Chương 4
Tức giận chọc vào vai Nguyên Huấn, Trường Lâm phản đối. Không muốn khiến y tiếp tục mất hứng, Nguyên Huấn khẽ nắm lấy cái tay quái ác trên vai mình mà an ủi. "Được rồi. Ta biết A Huyên chăm chỉ rồi. Cứ trở về nhà tham dự lễ thành hôn đi. Không phải ngươi nói phụ thân ngươi bắt ngươi lên đây để chăm chỉ tu luyện sao. Bây giờ xem như về cho phụ thân ngươi thấy được tiến bộ. Ta đợi ngươi quay lại kể cho ta nghe phụ thân ngươi khen ngợi ngươi cái gì."
Lời này coi như dễ nghe. Trường Lâm nghĩ tới phụ thân sẽ bất ngờ trước tiến bộ của mình thì khẽ cười rồi không hiểu sao chợt chọc nhẹ lên vai Nguyên Huấn. <Này, thế mấy hôm ta đi, ngươi sẽ chơi với ai? Sẽ không chán chứ?>
Nguyên Huấn ngẩn ra rồi không nhịn được khẽ cười. Tên ngốc này nghĩ gì không biết. Gần ba vạn năm Nguyên Huấn một mình ở đây chẳng cần ai chính Trường Lâm tới làm phiền còn chưa nói. Bây giờ y đi vắng lại cho rằng Nguyên Huấn sẽ chán sao? Thật sự suy nghĩ về điều này hắn cũng có chút nhíu nhíu mày. Nếu không còn bị một tên hay nói hay cười này quấy nhiễu, Nguyên Huấn không tưởng tượng lại được những ngày khi xưa chỉ có một mình lặng lẽ là như thế nào. Thế nên do dự một lát hắn đành nói ra lời mà không rõ lắm vì sao bản thân lại nói thế. "Thế nên ngươi sớm một chút quay lại."
Đôi mắt hẹp tưởng chừng lạnh lùng lại vì không thấy gì của Nguyên Huấn mà trở nên vô cùng mơ hồ nhưng lúc này hướng về phía Trường Lâm lại khiến y như thấy được trong đó chứa đựng đầy ắp mong chờ. Không thèm lý giải cảm giác nhộn nhạo trong tim, y chắc nịch nắm tay Nguyên Huấn mà hứa hẹn. <Ta sẽ quay lại sớm nhất có thể.>
Vì lời hứa này, Nguyên Huấn vô thức chờ mong từng khắc từng giây. Hắn cũng chẳng rõ bản thân bị gì nhưng từ lúc Trường Lâm không xuất hiện nữa thì cả ngày đứng ngồi không yên, thiếu thốn khó chịu đến mức cùng cực, ngay cả công việc mấy vạn năm nay quen thuộc là chế độc luyện pháp cũng không có tinh thần mà làm. Chính bản thân hắn đã khuyên Trường Lâm trở về nhà tham dự hôn lễ đấy, vậy mà hiện tại lại trông đứng trông ngồi, mong y sớm quay lại. Còn có lúc vô cùng nhàm chán mà nghĩ hôn lễ thì có gì mà phải tham dự lâu tới vậy, chắc chắn là do y ham chơi không chịu dứt ra thôi. Đã thế thì trước khi đi còn hứa hẹn "quay lại sớm nhất có thể", rõ ràng là lừa gạt Nguyên Huấn thì có. Cứ vậy, hắn ủ rũ không vui đến mấy ngày liền. Rốt cuộc cũng đợi được tới ngày có người bước vào trong nhà giam. Tiếc là, người đó không phải là người mà Nguyên Huấn mong chờ.
Đang ngồi ngây ngốc nhớ lại mùi hương hoa cúc dễ chịu của người nào đó lại ngửi ra mùi hương khác quen thuộc, Nguyên Huấn ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi. "Có chuyện gì?"
Liễu Thần đặt phần ếch vàng của bản thân xuống bên cửa, vẫn là không dám quá phận tiến lại gần, cẩn thận dùng nội lực khắc chữ lên bức tường bên cạnh. <Mang chút ếch vàng cho ngươi.>
Chậm rãi tiến lại sờ lên tường đá đọc ra nội dung, Nguyên Huấn gật gù nhàm chán quay lại chỗ ngồi xuống, hất cằm. "Được rồi, không có gì đặc biệt thì ra ngoài đi."
Cười nhạt, Liễu Thần cũng quên luôn cảm giác cảnh giác cẩn thận lâu nay của bản thân đối với Nguyên Huấn. Liễu Thần từng nghĩ Nguyên Huấn là một nam nhân thoát tục, vượt lên trên mọi suy nghĩ tầm thường của tất cả những người ở đây. Nhưng giờ thì Liễu Thần đã nhìn rõ rồi. Nguyên Huấn cũng giống hệt mấy kẻ ngu ngốc chỉ biết dựa vào những thứ thấp kém tầm thường bên ngoài mà thôi. Thời gian vừa qua Liễu Thần đã thấy cách Nguyên Huấn đối xử với Trường Lâm. Trái ngược hẳn với cách Nguyên Huấn ở cạnh Liễu Thần. Trường Lâm rốt cuộc có điểm gì tốt mà đến một người không nhìn thấy, không nghe thấy, không nắm được tình hình hiện tại như Nguyên Huấn cũng bị mê hoặc? Liễu Thần thật sự cảm thấy ghê tởm. Trong mắt y, Trường Lâm chính là tên cặn bã nhất trong những tên cặn bã. Liễu Thần khắc mạnh lên bức tường đá. <Ngươi có biết tên nam nhân mọi khi đến đây là ai không?>
Không muốn dông dài phí thời gian với Liễu Thần nhưng lại thấy điều y nói nhắc đến người mình đang mong chờ, Nguyên Huấn không nhịn được nổi lên hứng thú. "A Huyên hả? Không phải là bằng hữu của ngươi sao?"
Liễu Thần cười thành tiếng chế nhạo. Y mà thèm làm bằng hữu với Trường Lâm sao? Nực cười, Trường Lâm xứng sao? Liễu Thần không có thứ bằng hữu vô dụng phế vật như thế. Y định thuận miệng nói cho Nguyên Huấn biết sự thật nhưng bỗng khựng lại. Trường Lâm đã che giấu thân phận thì Liễu Thần việc gì phải giúp kẻ thù chứ. Nếu thật sự Nguyên Huấn biết Trường Lâm là Thái Tử đương nhiệm, sẽ còn coi trọng tới mức nào? Ổn định lại tâm tình, Liễu Thần nhếch môi cười trong lúc tay nhẹ nhàng khắc lên đá. <Bằng hữu cái gì? Gia đình hắn là thuộc hạ của cha ta. Ta thấy hắn ngây thơ ngu ngốc có chút đáng thương nên ta dẫn hắn tới đây cho mở mang tầm mắt một chút thôi. Ngươi nếu định kết giao bằng hữu với hắn thì nên nghĩ lại một chút. Nói gì thì nói sau này khi ngươi ra khỏi đây cũng không phải thân phận nên gần gũi với loại Tiên nhân thấp kém như vậy.>
Một chút hứng thú vừa nổi lên trong Nguyên Huấn ngay lập tức bị dập tắt. Đây là một trong những lý do hắn không thích dông dài với Liễu Thần. Y từ hành động cho đến cách nói năng luôn rất coi trọng thứ gọi là địa vị thân phận. Bản thân y tự ti bởi địa vị mang dòng máu phàm nhân của chính mình thì liền cố hết sức vươn lên chối bỏ chút thiếu sót đó và cực kỳ chán ghét những người mà mình cho rằng thấp kém hơn, sợ họ kéo mình trở về vị trí ban đầu. Trong mắt y, người cao hơn là để ganh ghét đuổi theo và người thấp hơn là để chê bai chà đạp. Sống như vậy, Nguyên Huấn dù vô tâm cũng phải mệt mỏi giùm. Quay trở về chỗ ngồi mọi khi của mình, hắn cúi mặt tự chơi với xích sắt trên tay. "Việc của ta, ngươi không cần để ý."
Biết Liễu Thần rất cố chấp trong chuyện này, Nguyên Huấn giúp y bằng cách miệng nói mà ngón tay lại khẽ búng, dễ dàng đẩy y ra khỏi nhà giam luôn. Té xuống ngay bên ngoài cửa, y hậm hực đấm tay vào tường đá mà mắng thành tiếng. "Trường Lâm, ngươi giỏi lắm! Ngoài cái danh Thái Tử, thì ngươi có cái quái gì?"
Tức tối không biết trút vào đâu, Liễu Thần chỉ quắc mắt nhìn cửa nhà giam thêm một cái nữa như muốn băm vằm người bên trong rồi mới hậm hực bỏ đi.
May mắn sao, chiều hôm ấy, Nguyên Huấn cuối cùng cũng đợi được Trường Lâm trở lại. Lần nữa phát hiện có người tới, Nguyên Huấn đã ngửi được mùi hoa cúc nhàn nhạt lan tỏa vẫn không dám quá khẳng định, một cách khó hiểu mà ngây ngây ngốc ngốc đứng lên, mong chờ cùng thấp thỏm nhìn về phía cửa nhà giam dù là trước mắt chỉ có một màu đen tăm tối.
Khác với sự do dự của Nguyên Huấn, Trường Lâm chẳng để ý chút nào đến hình tượng, một đường từ Thiên cung chạy không ngừng tới đây. Y mấy ngày qua đúng là không khác gì ngồi trên than hồng, chẳng có được một phút bình yên thư thả. Trong đầu lúc nào cũng bị mấy suy nghĩ linh tinh quấy phá. Lúc này Nguyên Huấn đang làm gì? Có nghĩ tới mình không? Mình đi lâu quá khi quay lại hắn có thể quên mất mình luôn không? Đã vậy ngoài dự đoán của Trường Lâm, khi y vừa xuất hiện trước mặt Thiên Hậu thì chẳng cần làm gì mọi tiến bộ trong pháp lực liền được nhìn thấy hết. Nghe lời Thiên Hậu bảo rằng Trường Lâm không cần quay lại dãy Bích Loan nữa mà y suýt chút hét toáng lên. Không quay lại làm sao có thể gặp Nguyên Huấn cơ chứ? Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn tiếp tục gặp Nguyên Huấn nhưng Trường Lâm mặc kệ, tùy tiện nói với Thiên Hậu bản thân còn cần tĩnh tâm để tu luyện trên dãy Bích Loan thêm một thời gian nữa. Thiên Hậu cảm động hài lòng vô cùng. Trường Lâm dựa vào đó mà chỉ đợi hôn lễ của Minh Chủ vừa kết thúc liền nhanh chân chạy biến đi, thật sự một khắc cũng không chờ thêm được.
Lúc này nhìn thấy Nguyên Huấn đang đứng ngây ngẩn trong góc nhà giam Trường Lâm có cảm giác như đã mấy trăm năm vừa trải qua, càng thêm sải dài bước chân, lao tới kéo hắn ôm chặt vào lòng. Bị rớt vào vòng tay thơm dịu dàng của Trường Lâm mà Nguyên Huấn như chìm vào mộng. Giấc mộng này, thật đẹp, thất tốt! Ngây ngất ban đầu dần lắng xuống, Nguyên Huấn nhẹ nhàng nâng tay đáp lại nhiệt tình của Trường Lâm, vuốt ve thân thể y, ấm áp, gần gũi.
Cái ôm này thật lâu, lâu đến mức Trường Lâm tận hưởng đủ liền cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Y cùng Nguyên Huấn, ban đầu miễn cưỡng có thể coi như bằng hữu, bây giờ lại miễn cưỡng có thể coi như sư đồ, không gặp cũng chỉ mấy chục ngày, hiện tại gặp lại có hành động như thế này là ý gì? Giật mình xô Nguyên Huấn ra, Trường Lâm nghe mặt bản thân nóng lên mà chọc vai hắn. <Làm cái gì vậy?>
Cũng không hiểu Trường Lâm vì sao lại thay đổi thái độ một cách trái ngược như vậy nhưng Nguyên Huấn cũng không giấu diếm chút nào, thành thực trả lời. "Ôm A Huyên!"
Mấy ngày không gặp làm Nguyên Huấn mù mịt khó hiểu, sau khi ôm Trường Lâm vừa rồi thì hắn đã hiểu được tâm trạng của bản thân. Đúng là hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc như thế, nhưng nếu nó đã tới, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Không ngờ hắn trực tiếp như vậy, Trường Lâm càng thêm nóng mặt mà ngang ngược chê trách, gần như quên luôn người chủ động ôm chính là mình. <Kỳ quặc quá đi!>
Nguyên Huấn cũng nhận ra người kia hình như đang mất tự nhiên nên không nói nữa, để mặc Trường Lâm muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình thì nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác. "Hôn lễ thế nào? Vui không?"
Chả vui tí nào, chỉ nhấp nhổm muốn quay lại đây. Nhưng những thứ này Trường Lâm nghĩ trong lòng lại không dám nói ra, ngoài mặt cực kỳ giả dối ba hoa. <Cực kỳ vui luôn. Còn ngươi? Mấy ngày qua thế nào? Không có ta chắc thoải mái lắm đúng không? Không bị ai làm phiền cơ mà.>
Nhớ lại những ngày tịch mịch vừa rồi, Nguyên Huấn thành thực lắc đầu. "Có chút không quen, có chút cô độc. Rất mong ngươi sớm trở lại. Hơi nhớ ngươi."
Trường Lâm đang định viết vào tay Nguyên Huấn nghe tới đây thì hoàn toàn chết lặng nhưng trái tim lại không nhịn được nhảy nhót trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao Trường Lâm lại chắc chắn Nguyên Huấn không phải là tùy tiện nói mấy lời vừa rồi, cũng có thể đồng cảm được với những cảm xúc của hắn. Vì chính bản thân Trường Lâm, cũng có cùng tâm tình như vậy. Đợi mãi không thấy y viết gì, Nguyên Huấn nhẹ nhàng nắm lấy tay y, tiếp tục nói. "Ngươi quay lại rồi, thật vui!"
Cười thành tiếng, cả khuôn mặt Trường Lâm lúc này đã nóng như thiêu nhưng lại hào hứng vô cùng, ngọ nguậy viết vào lòng bàn tay Nguyên Huấn thật mạnh mẽ dứt khoát. <Nguyên Huấn, ta biết ngươi có điều muốn nói với ta đúng không? Ta sẽ đợi, khi nào chuẩn bị sẵn sàng rồi, cứ mạnh dạn nói. Ta sẽ... đồng ý!>
Nguyên Huấn ngẫm nghĩ lời Trường Lâm thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lòng Nguyên Huấn, hóa ra không còn là của riêng một mình hắn nữa rồi. Trường Lâm nhìn thấu từng ngóc ngách khiến Nguyên Huấn vừa hài lòng lại vừa ngoan ngoãn mà chấp nhận định mệnh này. Lần nữa bị Trường Lâm ôm vào lòng, lần này Nguyên Huấn không chậm chạp giống ban nãy, cực kỳ mạnh mẽ siết chặt vòng tay giam Trường Lâm lại như muốn đem y hòa làm một.
Trở lại sau mấy ngày rời đi, Trường Lâm lần này tu luyện cực kỳ ra sức đến mức Nguyên Huấn có chút nhàn hạ, ngoài việc nói vài câu hướng dẫn và chỉ điểm thì hoàn toàn rảnh rỗi. Thế mà không hài lòng lại chính là Trường Lâm. Y nhìn chung vẫn là không chịu nổi cảm giác bản thân quá đáng tin mà không được Nguyên Huấn đích thân cầm tay chỉ dẫn. Thế nên Trường Lâm đành chơi xấu cố tình làm sai. Mấy chiêu vặt này của y lẽ nào Nguyên Huấn lại không nhìn ra. Với tiềm năng của Trường Lâm, không thể nào một chiêu thức Nguyên Huấn đã làm mẫu mười lần mà y còn chưa làm được sao? Gạt ai vậy? Rốt cuộc vẫn là hắn phải tự mình nắm tay Trường Lâm cùng luyện thì y mới chịu miễn cưỡng hoàn thành. Đã luyện tốt chiêu thức rồi mà Nguyên Huấn vẫn một tay nắm tay mình, một tay ôm eo mình, Trường Lâm đắc ý không thôi vẫn ra vẻ chính trực. <Ngươi làm gì vậy? Lẽ nào chiêu này còn chưa luyện hết?>
Nguyên Huấn lắc đầu. <Vậy sao còn chưa buông tay?>
Đầy nghiêm túc, Nguyên Huấn trả lời rành mạch. "Vẫn chưa thỏa mãn. Không nỡ buông."
Nóng cả mặt, Trường Lâm lại chỉ biết cười thầm để mặc Nguyên Huấn tùy ý đến tận lúc "thỏa mãn". Ngày ngày cứ tu luyện như thế, cả hai thật sự là cực kỳ vui vẻ.
---
Thư nhà lần này, Thiên Đế muốn Trường Lâm rời khỏi dãy Bích Loan, trở về Thiên cung. Nhìn thấy sự tiến bộ của y, Thiên Đế vậy mà định mở rộng quân đội rồi giao cho y làm đại tướng quân để huấn luyện họ. Nghe Trường Lâm bịa mình sắp được cha gửi vào quân đội để rèn luyện bản thân, Nguyên Huấn vui vẻ khẽ cười. "Cha ngươi tin tưởng ngươi như vậy là tốt. Mau trở về đi!"
Trường Lâm xụ mặt nhưng không làm ra động tác nào. Hiểu được y đang nghĩ gì, Nguyên Huấn chậm chạp tìm lấy tay y nắm trong hai tay mình, siết nhè nhẹ. "A Huyên, ngươi không phải cho là ta bị nhốt mãi chứ? Thế giới ngoài kia mới là thế giới của chúng ta. Ngươi trở về trước, đợi ta. Huấn ca ca đợi từng ngày để gặp ngươi ở ngoài kia, ngươi biết mà, đúng không?"
Trường Lâm ngẩn ra nhìn người đối diện. Dù biết đôi mắt Nguyên Huấn không thể thấy gì nhưng giờ phút này Trường Lâm lại có cảm giác hắn đang thấu tỏ từng biểu hiện và cảm xúc của mình và chỉ có mỗi mình mình trong tầm mắt hắn. Chọc nhẹ vào tay hắn, Trường Lâm cảm thấy bản thân thật vô nghĩa mà hỏi. <Ngươi nói thật? Sẽ còn gặp lại?>
Cầm lấy ngón tay thon dài của Trường Lâm đưa lên môi hôn khẽ, Nguyên Huấn nghiêm lại nét mặt. "Tất nhiên! A Huyên, ta yêu ngươi, ngươi chắc chắn biết mà. Ta là một tội nhân nhưng ngươi đã chủ động đến gần ta, chủ động bắt đầu mối quan hệ này. Thế nên người có quyền quyết định tương lai sẽ là ta. Chúng ta, phải là một đôi!"
Rồi như sợ lời bản thân chưa đủ nghiêm túc, Nguyên Huấn lấy xuống từ cổ một sợi dây chuyền bạc có mặt hình hắc xà đen bóng đeo cho Trường Lâm. "Thứ này là phụ hoàng khi xưa cho ta, chưa rời ta bao giờ. Giờ cho ngươi thì ngươi chính là nương tử của ta. Khi ta rời khỏi đây, ngươi gả cho ta đi!"
Vừa cảm động vừa xấu hổ, Trường Lâm xô vai Nguyên Huấn. <Ai thèm? Ta là nam nhân sao lại gả cho ngươi được chứ?>
Quá hiểu cách nói chuyện của Trường Lâm, Nguyên Huấn vui vẻ kéo y ôm vào lòng cười thành tiếng. "Thế thì ta gả cho ngươi."
Nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Trường Lâm hồi lâu tay Nguyên Huấn dần chuyển tới khuôn mặt y, mân mê theo từng đường nét. "A Huyên, ta thật mong có thể tận mắt nhìn thấy diện mạo của ngươi."
Đắc ý cười thành tiếng, Trường Lâm chọc vào đùi Nguyên Huấn. <Chuẩn bị trước tinh thần đi, ta anh tuấn lắm, ngươi mà thấy thì chỉ có mê chết ngươi thôi.>
Hôn nhẹ tóc mai Trường lâm, Nguyên Huấn cười nhẹ. "Hiện tại đã thích chết rồi."
Ngọ nguậy trong lòng Nguyên Huấn, Trường Lâm cười đến run rẩy. Đợi y đùa nghịch chán Nguyên Huấn mới nhẹ giọng khuyên. "Thư đã nhiều ngày, sớm chút trở về kẻo cha ngươi lo."
Không vui, Trường Lâm đẩy ngã Nguyên Huấn mà chọc tay vào ngực hắn. <Không nỡ xa ngươi!>
Bao nhiêu nghiêm túc bị câu này thổi bay, Nguyên Huấn cũng rũ mắt vuốt ve suối tóc mát lạnh của Trường Lâm. "Ta cũng không nỡ."
Lại ôm nhau thêm một chập, Nguyên Huấn bỗng nâng tay vuốt nhẹ mũi Trường lâm. "A Huyên, ngày ta ra khỏi đây, ta muốn gặp ngươi đầu tiên."
Cắn nhẹ góc cằm Nguyên Huấn, Trường Lâm hứa hẹn. <Đương nhiên. Ngày đó không gặp không về!>
Siết chặt vòng ôm, Nguyên Huấn nhẩm tính rồi nói. "Ngày này chín tháng sau. Được, không gặp không về."
Cảm nhận ngón tay Trường Lâm móc vào tay mình giao ước, Nguyên Huấn cảm thấy tim bản thân mềm đi, cũng như chạm được vào biệt ly dù chỉ là tạm thời nhưng hiện hữu quá rõ ràng mà bỗng đau lòng da diết. Nhận ra nhịp thở của hắn trở nên khác lạ, Trường Lâm ngạc nhiên hỏi. <Huấn ca ca, ngươi sao vậy?>
Dùng cả hai tay chạm mặt Trường Lâm, Nguyên Huấn khẽ thì thào. "Ở đây chỉ có ta và ngươi, nhất thời rung động. Ta sợ, sau này ở ngoài kia, ngươi không thích ta nữa. Có khi nào, sẽ vậy không?"
Trường Lâm ngẩn ra. Trong nhận định của y, Nguyên Huấn có thể dịu dàng, có thể nghiêm túc, nhưng luôn luôn bị một lớp lạnh lùng bao bọc. Thì ra, bên dưới sự lạnh lùng đó, vẫn là một trái tim bằng máu thịt biết sợ hãi biết hoang mang. Tình yêu yếu ớt ngây ngô như vậy dành cho mình khiến Trường Lâm không nhịn được càng thêm nâng niu. Là nam nhân, có mấy ai muốn nhìn thấy người mình yêu phải lo sợ thiếu niềm tim. Hôn nhẹ lên tai Nguyên Huấn, Trường Lâm nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn. <Ngươi lo sợ như vậy, chi bằng chúng ta thân mật hơn chút nữa đi.>
Viết điều này xong thì tay Trường Lâm cũng dời thấp xuống, chuẩn xác áp lên hạ thân Nguyên Huấn ở bên ngoài y phục. Giật mình chặn lại tay Trường Lâm, Nguyên Huấn đối với thân thế của cả hai mà lo lắng nói thành tiếng. "A Huyên, chúng ta là Thiên tộc, thế này sẽ có thể mang thai đấy. Chúng ta còn chưa thành hôn."
Đẩy tay Nguyên Huấn, Trường Lâm thản nhiên liếm lên tai đối phương khiêu khích. <Thì đã sao? Ta nguyện ý sinh hài tử cho ngươi, ngươi còn không hài lòng?>
Nguyên Huấn ngây ra như trúng độc. Bản thân hắn chưa từng nghĩ mình sẽ là người bên dưới nhưng nghe được Trường Lâm vui vẻ tình nguyện chịu thiệt thòi sinh hài tử cho mình thì thật sự chấn động. Y có cái gì không bằng Nguyên Huấn nếu thẳng thắn còn là vượt xa vạn dặm. Tính tình tốt, diện mạo chắc chắn cũng tốt, sau này tiến vào quân đội lại có khả năng đang ngày một tiến bộ hẳn tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Trong khi Nguyên Huấn là gì? Chẳng là gì cả ngoài một cái danh phạm nhân treo trên đầu. Trước giây phút này, hắn không có gì. Sau giây phút này, hắn có cả thế giới, mang tên A Huyên. Vùi đầu vào cổ Trường Lâm, Nguyên Huấn buông thả bản thân, thổn thức thành tiếng. "A Huyên!"
Xé mở y phục của cả hai, Trường Lâm cắn lấy môi Nguyên Huấn, nuốt lấy tất cả của hắn, từ thân thể cho đến trái tim, ánh mắt rực sáng như pháo hoa giữa đêm, bùng cháy, vỡ òa.
---
Đứng trong sân luyện võ cùng binh lính, Trường Lâm mệt đến choáng váng nhưng vẫn không ngừng lại, mím chặt môi hươ ngân xích, trước mắt lại như thấy một bóng người cao gầy toàn thân hắc y, đến cả khóe mắt nhìn sang cũng là tối thẫm. Thế mà lại khiến y như có thêm sức mạnh, lồng ngực ấm lên như có nắng sớm chiếu vào, động tác càng thêm chuẩn xác. "Ai da, đây là Thái Tử bảo bối của ta đây sao?"
Trường Lâm giật mình ngừng lại mới phát hiện Thiên Đế đã đứng bên cạnh từ khi nào mà người trong sân cũng đã về hết, sắc trời tối thẫm từ lâu. Ném khăn tay cho Trường Lâm, Thiên Đế tùy tiện ngồi xuống nền, hoàng bào uốn lượn như mây. "Cứ muốn ngươi trưởng thành biết lo nghĩ một chút. Không ngờ ngươi bây giờ chỉ vừa rời khỏi dãy Bích Loan liền một đường đến quân doanh với binh lính lại khiến phụ hoàng hơi đau lòng đấy. Sau này sẽ không bám theo ta phá rối bày trò nữa à?"
Đang lau mồ hôi nghe lời này Trường Lâm không ngăn được bật cười nhào tới bóp vai Thiên Đế. "Phụ hoàng tốt, ta đang cố lấy lòng người đấy thôi. Nếu cảm thấy tình cảm của chúng ta lợt lạt thì mau mau nói Thiên Hậu tăng tiền tiêu vặt cho ta đi."
Vỗ trán Trường Lâm một cái phủ lên toàn thân y một lớp ánh sáng vàng nhạt, Thiên Đế cười gằn. "Tiền tiêu vặt thì ngươi đừng tìm ta. Ta còn không có tiền tiêu vặt đây. Chỉ có kết giới hộ thân trả cho ngươi thôi. Đã nói về Thiên cung trước gặp ta mà cứ chạy loạn. Không có kết giới hộ thân mà chạy vào quân doanh, Thái Tử muốn vứt mặt mũi đi hết à?"
Xoa nắn vai chính mình, Trường Lâm vỡ lẽ. Hóa ra từ lúc bị đuổi lên dãy Bích Loan kết giới hộ thân của y cũng đã bị tịch thu luôn. Thảo nào mà y cứ luôn thắc mắc vì sao pháp lực của Nguyên Huấn cao như vậy lại chưa hề nhìn ra dòng dõi hoàng tộc của Trường lâm? Mếu máo, y xụ mặt với Thiên Đế. "Phụ hoàng, thế người không sợ Tiểu Lâm lên dãy Bích Loan bị hung thú ăn thịt sao mà lại tịch thu kết giới hộ thân của ta?"
Đầy bất đắc dĩ, Thiên Đế xoa xoa đầu Trường Lâm an ủi. "Làm sao có thể? Là lệnh của Thiên Hậu, ta không cãi được. Thiên Hậu cũng là muốn ngươi không ỷ lại kết giới mà không chăm chỉ tu luyện thôi. Mà ban nãy thấy ngươi luyện công tiến bộ không phải bình thường nha. Thế nào, lên dãy Bích Loan phát hiện được pháp lực thần kỳ gì?"
Bị hỏi làm nhớ đến người giúp mình có thể như ngày hôm nay, Trường Lâm không ngăn được nhe răng cười đắc ý. Là lần đầu thấy kiểu cười này của y, Thiên Đế kinh ngạc nhíu mày. "Thái Tử! Ngươi... thích ai rồi phải không?"
Giật mình, Trường Lâm vội vàng nghiêm mặt, mất tự nhiên dùng khăn tay tỉ mẩn chà sát vầng trán trắng trẻo. "Phụ hoàng nói gì vậy? Ta xưa nay thích bao nhiêu người rồi, có phải chuyện gì lạ lùng đâu?"
Giật lại khăn tay cất đi, Thiên Đế nghiêng đầu liếc Trường Lâm rồi khẽ cười. "Ngươi định giấu ai vậy? Mọi khi cũng không phải là vẻ mặt như gió xuân này. Nào, nói phụ hoàng nghe một chút, là ai vậy? Sao lại không ở cạnh ngươi?"
Kéo vai Thiên Đế bắt đầu ngả nghiêng như tìm kiếm, Trường Lâm cũng cảm thấy không cần thiết giấu diếm điều này mà nói. "Người đó không có ở đây đâu. Khi nào ta đường đường chính chính thành đại tướng quân mới gặp lại hắn, nói cho hắn biết ta là Thái Tử."
Vẻ mặt Thiên Đế đen sì đi. "Tên ngốc nào mà không có mắt không biết ngươi là Thái Tử cao cao tại thượng? Mau nói, ta đi móc mắt hắn."
Phì cười ngăn động tác của Thiên Đế, Trường Lâm giải thích. "Là ta cố tình lừa hắn. Thiên Đé, hắn không giỏi ăn nói, cũng không có phụ mẫu, cả ngày chỉ biết trưng khuôn mặt vô cảm lầm lầm lì lì, người sẽ thích hắn chứ?"
Nhìn chằm chằm Trường Lâm hồi lâu, Thiên Đế hỏi lại. "Ngươi nghiêm túc?"
Trường Lâm mỉm cười, gật mạnh đầu. Vỗ vai y, Thiên Đế cắn môi. "Từ nhỏ đến hiện tại, quyết định của Thái Tử ta đã phản đối bao giờ chưa? Ta tin Thái Tử hoàn toàn. Nhưng, bên phía Thiên Hậu..."
Xua tay đầy tự tin, Trường Lâm trấn an Thiên Đế. "Cái này phụ hoàng không cần lo. Chỉ cần thấy cách hắn đối xử với ta, thế nào Thiên Hậu cũng thích hắn cho xem."
Liếc xéo Trường Lâm, Thiên Đế cười khảy. "Xem ra ngươi rất nắm chắc trái tim hắn. Ta cũng thật tò mò không biết tên ngốc đó là cái dáng vẻ gì. Mà nói vậy, ngươi được như hôm nay là do hắn giúp?"
Không giấu được tự mãn, Trường Lâm hếch cằm xác nhận. Thiên Đế gật gù. "Tiểu tử này không tầm thường. Nhưng ngươi cũng phải chú ý chút, sắc mặt hơi tái đấy, luyện công muộn thế này. Về Thiên cung nghỉ ngơi ít hôm đi."
"Rồi rồi rồi, mọi chuyện nghe theo Thiên Đế!"
Bám vai Thiên Đế, Trường Lâm ngoan ngoan theo chân hắn về Thiên cung. Nhưng trong lòng Trường Lâm lại âm thầm tính toán ngày mai lén lút tiếp tục tới quân doanh. Y muốn lúc tái ngộ cùng Nguyên Huấn, y đã có thể làm một đại tướng quân oai phong, một Thái Tử đúng nghĩa, một đồ đệ tài giỏi của Nguyên Huấn.
Mỗi lần luyện công hay luyện phép bế quan mệt, Trường Lâm không phải là không muốn nghỉ ngơi, huống chi xung quanh đầy những người quen thuộc, bằng hữu quen thuộc không ngừng khuyên y nghỉ, rủ y đi chơi. Nhưng chính những lúc muốn buông thả một chút đó thì y lại nghĩ đến Nguyên Huấn. Hắn chưa từng mong muốn đòi hỏi gì ở Trường Lâm cả, nhưng hắn lại chính là người thật sự tin tưởng vào khả năng của y. Y không muốn phụ lòng Nguyên Huấn. Hơn nữa hắn còn nghiêm túc dạy dỗ cho Trường Lâm như thế, y không thể vừa trở về nhà liền quên sạch mà mải chơi. Trên tất cả, y chính là muốn bản thân trở thành một Trường Lâm hoàn hảo nhất vào khoảnh khắc đầu tiên Nguyên Huấn gặp lại y. Chỉ nghĩ vậy thôi, lòng Trường Lâm liền âm ỉ ngọt ngào. Thế nên, mệt nữa, khổ nữa, y cũng không màng, một mực ra sức tu luyện ngày ngày đêm đêm.
---
Trở về doanh trướng của bản thân sau một ngày luyện công không ngừng nghỉ, Trường Lâm gục đầu bên bàn trà, nhìn thức ăn tiên nô bưng lên mà không muốn ăn chút nào, mệt đói nhưng miệng lại không có chút khẩu vị. Tình hình này càng ngày càng nghiêm trọng, đến cả tiên nô cũng lo lắng mà khuyên. "Thái Tử, nhiều ngày rồi người không ăn gì lại còn luyện công cố sức như vậy, đến linh khí trời đất cũng không có thời gian uống, sẽ ảnh hưởng tới thân thể đó."
Đứng thẳng lên rút ra con dao găm nhỏ, Trường Lâm đặt vào bên miệng tiên nô. "Ngươi thử bép xép tới tai Thiên Đế Thiên Hậu xem thân thể của ai sẽ bị ảnh hưởng trước?"
Tiênnô mím chặt môi, hèn mọn lui ra khỏi doanh trướng. Trường Lâm chán ghét hừ mũirồi chậm chạp ngồi xuống bên bàn trà, bất đắc dĩ mà rót một chén trà nhỏ cũngchỉ nhấp được một hớp. Đầy cảnh giác, y giăng một lớp kết giới ngay cửa rồi mớicẩn thận gỡ xuống chiến giáp, khó hiểu nhìn vùng bụng bản thân phình to. Chẳngrõ vì sao bản thân dạo này ăn không ngon ngủ không yên lại trở nên béo mập nhưvậy nhưng y lại không dám đi tìm Tiên y. Chỉ một thời gian nữa thôi thì có cuộctuần hành tiêu diệt hung thú, ngày đó dù không nói ra mục đích chính nhưng TrườngLâm biết nếu hôm đó bản thân có thể thuận lợi điều binh khiển tướng truy quéthang ổ của hung thú thì toàn bộ quân đoàn này sẽ thuộc về quản lý của y. NgàyNguyên Huấn được tự do cũng đang đến gần. Trường Lâm muốn mang thân phận đại tướngquân đến đón Nguyên Huấn trở về. Thân thể bản thân không ổn có thể đợi, nhưngcơ hội khiến Nguyên Huấn hài lòng về mình chỉ có lần này, Trường Lâm hạ quyếttâm cố chịu đựng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top