16.4
Off được CEO yêu cầu ghé qua sân vận động để theo dõi buổi diễn tập. Lúc đầu hắn từ chối, thuyết phục sếp rằng quản lý cá nhân của các nghệ sĩ chịu trách nhiệm về sự kiện thực tế và hắn sẽ có mặt trong buổi họp báo và xem qua thông cáo báo chí. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của hắn đã kiên quyết muốn hắn đến xem các buổi diễn tập, có lẽ là để đưa ra ý kiến của mình vì mọi người dường như đều quan tâm đến điều đó.
'Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?', Mild hỏi ngay khi bước vào hậu trường, nhìn cả đội chen lấn bước qua lắp đặt đèn và kiểm tra hệ thống âm thanh, 'Sếp hỏi ý kiến của cậu phải không?'
'Như ông ấy vẫn thường làm', Off thở dài, 'Mặc dù tôi không biết tại sao ông ấy lại hỏi tôi. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi không biết đây có phải là thứ bọn trẻ thích không'
'Trời ạ', Mild cười lớn, quay sang đấm vào má Off một cách tinh nghịch, 'Từ khi nào mà chúng ta lại già đến thế nhỉ? Lần cuối cùng tôi nhớ được, thì cậu là người ngầu nhất mà tôi biết và mọi người đều bắt chước những thứ cậu làm'
'Chúng ta lúc đó mười bảy tuổi và mấy người không có ý thức gì hết', Off đáp lại, nhưng điều đó chỉ khiến Mild cười nhiều hơn, 'Bây giờ tôi là một thằng già rồi'
'Tuy nhiên, mọi người vẫn muốn nghe ý kiến của cậu', cô nhắc nhở hắn, 'Cậu không vô dụng như cậu nghĩ đâu'
'Chà, ước gì tôi vô dụng', Off thở dài, 'Bởi vì tôi thực sự không muốn ở đây'
'Sao chúng ta không đi uống bia sau giờ làm việc nhỉ?', Mild đề nghị ngay trước khi đạo diễn sân khấu vỗ tay và ra lệnh bắt đầu buổi diễn tập.
'Ly đầu cậu phải mời tôi đấy nhé', Off thì thầm với cô khi cô bước vào hậu trường và hắn thì tiến về trước sân khấu, bước xuống cầu thang và ngồi trên một trong nhiều ghế trống ở phía trước. Đèn tắt, nhạc nổi lên và buổi concert bắt đầu.
'Atlantic Records sẽ đợi anh đấy'
Giọng nói của Allison cứ thì thầm trong đầu hắn, lặp lại cuộc trò chuyện của họ một lần nữa mặc dù hắn đã định từ chối lời đề nghị.
'Off?'
'Mẹ ơi', Off giật mình khi cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình, nhảy đến ghế của hắn và hắn quay lại thấy một cái bóng phía sau mình. Vì quá tối nên hắn phải nheo mắt lại, nhưng khi ánh đèn sân khấu cuối cùng tắt đi, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Gun đứng đằng sau mình, 'Em đang làm gì ở đây?'
'Mild đã nói với em rằng anh sẽ ở đây'
'Không phải em nên ở chỗ làm sao?'
'Em về sớm'
'Về sớm? Em là một luật sư đấy'
'Chính xác', Gun mỉm cười với hắn, ánh đèn từ sân khấu chỉ khiến mắt cậu sáng hơn. Off quay lại và lo lắng nhìn quanh tìm Jay, nắm lấy cổ tay Gun khi hắn đứng dậy, kéo cậu ra một trong những hành lang, cách xa sân khấu chính.
'Nghe này, Off, em cần nói chuyện với anh'
'Jay vẫn đang tập luyện. Cậu ta sẽ không hoàn thành xong trong hai giờ nữa'
'Em không đến đây để gặp anh ấy', nụ cười của Gun nhạt đi ngay sau khi cậu ấy nói, 'Khi em nói em đến gặp anh, em thực sự có ý như vậy'
Off nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm, thấy bàn tay trần của cậu và buông nó ra như thể có ngọn lửa thiêu đốt dưới làn da hắn vậy. Gun nhìn thấy cách Off lùi lại một bước và khi nhận ra chiếc nhẫn của mình đã bị mất, cậu lắp bắp một chút, không biết phải giải thích thế nào với Off.
'Em đã gọi cho khách sạn. Họ nói họ sẽ tìm chiếc nhẫn cho em. Chắc là em đã để quên nó ở đó'
'Em có ở cùng phòng khách sạn với Jay không?', Off hỏi, phớt lờ lời bào chữa của Gun.
'Đừng mà', Gun dừng lại, tiến lên một bước thì Off lùi lại một bước.
'Em ở chung phòng với cậu ta phải không?', hắn hỏi lại, muốn câu hỏi của mình được trả lời.
'Đúng. Em đã làm vậy', Gun cuối cùng cũng trả lời, 'Nhưng điều đó không liên quan gì đến chuyện này', cậu chỉ vào ngón tay mình, 'Em thực sự đã làm mất nó trong phòng khách sạn'
'Em tháo nó ra à?', Off liên tục ngắt lời cậu, bỏ qua mọi lời bào chữa của Gun và đi thẳng vào vấn đề, nhưng khi nhận được sự im lặng, hắn buộc phải hỏi lại câu hỏi đó, 'Em có phải là người đã tháo nó ra không?'
'Không'
'Vậy thì ai đã làm'
Gun nhìn xuống chân mình, tránh ánh mắt của hắn trong khi lúng túng nhặt những sợi chỉ ở cuối tay áo.
'Ai đã lấy nó ra Gun?', Off hỏi lại, giọng cầu xin. Hắn nhấn mạnh từng chữ, vô cùng mong muốn nó được trả lời thay vì thấy Gun im lặng và xa cách với vẻ mặt lo lắng.
'Jay', cậu nói ra tên anh ta, cái tên đáng nguyền rủa khiến Off nổi da gà và nhức cơ, 'Nhưng bọn em chẳng làm gì cả. Em đã rất buồn và anh ấy chỉ đùa nghịch nên đã lấy chiếc nhẫn của em. Bọn em chưa bao giờ làm gì khác ngoài việc đến club và say khướt. Em không ngủ với anh ấy'
'Trời ạ, Gun', Off nhắm mắt lại một chút, không muốn cao giọng nhưng lại thấy khó mà không thể, 'Sao em cứ phải đi chơi với cậu ta thế? Một nụ hôn là không đủ để làm anh gục ngã sao? Em có cần phải hôn cậu ấy lần nữa không?'
'Em không hôn anh ấy. Anh ấy hôn em, anh đã nhìn thấy mà', Gun tự biện hộ, cao giọng kéo ống tay áo Off, muốn chồng nhìn mình, 'Em đã không hề muốn hôn anh ấy'
'Em biết không? Không chỉ là địa ngục khi nhìn thấy chồng mình hôn người khác đâu', Off bắt đầu, ngực hắn đột nhiên đập mạnh đến nỗi dám mở chiếc hộp mà hắn đã luôn khóa chặt, 'Nó như cực hình vậy khi nghĩ rằng cậu ấy thực sự có thể tốt cho em'
'Cái gì? Anh đang nói gì vậy?'
'Cậu ta đã ở đó với em thay vì anh', Off cắn môi, 'Em tìm kiếm sự an ủi ở cậu ấy thay vì anh. Và điều đó giết chết anh'
'Lý do duy nhất khiến em tìm đến anh ấy là bởi vì anh là vấn đề của em', Gun chỉ vào hắn, 'Anh cứ chạy trốn khỏi em. Em phải làm gì đây hả? Có phải tất cả lỗi lầm thực sự là ở em không? Hả?'
'Không, em nói đúng. Tất cả đều là lỗi của anh', Off gật đầu, lùi lại một bước và trốn sau bóng tối của tấm rèm. Hắn nhanh chóng quay lưng lại với Gun, lau đi những giọt nước mắt dám rơi xuống khi hồi tưởng lại ngày hôm đó ở Phuket trong ký ức. Mặc dù tất cả bí mật của hắn đã bị phơi bày nhưng nó vẫn không ngăn được nhịp đập trong lồng ngực, 'Đáng lẽ anh không nên đẩy em ra. Anh biết điều đó và anh rất hối hận. Nhưng đây là con người của anh, Gun. Anh đã luôn như vậy kể từ khi chúng ta còn trẻ. Anh không biết mình có thể trở thành thứ gì khác được nữa'
'Em không quan tâm anh hành động như thế nào hay anh có che giấu bản thân khỏi những người khác hay không. Miễn sao em là ngoại lệ', Gun cao giọng, muốn nhìn thấy Off nhưng lưng hắn vẫn quay về phía cậu, 'Anh không làm được sao? Không phải anh đã hứa với em điều đó trong đám cưới của chúng ta sao?'
'Anh đã muốn chia cắt em ra khỏi ba em. Em có thực sự muốn ở bên một người ích kỷ như vậy không?', Off phớt lờ câu hỏi của cậu, thêm vào câu hỏi táo bạo của riêng mình, 'Em vẫn còn muốn có anh chứ? Trong khi anh đã cầu nguyện chỉ có em cho riêng mình?'
'Có, em muốn', Gun trả lời, 'Bởi vì em biết anh. Và trên quãng đường đó anh đã nhận ra mình đang làm gì. Bây giờ anh đang làm điều đó, thừa nhận những sai lầm của mình. Anh sẽ để em có gia đình của mình, và đổi lại, anh sẽ là người quan trọng nhất của em. Anh sẽ là chồng của em. Giống như anh đã hứa. Giống như anh đã thề. Phải không?'
'Gun, anh có một người mẹ quái vật, ba anh là kẻ ngoại tình và anh có một người em gái rất ghét mình. Anh không nghĩ mình cần một người chồng cũng ghét mình'
'Em không ghét anh'
'Đó không phải là những gì em đã nói trong vài tháng qua'
'Off... Anh có thể vui lòng nhìn vào em khi em đang nói được không? Em đã nói là em xin lỗi. Lẽ ra em không nên đưa Jay đến Phuket cùng mình, em không nên giao du với anh ấy, đó là lỗi của em. Nhưng chúng ta đã ly thân, chúng ta đang sống riêng và em-'
'Ừ, chúng ta đã ly thân rồi', Off gật đầu rồi quay lại, lần đầu tiên cho Gun thấy khuôn mặt đầy nước mắt của hắn, đôi mắt hắn đỏ hoe và sưng tấy. Nó khiến Gun bất động, giống như một bức tượng đang nhìn chằm chằm vào chồng mình như thể không thể tin được khi nhìn thấy những giọt nước mắt thực sự đang chảy dài trên má hắn, 'Và anh nghĩ chúng ta nên làm cho nó trở nên chính thức'
'Cái gì?'
'Đã sáu tháng', Off bắt đầu, ho để giữ giọng bình tĩnh và nghiêm nghị, 'Anh nghĩ anh đã trì hoãn đủ lâu rồi'
'Off, đừng', Gun ngắt lời hắn, bước tới và nắm lấy tay hắn, 'Đừng cả gan làm thế'
'Anh sẽ cho em thứ em muốn', Off thì thầm với cậu, gần như sắp vỡ òa để có thể lên tiếng, 'Anh sẽ ký giấy ly hôn'
'Em không muốn ly hôn. Bây giờ em ở đây để nói với anh rằng em đã thay đổi hoàn toàn quyết định của mình. Vì vậy, hãy nói chuyện này cho kỹ và-'
'Chúng ta không muốn nó, nhưng chúng ta cần nó Gun', Off ngắt lời cậu trước khi hắn kịp thay đổi ý định, bởi vì hắn thực sự muốn vậy. Hắn muốn quên đi sáu tháng vừa qua và thức dậy trong vòng tay Gun trong nhà của họ, nhưng hắn không thể quên được, ngay cả khi hắn đập đầu vào tường đến chảy máu, 'Ý anh là hãy nhìn chúng ta này. Chúng ta không tốt dành cho nhau. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào để tốt cho bản thân mình chứ đừng nói đến việc tốt cho em'
'Chúng ta có thể thử. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng'
'Gun, anh không còn tâm trí để yêu em đúng cách nữa. Không phải cách em muốn... Và chắc chắn không phải theo cách mà Jay có thể làm. Đó là lý do tại sao anh thậm chí không thể nhìn em sau khi ở Phuket. Không phải vì anh ghét em, mà vì anh yêu em đủ nhiều để biết rằng em có thể làm tốt hơn anh. Và điều đó giết chết anh mỗi lần chết tiệt anh nghĩ về nó'
Gun không nói gì lại với hắn nữa. Cậu chỉ không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cách hắn khóc và không thể không bước về phía hắn cho đến khi họ mặt đối mặt. Cậu ngước nhìn đôi mắt đẫm lệ của Off, nghe tiếng hắn sụt sịt khi đưa tay ra đặt lòng bàn tay lên má hắn, lướt ngón cái để lau nước mắt trên mặt.
'Sao anh mất thời gian lâu đến vậy để có thể khóc?', giọng cậu như thì thầm mà chỉ Off mới có thể nghe được. Người kia muốn dựa vào cái chạm mềm mại của Gun, để tay cậu ấy an ủi mình, nhưng thay vào đó hắn lại lùi lại một bước.
'Anh nghĩ em đúng. Phải mất rất lâu anh mới nhận ra điều đó, nhưng anh nghĩ cuộc ly hôn này sẽ có lợi cho chúng ta', Off nói lại, lần này vừa nghiêm túc trả lời vừa lau nước mắt trên mặt, 'Anh sẽ gọi luật sư của mình. Chúng ta sẽ giải quyết xong mọi thứ vào cuối tháng, anh hứa'
'Off, đợi đã!', Gun hét lên, cố gắng kéo tay áo hắn, nhưng người kia khỏe hơn cậu rất nhiều, bước trở lại sân khấu nơi buổi diễn tập vẫn đang diễn ra, để lại Gun đứng một mình trong hành lang tối tăm, nghe thấy những âm thanh nghèn nghẹt của tiếng nhạc lớn từ sân khấu.
_________________
Sáu Tháng Trước Cuộc Hẹn
'Gun, tao không nghĩ đó là ý kiến hay', Jingjing hét lên khi cô đi đến phòng ngủ trống nơi Gun đang ở, với những túi quần áo của cậu ấy vương vãi khắp sàn, 'Mày thật bốc đồng. Ly hôn là một ý tưởng ngu ngốc. Có nhiều cách khác để hàn gắn một mối quan hệ mà'
'Không, quá đủ rồi. Tao đã đợi anh ấy ba ngày và khi anh ấy quay lại... Chẳng có gì cả! Không có lời giải thích, không có lý do. Giống như anh ấy muốn tao không tin anh ấy vậy', cậu hét lên, đi đi lại lại quanh phòng trong khi nắm tóc giận dữ, 'Tao đã rất kiên nhẫn, nhưng đây là một quả cầu tuyết đang ngày càng lớn và tao thật ngu ngốc khi nhắm mắt lại và để nó xảy ra ngay trước mặt mình!'
'Chuyện này có thể giải quyết được. Cứ nói thẳng ra, tao có thể giới thiệu mày đến bác sĩ trị liệu của tao, tao chắc chắn họ có tư vấn cho cặp đôi'
'Off thậm chí còn không thích mở lòng với tao chứ đừng nói đến một người dưng chết tiệt', Gun chỉ vào người bạn thân nhất của mình, người đang cố gắng hết sức để khiến cậu thay đổi ý định. Nhưng việc Off không liên lạc với cậu dù đã gần một tuần cậu không về nhà cũng đủ để cậu biết chồng rõ ràng không hề quan tâm đến mình. Và nếu hắn không quan tâm thì kết hôn để làm gì.
Gun đưa tay với lấy điện thoại, quá nhanh khiến Jingjing không kịp giật lấy điện thoại trước. Cậu gọi đến số điện thoại mà đồng nghiệp của cậu từng nói đến trong giờ giải lao khi một trong những đàn anh của họ vừa ly hôn.
'Xin chào?', cậu chào ngay khi có người nhấc máy, 'Xin chào, đây có phải là ông Saetang không? Ông có trống lịch hẹn không? Tôi đang định nộp đơn ly hôn'
'Gun, mày sẽ hối hận vì điều này!', Jingjing hét lên, cố gắng đánh lạc hướng cậu qua điện thoại trong khi cô nhặt một chiếc áo trên sàn và ném nó vào cậu, 'Mày sẽ hối hận bỏ mẹ vì điều này đấy, cứ chờ đó mà xem!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top