần trước đó khi nghĩ về cuộc trò chuyện cuối cùng với Gun.

'Dù sao thì con cũng chưa bao giờ thích P'Gun', Frank chỉ ra, buộc New đá vào chân cậu bé dưới gầm bàn, ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo khác.

'Thật sao?', Off cười khúc khích, lau khóe miệng bằng khăn giấy, 'Và điều gì khiến con không thích ở chồng của chú?'

'Ý chú không phải là chồng cũ à?', Frank đùa lại.

'Thật tình mà nói, Frank, nếu con định ác ý với chú của con, thì đừng nói gì cả', Tay cuối cùng cũng lên tiếng sau khi giữ im lặng suốt bữa ăn, nhìn cậu con trai mình vẫn tiếp tục mỉm cười như thể cuộc trò chuyện này là điều buồn cười nhất mà cậu bé từng nghe.

'Con chỉ là thích P'Off hơn P'Gun, nên tất nhiên là con đứng về phía chú ấy', Frank tự bào chữa, 'Con tưởng chúng ta không thích P'Gun'

'Chúng ta vẫn thích', Tay và New đồng loạt trả lời đứa con trai chỉ thích gây rắc rối của họ.

'Gun đã mua cho con cái ván trượt mà con rất thích', New nhắc nhở cậu bé, chỉ vào cái ván trượt màu xanh da trời đã trầy xước nằm trong phòng khách của họ, 'Con không nên quá khắt khe với chú ấy'

'Chú ấy làm con nhớ đến ba mẹ nuôi cũ của con', Frank thừa nhận, 'Khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, họ đã trả lại con, giống như con là một chú chó nào đó mà họ đã không còn muốn nữa'

'Hãy biết cảm thông', Tay đáp lại con trai mình, 'Gun đang trải qua thời kỳ khó khăn của chính mình và nếu chính người chồng của chú ấy cũng không thể an ủi được, thì chú ấy còn biết làm gì nữa đây?'

'Rất vui khi biết bạn thân của tao đứng về phía tao', Off mỉa mai vặn lại, tự rót nước và cuối cùng khi hắn nhìn lên thì thấy Tay đang lườm mình.

'Tao sẽ đứng về phía mày nếu mày hành động như một người trưởng thành', anh ấy lập luận, 'Nhưng hiện tại, tao có thể hiểu được Gun hơn là mày'

'Tay, bình tĩnh đi', New đưa tay ra đặt lên tay chồng, 'Đừng cãi nhau trước mặt Frank'

'Không sao đâu, con quen rồi'

'Chà, lẽ ra con không nên vậy', New quay lại đối mặt với cậu thiếu niên, người đang mở to mắt nhìn anh. Frank chưa bao giờ có người giám hộ nào chăm sóc cậu như cách New đã làm, nên khi người đàn ông ấy cảnh báo cậu lần cuối, cậu đã nghe lời và im lặng, theo dõi ba mình và P'Off nhìn nhau chằm chằm.

'Nói cho tao biết, chuyện gì đã xảy ra ở London?', Tay hỏi lại hắn, lần này, anh có vẻ sẽ không lùi bước.

'Không'

'Tốt nhất là mày nên nói cho tao biết ngay bây giờ, nếu không thì mày-', trước khi Tay kịp nói hết lời đe dọa, họ nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục và mạnh mẽ khiến Tay phải bỏ cuộc và rời khỏi phòng ăn. Sự im lặng tràn ngập phòng ăn và Frank không thể không thở dài khi nhìn chằm chằm vào người chú của mình.

Lẽ ra New nên nói điều gì đó, nhưng anh ấy không phải biết nói gì. Dù anh ấy có hiểu cho Off nhiều đến thế nào, thì chồng anh ấy cũng có lý. Có vẻ như giọt nước làm tràn ly chính là chuyến trở lại London của Off và sự biến mất đột ngột của hắn ngay sau đó. Nó đặt ra quá nhiều câu hỏi và sự suy đoán mà Off không thèm giải thích. Nếu anh đặt mình vào vị trí của Gun, anh hẳn cũng sẽ nản lòng.

'Một con chó?! Một con chó chết tiệt ư?!', họ nghe thấy tiếng chửi rủa phát ra từ hành lang và New bực tức bóp sống mũi mình. Anh vừa đặt ra quy định không chửi bới trong nhà vì Frank, nhưng khi cánh cửa mở toang và một thằng Gun hung hăng bước vào, New thậm chí còn không thể mắng anh ấy được.

'Anh nghĩ mua cho em một con chó chết tiệt sẽ khiến mọi chuyện ổn thỏa à?', Gun hét vào mặt hắn, cuộc trò chuyện đầu tiên họ có kể từ khi Gun rời khỏi văn phòng của hắn khoảng một tháng trước.

'Theo quan điểm của mình, anh nghĩ nó trông dễ thương', Off trả lời, nhưng điều này không giúp giảm bớt sự tức giận của Gun.

'Em muốn có một đứa con, chứ không phải một con chó!'

'Nhìn này, em nghĩ giờ chúng ta đủ tư cách làm cha không?', Off cãi lại, thả chiếc thìa xuống bàn khi đứng dậy cao hơn Gun, 'Em nghĩ rằng anh muốn từ chối việc đánh giá sao? Anh là người đã làm tất cả những gì có thể để chúng ta được lọt vào danh sách ứng cử viên nên đừng cố buộc tội anh là đéo quan tâm gì'

'Hai người có thể giao tiếp mà không chửi thề không? Frank đang ở đây', New đứng dậy, cao giọng nhưng bị con trai xua tay.

'Không, chuyện này vui mà', Frank chỉ ra.

'Nếu anh có quan tâm, có lẽ anh sẽ không để cuộc hôn nhân này tan thành mây khói', Gun hét lại, 'Ai quan tâm mẹ gì nếu anh là người đã đăng ký, anh thậm chí còn không cố gắng giả vờ như anh thích em nữa là'

'Điều gì khiến em nghĩ anh không thích em?'

'Ồ, em không biết, còn những lần anh từ chối nói chuyện với em thì sao? Hay lần anh chạy đi đâu có trời mới biết mà không nói với em?', Gun mỉa mai đáp lại, khiến Off nhìn cậu chằm chằm với vẻ hoài nghi.

'Anh không được phép có không gian à?'

'Tất nhiên anh có thể. Nhưng anh có thể nói cho chồng anh biết chuyện quái gì đang xảy ra để em biết tại sao em cần phải cho anh không gian không?'

'Hai người có thể nói chuyện này ở bên ngoài được không? Tụi mày đang mang bầu không khí tồi tệ vào nhà tao', Tay ngắt lời họ khi anh lao trở lại phòng ăn sau khi cố gắng ngăn một cậu Gun giận dữ bước vào nhà mình.

'Im đi Tay', cặp đôi đang tranh cãi đồng thời hét lại với anh ta. Gun quay lại chằm chằm vào chồng mình, nhìn hắn lần đầu tiên sau một tháng trời và cậu thấy trái tim mình như thắt lại, không biết là vì tức giận hay vì mong đợi.

'Nếu mua Bibii là cách bù đắp của anh thì nó không hiệu quả đâu'

'Em đã đặt tên cho nó rồi à?', Off hỏi.

'Đó là những gì anh có thể rút ra được à?', Gun trừng mắt nhìn hắn, khoanh tay lại.

'Chà, có vẻ như em sẽ giữ lại chú chó này nếu em đã đặt tên cho nó'

'Tất nhiên là em sẽ giữ mẹ nó con chó này rồi. Điều gì khiến anh nghĩ em không?', ngay cả những người khác trong phòng cũng trông bối rối như Off khi Gun bất ngờ quay đầu và tuyên bố rằng cậu ấy sẽ giữ chú chó mặc dù đã hét lên ầm ĩ về việc mình đã tức giận như thế nào về nó. Frank nhướng mày nhìn ba mình, hỏi thầm một câu hỏi mà New thậm chí không thể trả lời, 'Em chỉ ở đây để nói với anh rằng Bibii sẽ là của em khi chúng ta tiến hành thủ tục ly hôn'

'Ôi trời', Frank thì thầm, đứng dậy đến bên ba mình, một tay nắm lấy cánh tay của New, 'Đó là một cú chí mạng', cậu bé thì thầm với anh ấy, và ngay cả New cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng tình.

'Tốt thôi. Cứ giữ con chó đi', Off thì thầm lại với cậu, bước lại gần chồng mình để chỉ có cậu mới có thể nghe thấy, 'Nhưng đừng bao giờ nói với anh về việc ly hôn nữa'

'Tại sao vậy?'

'Bởi vì anh không làm việc đó đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top