Chap 1:Tôi là bá chủ thiên hạ

"Khởi đầu hôm nay rất tốt...hừm hừm...rất ổn...Giờ chỉ còn một việc nữa là..."

Cô bé rón rén khoá cửa phòng của mình rồi bịt tai lại ngay lúc 7:30 sáng.

"Có mau dậy đi học không hả Tinh Vân!"

Không một tiếng đáp lại. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nếu áp mặt vào cửa ta có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô bé nếu để ý thật kĩ. Gương mặt người phụ nữ đằng đằng sát khí, tay đập lia lịa vào cánh cửa gỗ lim. Miệng vẫn hét lên câu nói lúc đầu, nhưng được 10 phút thì cũng bỏ cuộc chịu thua. Cô bé canh chuẩn xác đúng 10 phút và mở cửa ra không chút do dự. Dường như cô đã tính toán và biết được điều này chắc chắc sẽ xảy ra. Cô đắc chí nhảy ra cửa số, tiếp đất an toàn, tiếp theo là... Bốp!

"Sáng nay 1-0 nhé! Ái Tinh Vân! Giờ mau đi học đi."

"Không thể nàoooo!"

Người đánh vào đầu cô bé không ai khác đó là cha cô bé. Cô ấm ức ôm đầu vào nhà rồi ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo con. Tinh Vân là cô bé bướng bỉnh, mới học lớp 1 mà lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến thống trị cả thế giới. Nhưng trước tiên cô phải vượt qua cha cô, chủ tịch tập đoàn MCV lớn, có cả chi nhánh ở nước ngoài và được nhiều người tín nhiệm. Sau đó là mẹ cô, người có thể kiểm soát vị chủ tịch ấy, cô là một hiệu trưởng ở trường quốc tế Simaz uy tín nhất nhì đất nước. Đúng vậy cô phải thắng hai người này thì mới có thể làm bá chủ thế giới, nếu không thắng thì phải tuân theo nhiệm vụ của họ.
Thế là cô ngoan ngoãn lên xe và đi học theo yêu cầu của "chủ nhân".

"Con đi học vui nha, nhớ đừng phá phách đó. Còn nữa đừng ăn hiếp các bạn mới nha..."

"Dạ con biết rồi, mẹ khỏi lo."

Vân chạy vụt vào lớp mặc kệ những lời mẹ cô chưa nói hết. Vào tới lớp, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Cũng đúng thôi vì cô đi trễ mà. Cô chủ nhiệm nhìn thấy Vân thì cũng dịu dàng nắm tay cô lại rồi giới thiệu cho cả lớp:

"Đây là bạn mới của lớp ta, Ái Tinh Vân. Bạn mới từ Mỹ chuyển về nên mọi người giúp đỡ bạn nha."

Tiếng xì xào dưới lớp ngày một to, nhưng Tinh Vân chả thèm để ý. Một loạt lời khen của nhiều bạn nam dành cho Vân như là "Sao bạn dễ thương quá", "Tóc của bạn thật đẹp" ngày một nhiều làm Vân chỉ biết gượng cười đáp lại. Nhưng ở đâu đó lại có một người hỏi một câu chả liên quan đến mấy câu nói trên:

"Tại sao bạn tới trễ vậy? Có phải vì bạn thích ngủ nướng không?"

"Tớ đi trễ vì phải bày mưu thắng trùm thế giới."

"Hả? Cậu nói gì vậy..."

Cả lớp cười ầm lên, cả bạn gái hỏi câu đó cũng vậy. Nhiều bạn nam bắt đầu chọc ghẹo cô nhưng cô không quan tâm. Cô chủ nhiệm cảm thấy nên dập tan đi cái không khí ồn ào này nên đã bảo Vân về chỗ ngồi. Cô bước từ từ xuống bàn cuối rồi ngồi ngay xuống dãy cửa sổ, cô chọn ngồi sau một cậu nhóc im lặng chẳng nói năng gì từ đầu buổi đến giờ. Cũng dễ hiểu thôi vì cô cũng không thích mấy bạn ồn ào, trêu ghẹo mình.

"Giúp đỡ nhau nhé bạn bàn trên!"

"..."

"Nè cậu tên gì thế?"

"..."

Vân im luôn ngay từ giây phút đó. Cô chẳng tỏ ra bất mãn, tức giận hay khó chịu gì cả. Suốt buổi học, cả hai chỉ im lặng. Hành động khó hiểu này là do cô đã hướng sự chú ý của mình vào cái đồng hồ và cái gối ngủ của mình.

"Cậu tính ngủ đến bao giờ vậy? Ra chơi rồi kìa?"

Tinh Vân ngáp một hơi thiệt dài, vươn vai ra dãn cơ. Người gọi cô dậy là Hàn Băng Nhi, cô gái trêu ghẹo cô lúc nãy. Vân thấy vậy ngó lơ, úp mặt xuống ngủ tiếp. Nhi cau mày, vỗ vỗ Vân dậy cho bằng được.

"Cậu muốn gì?"

"Làm bạn với cậu."

"Không, tớ là bá chủ thế giới nên không có bạn."

"Đồ ảo tưởng"

Giọng nói lạnh lùng cất lên từ vị trí bàn trên, đó là cậu bạn "im lặng". Cô phụng phịu đứng dậy, nắm cổ áo cậu ấy lên rồi hét vào mặt cậu thật lớn:

"Cậu nói gì ?"

Nhất định ước mơ của cô sẽ thành hiện thực, bao nhiêu lần bị trêu chọc cô cũng bỏ qua. Nhưng tên này mặt nhìn khó ưa quá, nên cô phải bỏ qua lời dặn dò của mẹ lúc sáng mà dạy cho tên này một bài học. Cô nắm chặt tay lại đấm vô mặt cậu bạn ấy nhưng một bàn tay lớn đã ngăn chặn cú đấm của cậu. Bầu không khí im lặng, Vân cau có ngước nhìn qua tên đã ngăn chặn đòn tần công của cô. Đó là Nguyễn Bình Minh, lớp phó học tập của A1. Cậu ấy ngăn chặn cô một cách dễ dàng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ sợ sệt nhưng tay không hề run. Cô bực mình rút lại rồi tiến lại gần bạn Minh hét:

"Cậu tóc cam đây không phải chuyện của cậu!"

"Nhưng nếu cậu động vào lớp trưởng là cậu tiêu đời đó."

Tinh Vân mở to mắt nhìn qua cái tên trêu chọc mình lúc nãy. Cô làm ra vẻ không tin, tên nhóc này mà là lớp trưởng ư? Nhưng cô cũng không quan tâm, cô liếc nhìn cậu ta rồi đưa mặt lại gần.

"Này cậu không hề biết ước mơ tớ cao cả đến mức nào đâu, nên đừng có mà nói thế nếu không thì tớ sẽ đấm cho cậu bầm mặt."

"Lương Mặc Ngôn, cậu xin lỗi cậu ấy đi"_Nhi thấy tình hình không ổn nên can ngăn.

"Bình Minh cậu đuổi đám người này đi cho tôi."

"Mặc Ngôn, lần này không được tớ không muốn làm gì Tinh Vân. Cô ấy là bạn từ nhỏ của tớ."

"Ơ vậy cậu là anh Minh ?"

Bình Minh nở nụ cười sáng như ánh nắng mặt trời. Đúng vậy Minh là bạn từ nhỏ của cô nhưng vì cô chuyển sang Mỹ nên cả hai không còn gặp nhau nữa. Cô nhận ra rồi ôm lấy Bình Minh. Cậu rất vui và dắt cô đi tham quan trường bỏ lại cái tên đang nổi sát khi đằng sau. Cậu ta bị Minh lơ, bị nhỏ mới tới làm nhục. Sao lại có loại người trơ trẽn, đanh đá như cô chứ, Ái Tinh Vân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top