15.1

Sáu Tháng Trước Cuộc Hẹn

Mẹ của Gun đến gặp Off sau khi hắn trở về từ Phuket và sau khi Gun khóc lóc suốt ba ngày ở nhà bà ấy. Bà hét vào mặt hắn vì đã bỏ rơi con trai mình trong bóng tối khi hắn lẻn đi mà không ai hay biết và tiếng hét của bà biến thành những chiếc móng nhọn đâm vào da hắn khi hắn ngồi trong bếp lắng nghe bà. Kể từ khi trở về từ Phuket, hắn đã trở nên đờ đẫn, trống rỗng khi dõi theo em gái mình từ xa. Hắn theo chân cô ấy đến căn hộ của cô – nếu có thể gọi nó là vậy – thức dậy vào lúc bình minh để bắt đầu công việc đầu tiên của cô ta, hoàn thành xong nó và đi thẳng đến quán bar để làm công việc thứ hai. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ mệt rồi, và với sự thật là cô ấy có lẽ đã làm việc này cả đời càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

'Off, nghe mẹ nói này. Mẹ quý con, con là con rể của mẹ, nhưng mẹ không thể ngồi yên nhìn con làm tổn thương con trai mình mà không một lời giải thích', mẹ Gun tiếp tục giảng giải, đưa hắn về thực tại cuộc sống của chính mình, vốn đang dần bị sứt mẻ khỏi mộng tưởng hoàn hảo của nó.

'Con có một cô em gái', Off thú nhận, ngăn tiếng mẹ chồng hét lên. Bà ấy dừng lại, như bất kỳ người bình thường nào khác sẽ làm với thông tin vừa được đưa ra.

'Có thể giải thích cụ thể hơn không?'

'Mẹ con đã cướp ba con khỏi gia đình ông ấy và mang thai con', Off cười khúc khích, gỡ lớp vảy mài ra khỏi vết thương và khiến nó lại chảy máu. Hắn không nghĩ mình xứng đáng được chữa lành, 'Ba con đã bỏ rơi em gái con và giờ cô ấy đang ở Phuket gần như không thể tự mình sống tốt'

'Ôi trời', bà thì thầm, cắn môi khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của hắn, 'Mẹ xin lỗi'

'Không, người phải xin lỗi phải là con. Con đã làm điều này với cô ấy'

'Off, con yêu, không, đó không phải là-'

'Con sẽ sửa chữa lỗi lầm của ba mẹ con', Off quay lại nhìn bà, lần này ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng và tội lỗi, 'Nhưng con cần mẹ giúp con một việc'

'Việc gì?'

'Đừng nói với Gun'

'Cái gì? Con điên à? Nó là chồng con. Nó nên được biết', bà ấy chỉ ra, 'Con không thể tự mình giải quyết chuyện này được. Con cần sự hỗ trợ'

'Cô ấy nói rằng không muốn bất cứ ai biết về cô ấy, kể cả ba con và Gun', Off giải thích với bà, 'Con biết có lẽ cô ấy chỉ nói điều đó một cách nửa vời, nhưng con đã làm hỏng cuộc đời cô ấy đủ rồi. Ít nhất con có thể thực hiện được yêu cầu này', hắn tự giải thích, nhìn máu tươi chảy xuống lòng bàn tay và xuống cổ tay mình.

'Off... Đây không phải là ý kiến hay đâu'

'Con cần phải có được sự tin tưởng của cô ấy", Off nói, 'Cô ấy sẽ không để con giúp nếu con không chứng minh cho cô ấy thấy rằng con không giống mẹ con. Vì vậy, ba con và Gun không thể biết việc con đang định giữ liên lạc với cô ta'

'Con đã nói gì với ba con?'

'Con nói với ông ấy là con không tìm thấy cô ta', Off đứng dậy và đi đến tủ lạnh lấy cho mình một lon bia, 'Nhưng ông ấy biết rằng con biết mọi chuyện rồi'

'Con có thể tha thứ cho ông ấy không?'

'Người mà ông ấy cần tìm kiếm sự tha thứ không phải là con', Off cười khanh khách khi mở lon bia, 'Như mọi người vẫn nói, con là đứa trẻ vàng', hắn mỉm cười với bà rồi nâng lon bia định uống hết trong một hơi. Nhưng mẹ của Gun đã giật lấy nó ra khỏi tay hắn trước khi hắn kịp uống.

'Không được uống', bà ra lệnh cho hắn, ném lon bia vào bồn rửa, 'Mẹ biết rượu chè có thể làm được gì. Mẹ sẽ chỉ giữ bí mật cho con nếu con hứa với mẹ không được say xỉn vì chuyện này'

'Con sẽ không trở thành tên bợm rượu đâu'

'Con sẽ ngạc nhiên về độ nghiện của nó đấy. Con đã làm điều đó với việc hút thuốc rồi mà'

'Con không nghiện. Đó là một sở thích thôi'

'Giống một thói quen hơn', bà ấy thở dài, 'Off, giờ mẹ cũng là mẹ của con và mẹ quan tâm đến con. Vì vậy, nếu con muốn giúp em gái mình, hãy tiếp tục và làm điều đó, nhưng làm ơn, trời ạ, hãy giúp chính bản thân mình nữa'

'Con không thể tự giúp mình được', Off mỉm cười với bà ấy, 'Con là một quả bom hẹn giờ. Chúng ta chỉ có thể đợi cho đến khi con nổ tung trước khi mọi người thoát ra được những gì còn sót lại từ con'

________________

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

'Tại sao em muốn chuyển đến Bangkok?', Off hỏi khi bước ra khỏi phòng khách sạn với Neen ở bên kia điện thoại.

'Ở đây chẳng còn lại gì cho tôi cả', cô nói với hắn, giọng vỡ vụn và khàn khàn và hắn có thể nói rằng cô đang khóc, 'Mẹ tôi mất rồi, bạn bè tôi đã chuyển đi và bạn trai tôi vừa bỏ rơi tôi. Hơn nữa, tiền thuê nhà của tôi đã đến hạn và tôi không có tiền để trả'

'Được rồi, anh đoán anh có thể giúp em bắt đầu ở đây', Off thở dài, mở cửa xe và bước vào, 'Nhưng em có sơ yếu lý lịch không? Em cần phải kiếm việc làm ngay nếu muốn sống sót ở Bangkok'

'Ừ, nhưng trông nó không được ổn lắm. Tôi đã bỏ học đại học sau năm đầu tiên'

'Không sao đâu. Chuyên ngành của em là gì?'

'Ẩm thực'

'Em đã học ở trường dạy nấu ăn à?'

'Đúng vậy, tôi muốn trở thành đầu bếp', Neen giải thích với hắn và cô không biết tại sao mình lại cởi mở khi cô đã thề sẽ không bao giờ liên hệ với hắn ngay cả khi tuyệt vọng. Nhưng lúc này, cô ấy không chỉ tuyệt vọng mà còn cô đơn và cần một người để nói chuyện.

'Được rồi, việc này có thể mất chút thời gian, nhưng em có muốn anh giúp em mở một nhà hàng của riêng mình không?', Off gợi ý, cắm điện thoại vào ô tô và tìm địa chỉ được lưu tự động trên GPS.

'Anh sẽ làm điều đó cho tôi à?', cô hỏi.

'Ừ, và anh đã có địa điểm rồi'

________________

'Cậu muốn mua lại cửa hàng cũ của bà Pho à?', P'Pon nhìn Off ngay khi hắn đến chợ đêm trong bộ vest tuyệt nhất của hắn.

'Này P'Off', Cherry, lúc này đã là một thiếu niên, bước xuống bếp để lấy đồ uống, vẫy tay chào người đàn ông ấy trước khi quay trở lại tầng trên. Ngôi nhà của cô vẫn trông như cũ và Off hiếm khi ghé thăm cô bé ngay cả khi hắn đến chợ đêm, nhưng lúc này hắn cần cô giúp đỡ.

'Nơi ở của bác ấy đã bị bỏ hoang kể từ khi người chủ cuối cùng rời đi. Theo như tôi biết thì nó thậm chí còn không được đăng bán'

'Ồ, anh biết người chủ trước đó mà. Em có thể có số của họ không? Em sẽ thuyết phục họ bán nó cho em'

'Off cưng ơi... Bác Pho sẽ rất muốn cậu giữ lại cửa hàng nhưng... Tôi không biết nữa, có lẽ đã đến lúc cậu nên để bác ấy ra đi'

'Em đã để bác ấy đi rồi', Off tự bào chữa, 'Em chỉ cần một nơi để mua. Nó dành cho một người mà em biết. Cô ấy cần giúp đỡ'

'Giúp đỡ? Giúp đỡ gì?"

'Cô ấy muốn mở một nhà hàng'

'Ồ, sao cậu không nói vậy!', P'Pon thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực thở dài. Cô lo lắng khi Pik nói với cô rằng Off muốn nói chuyện gì đó quan trọng với cô. Dù những người khác không hỏi, nhưng qua cách nói chuyện của anh, cô có thể biết rằng cái chết của bà Phi vẫn còn ảnh hưởng đến hắn cho đến hôm nay và cô không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

'Vậy em có thể xin số của họ được không?'

'Chà, tất nhiên rồi cưng'

________________

'Đó là một khoản tiền lớn', Jay chỉ ra khi Gun giải thích điều mà cậu tìm thấy trong tài khoản của chính chồng mình khi họ cùng uống rượu tại một trong những quán bar cạnh bãi biển. Họ ngồi bên ngoài, để ánh nắng hôn lên làn da và những cơn gió thổi tung mái tóc họ.

Gun nhìn ra biển, quan sát đám đông đang ngồi trên cát và bơi lội, 'Anh biết điều gì tệ hơn không?', cậu cười và uống ly cocktail bên cạnh Jay, 'Khi mẹ tôi nhấc máy và tôi hỏi bà Neen là ai, bà ấy nói bà ấy không biết. Tôi nói với bà ấy rằng cô ta đang đeo chiếc nhẫn của tôi và bà ấy tiếp tục nói rằng bà ấy không biết'

'Em không nghĩ mẹ em đang âm mưu với Off để che giấu chuyện ngoại tình của anh ấy, phải không?'

'Không, mẹ tôi không như vậy đâu', Gun lắc đầu, 'Bà ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tôi'

'Vậy tại sao bà ấy lại nói bà ấy không biết cô ta là ai?'

'Bởi vì Off chắc chắn đã nói dối bà ấy', những giả định của cậu là điều duy nhất hợp lý lúc này và ngay cả mẹ cậu cũng không thể xác nhận điều đó. Cậu biết cậu sẽ phải tự mình tìm ra sự thật từ Off, nhưng cậu thậm chí còn không muốn nhìn hắn.

'Tôi đã thực sự nghĩ anh ấy rất ngầu', Jay thở dài, nhìn Gun với ánh mắt thương hại, 'Nhưng tôi đoán anh ấy chỉ là một kẻ cặn bã'

Off? Một kẻ cặn bã? Thật khó tin. Cảm giác như còn nhiều vậy, lẽ ra phải nhiều hơn thế nữa. Off quá phức tạp để có thể khuất phục trước một điều gì đó đơn giản như ngoại tình, nhưng cậu không thể nói dối, các mối liên kết đang dần dần tự chắp nối lại với nhau. Thật đáng lo ngại khi cậu bắt đầu tin vào điều đó, nhưng khi cậu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của mình, nó chỉ khiến cậu nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón tay của cô gái thuộc về hắn và bụng cậu quặn thắt.

'Có thể đó là một chiếc nhẫn khác', Jay nói, 'Em không thể nhận ra mọi chiếc nhẫn mà em từng sở hữu'

'Đó không chỉ là một chiếc nhẫn tôi có Jay', Gun đảo mắt nhìn anh ta, 'Đó là... Nó là... lời hứa của anh ấy với tôi'

'Vậy có vẻ như anh ấy đã thất hứa rồi', Gun cảm thấy Jay đưa tay về phía mình, nắm tay cậu và tuột chiếc nhẫn ra.

'Anh đang làm cái quái gì thế?', Gun trừng mắt nhìn anh ta khi cậu cảm thấy thứ kim loại đó tuột ra, nên giật tay lại trước khi Jay kịp lấy nó.

'Em không nghĩ rằng thật không công bằng khi Off có thể đưa em vào tất cả những điều này nhưng em vẫn ở đây, chung thủy với anh ta à?'

'Trung thành cái chó gì. Tôi đã hôn anh, đúng không?', Gun chỉ ra, buộc Jay trở lại vị trí của mình, 'Thêm vào đó, anh ấy biết chúng ta đã hôn nhau... Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc nhẫn. Có thể có hàng triệu lời giải thích cho điều đó'

'Ồ vậy sao? Hãy cho tôi biết cái nào không bao gồm việc ngoại tình?'

Gun không trả lời anh ta. Cậu không thể. Cậu không biết hàng triệu lý do, cậu chỉ biết có một. Và đó là cái mà cậu không thích. Cậu nhìn Jay thử lại lần nữa, nắm lấy tay mình và từ từ tháo chiếc nhẫn ra.

Nó đã ở đó quá lâu, tạo thành một vết lõm trên ngón tay cậu, những đường rám nắng tạo thành dải băng tròn quanh làn da cậu.

'Chúng ta đang ở Phuket, vậy tại sao chúng ta không vui vẻ chút nhỉ?', Jay gợi ý, nhét chiếc nhẫn cưới vào túi mình và cướp luôn nó từ tay Gun. Nhưng việc Gun cho phép anh ta làm việc đó có bị coi là cướp không?

'Tôi không có hứng tiệc tùng'

'Nó sẽ có ích cho em đấy', Jay ngắt lời trước khi cậu kịp đổi ý, 'Đó sẽ là một sự phân tâm tốt'

Một sự phân tâm. Cậu cho rằng có lẽ đó là những gì mình cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top