Chương 2 : Căn cứ bí mật

"Cậu..." Thanh Kiều định nói thêm điều gì nhưng lại thôi  * người ta đã kiệm lời thì mình cũng không nên tiếp lời lắm mà làm gì " . Liếc nhìn sang Hiểu Đình như có ma lực níu cô lại trên khuân mặt kiều diễm ấy

" Cậu nhìn nữa là mòn mặt tôi đấy "_ từ khi nào Hiểu Đình đã quay sang đối mặt với Thanh Kiều
" ờm không có gì !!!" _ nói rồi cô cũng im lặng quay mặt sang chỗ khác dấu đi sự bối rối trên khuân mặt . Ngồi được một lúc thì cô cũng đứng dậy đi ra chõi các bạn nữ đang tụ tập mà làm quen . Rồi tiết tự quản cũng kết thúc thế chỗ cho những tiết học sau đó

Tới tiết thể dục vì chưa có đồng phục thể thao vậy nên Kiều tạm thời chưa tham gia tiết học. Nhìn các bạn vui cười nói chuyện với nhau thực lòng mà nói cô có chút thấy cô đơn .

" Ai dô! Mệt chết mất !"
một bạn nam trong lớp đi đến ngồi cạnh cô , mặc cô còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu chàng đã quay sang bắt chuyện

" Xin chảo ... , cậu ôn khong ? " _ một câu nói bằng Tiếng Việt ngọng nghịu được cất lên làm Thanh Kiều không thể nhịn cười
" Cậu Không cần cố nói Tiếng Việt với tớ đâu ! Tiếng Trung cơ bản tớ vẫn giao tiếp bình thường mà !"
Nghe Kiều nói vậy khuân mặt cậu chàng bất giác đỏ bừng mà đánh trống lảng sang việc khác " À ơm... Cậu nói Tiếng Trung giỏi quá ha...à ờm quên giới thiệu mình là.. "
//BỐP//
Cậu thanh niên chưa kịp nói hết câu thì đã đứng dậy đá bay trái bóng từ đâu ra một trái bóng đá bay thẳng về phía hai người
" Này Hiểu Đình à cậu phải chú ý chứ . tôi đã làm gì cậu đâu mà !"_ cậu thanh niên chống tay ngang hông mà mà mắng
" đồ đàn bà nhà cậu ! Ai thèm thù ghét gì cậu kia chứ ! đừng trốn tập nữa ra sân đi cưng !" _ Hiểu Đinh giọng đều đều ra lệnh .
Hai người họ cãi nhau mà quên mất vẫn còn có Thanh Kiều ở đây rồi hay sao ? Nhìn Hiểu Đình đang cười nói trêu chọc cậu bạn làm cô tự hỏi ràng cô bạn cùng bàn của mình cũng có thể cười nói với người khác tự nhiên đến vậy hay sao ? Như nhớ ra sự hiện diện của cô Lục Đình gắt giọng nói :
"Cậu bị dở à ? Đừng ngồi đây nữa bóng vào mặt như chơi đấy !"
" Lớp trưởng nói đúng đấy chỗ này nguy hiểm lắm . À quên mình là Lâm Phong , cậu gọi mình là Phong là được rồi !" _ Cậu chàng tiếp lời
" Tớ biết rồi ! "
Đáp lại một tiếng rồi Thanh Kiều cũng đứng dậy bước ra chô khác . Nhìn các bạn trên sân có người chơi bóng , có người chơi dây mà cũng có mấy bạn đang phải chạy phạt vì quên trang phục tất nhiên Thanh Kiều là ngoại lệ không phải chạy rôi . Lia mắt ra sân bóng đá nơi Kục Hiểu Đình đang đá bóng cô chợt nhớ ra đại hội giao lưu thể thao giữa các lớp được cô chủ nhiệm phổ biến ban sáng . Nghĩ ngợi một lúc rồi cô quyết định ra căn tin mua nước cho các bạn , không giúp được sức thì mình giúp hiện vật vậy .

" Dạ cháu gửi tiền ạ ! À lấy thêm cho cháu một hộp nước dâu moitj hộp nước ép dưa hấu nữa ạ !"
Chú bán hàng nhìn đống nước cô mua mà lo lắng hỏi :" Một mình cháu liệu bê nổi không ?"
Kiều nhìn sang đống nước bất giác lưng cô lại thấy đau đau . Hôm qua vì dọn nhà nó đã đủ mệt rồi .
" chắc là được ạ ! Cảm ơn chú đã quan tâm !" . Biết sao bây giờ chỉ đành bê thành từng chuyến thôi

//BỊCH//

được một chuyến còn hai chuyến nữa thôi !

Thấy Thanh Kiều bê đống nước thì từ xa Thanh Tuyền cũng chạy đến

" Kiều Kiều à cậu mua nước cho nước đấy sao ? Bê một mình mệt lắm , để tớ phụ cho ! "

" Phù vậy nhờ cậu !"
"tin tớ là chuẩn rồi !! tớ khỏe lắm á!"_ vừa nói Thanh Tuyền vừa đưa tay nên " ra oai "

Thế rồi cả hai cùng nhau ra căn tin

Bất chợt Kiều hỏi Thanh Tuyền :" Cậu không đi cùng Ngọc À ? "

" Câu ấy bên sân bóng rổ á . À mà sao Kiều Kiều sang bên đây học thế ?"

" tớ ấy à thì bố dượng tớ bên đây nên tớ được sang đây ở với mẹ thôi "

Nghe đến đây Thanh Tuyền không nói gì mà rơi vào im lặng . Thấy vậy Kiều lo lắng hỏi :" Cậu sao vậy ?" vẫn không một lời hồi âm

Đến sân bóng cả hai đặt nước xuống sân cỏ chưa để Thanh Kiều hiểu chuyện gì thì Tuyền đã nhanh tay kéo cô đi đâu đó

" Mình đi đâu thế ??"

" Căn cứ bí mật của tớ " _ Thanh Ngọc nở một nụ cười rồi đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top