Chương 20
Mở to mắt nhìn Nguyên Huấn rồi lại nhìn đến bụng mình, Trường Lâm vô thức mà ngại ngùng ho lên mấy tiếng. Y thế nhưng không phát hiện ra gì cả. Thú nhận thế cũng thật hổ thẹn cho người từng một lần sinh hài tử như bản thân nhưng đúng là y một chút cũng không biết gì cả. Ngày xưa khi mang thai Tâm Tâm đã mờ mịt quên sạch cảm giác, hiện nay cứ vậy mà diễn ra trong lúc chính chủ vô tâm vô tư. Nguyên Huấn lại cứ ngây ra bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt dần khiến Trường Lâm quên đi mơ hồ của bản thân, khó hiểu quay sang thắc mắc. "Ngươi bị gì vậy, ta mang thai còn chưa sao, có phải ngươi có đâu mà sợ dữ vậy?"
Biết rằng Trường Lâm không hiểu được điều mình lo lắng, Nguyên Huấn nén đi sợ hãi trong lòng giải thích. "Ta chợt nhớ ra một chuyện, ta còn chưa nói sự thật cho Tâm Tâm biết. Hiện tại lại thêm đệ đệ xuất hiện, Tâm Tâm làm sao chấp nhận đây?"
Hiểu được vì sao Nguyên Huấn kinh hoảng, Trường Lâm trong lòng thấy hắn có chút đáng thương nhưng ngoài mặt lại đắc ý cười thành tiếng. "Ta nghĩ là Tâm Tâm sẽ không chấp nhận đâu. Có khi sẽ còn đuổi ngươi đi nữa đó. Xin lỗi nhé Tiểu Huấn Huấn, có thể bảo vệ ngươi trước Thiên giới nhưng trước Tâm Tâm, ta không bảo vệ được ngươi rồi. Nhưng ngươi đừng lo, nếu Tâm Tâm đuổi ngươi đi đến chỗ nào, ta sẽ thường xuyên đi thăm ngươi, không để ngươi quá cô đơn đâu."
Không biết tin mấy phần lời này của Trường Lâm nhưng nét mặt Nguyên Huấn càng tái nhợt, khiến y nén cười đến mức suýt nội thương. Chỉ là thật lâu ổn định lại tâm tình hắn liền khẽ cười ôm chặt lấy y mà xoa xoa bụng. "Không sao, dù có chuyện gì xảy ra thì hiện tại ta cũng rất vui. Ngươi lại có thể vì ta mà sinh thêm một hài tử nữa. Tiểu Lâm, thiệt thòi cho ngươi rồi. Ngươi, huynh đệ Tâm Tâm, sau này vẫn là để ta chăm sóc nhé."
Gật nhẹ đầu, Trường Lâm nhìn khuôn mặt dịu dàng của Nguyên Huấn bên cạnh thì hơi áy náy. Mới nãy hình như Trường Lâm đã đùa hơi quá rồi, khiến Nguyên Huấn sợ hãi vậy mà hắn vẫn rất quyết tâm muốn yêu thương y cùng các hài tử. Đúng là tên ngốc đáng ghét, muốn trêu hắn một chút cũng không nỡ mà.
Dù vậy, đến trưa lúc Tâm Tâm từ lớp học trở về dẫn theo hai tiểu đệ đệ hài tử của Trường Ngạn đi thăm Trường Lâm y cũng không đả động gì, để mặc Nguyên Huấn ở một bên xoay tròn, xem chừng là đang tìm lời lẽ để nói chuyện cùng nhóc. Thấy Trường Lâm đã ngồi gặm táo, Tâm Tâm lo lắng nắm tay y hỏi dồn. "Phụ thân, sáng nay vừa ngủ dậy đã nghe mọi người nói người bị thương nặng lắm, sao giờ đã ngồi rồi, không nghỉ ngơi đi?"
Hai nhóc con kia cũng hùa theo gật đầu. "Phải, đại bá phải nằm."
"Cha cũng lo cho đại bá lắm, đại bá nằm nghỉ đi."
"Ta khỏe rồi mà."
Miệng vừa nói vừa cười hì hì định ẵm hai nhóc con kia lên đùi, Trường Lâm nào ngờ mới vươn tay thì Nguyên Huấn ở bên cạnh đã ngăn lại. "Tiểu Lâm, hai tiểu Điện Hạ còn nhỏ hiếu động, ngươi đừng ẵm, lỡ chạm vào bụng thì không tốt."
Hai nhóc tí hon chưa hiểu gì nhưng Tâm Tâm vừa nghe vậy liền nhíu mày, dáng vẻ nghiêm túc lúc đó giống hệt Nguyên Huấn. "Kẻ xấu, bụng phụ thân bị gì? Ta nghe nói người chỉ bị đâm vào ngực thôi mà."
Không chuẩn bị sẵn sẽ nói sự thật vào lúc này, Nguyên Huấn ngây ra, há miệng rồi lại ngậm miệng, biểu hiện trên mặt rối loạn. Nhìn hắn đáng thương đến thế rốt cuộc vẫn khiến Trường Lâm phải động lòng nói giúp. Nhích tới xoa má Tâm Tâm, Trường Lâm vui vẻ cười. "Ta chả bị gì cả, chỉ là mang thai thôi. Tâm Tâm sắp có đệ đệ rồi, có thích không?"
Nghe điều này, Tâm Tâm nhăn vầng trán nhỏ, rồi vội vàng truy hỏi một câu mà đến cả Trường Lâm cũng không ngờ nhóc có thể thốt ra miệng. "Cha của đệ đệ là ai, liệu có chấp nhận luôn Tâm Tâm làm hài tử không?"
Trường Lâm nghẹn lời, bối rối nhìn sang Nguyên Huấn. Hắn thẳng lưng ngồi như tượng, ánh nhìn dán chặt vào Tâm Tâm, tròng mắt vằn tia máu đỏ. Nguyên Huấn đã khiến cho hài tử của mình thời gian qua sống như thế nào vậy? Trong lòng Tâm Tâm đã khát khao một người cha tới mức nào vậy? Vừa nghe có đệ đệ, nhóc cũng chỉ hoảng sợ mà mong chờ tình yêu cùng sự chấp nhận của một nam nhân bản thân chưa từng biết mặt. Nén xuống cay xót trong mắt, Nguyên Huấn quỳ tới trước mặt Tâm Tâm, lớn tiếng nói rõ từng chữ. "Cha của đệ đệ là ta. Mà cha của tiểu Điện Hạ cũng chính là ta."
Tâm Tâm nhíu chặt hàng mày nhỏ rồi không chút báo trước òa ra khóc lao tới bám lấy cổ Nguyên Huấn. Tâm Tâm khóc rất dữ dội, nếu nói là gào thét thì càng giống hơn. Hai nhóc con kia lần đầu trông thấy Tâm Tâm ca như vậy thì ngơ ngác hết nhìn nhau lại nhìn Trường Lâm, hai khuôn mặt nhỏ mù mịt. Không muốn bản thân trở nên ủy mị, y chìa tay về phía hai nhóc con kia, nói nhỏ. "Để Tâm Tâm ca chơi cùng cha của huynh ấy đi, đại bá dẫn Tiểu Bách và Tiểu Hiển đi ăn kẹo nha."
Hai nhóc con vui vẻ gật đầu, vươn tay nhỏ nắm lấy tay Trường Lâm. Dẫn hai nhóc ra ngoài rồi, y mới ngoảnh đầu lại nhìn một lớn một nhỏ bên trong vẫn đang ôm lấy nhau gào rống, lúc này khóe môi bỗng khẽ khàng nhếch lên, vành mắt mơ hồ ửng đỏ.
Lại nói đến Tâm Tâm khóc chán thì vội vàng lấy lại dáng vẻ ông cụ non mọi khi, lùi lại chắp tay. "Kẻ xấu, à không, cha... sau này ta sẽ hiếu thuận với cha, xem người như cha thân sinh của ta. Cảm ơn cha, đã chấp nhận ta!"
Nguyên Huấn xót xa thở dài. Hắn còn tưởng Tâm Tâm xúc động vì gặp được cha, hóa ra là nhóc xúc động vì cho rằng hắn chấp nhận nhóc dù nhóc không phải hài tử ruột thịt của hắn. Ở một mức độ nào đó, hắn cảm thấy bản thân còn ngốc nghếch vô dụng hơn nhóc, lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, nửa lời không giấu diếm hắn kể hết mọi chuyện từ lúc bản thân lần đầu gặp Trường Lâm cho đến hiện tại. Lỗi lầm sự ngu ngốc của chính mình, Nguyên Huấn phơi bày tất cả, với mong muốn có thể khiến Tâm Tâm dù không tha thứ cho mình nhưng ít nhất cũng chấp nhận được việc mình chính là người cha ruột thịt của nhóc.
Nghe xong, Tâm Tâm lần nữa rơi nước mắt, chỉ là không dữ dội như ban nãy nữa, mà âm thầm từng giọt nhỏ tuôn xuống khuôn mặt bầu bĩnh. Hồi lâu, nhóc bỗng vung cặp chân ngắn ngủn lên đá vào bụng Nguyên Huấn. "Cha ngốc, cha ngốc, bỏ Tâm Tâm một mình, bỏ phụ thân một mình. Tâm Tâm ghét cha, ghét cha nhất!"
Nguyên Huấn lặng lẽ để mặc Tâm Tâm trút hết tủi thân lên người mình. Nhưng chỉ chốc lát nhóc lại ngừng hành động đó mà bám lên vai Nguyên Huấn thút thít. "Không ghét cha, không ghét cha đâu. Cha sau này, đừng bỏ Tâm Tâm và phụ thân nữa nha."
Mím chặt môi nén xuống xúc động, Nguyên Huấn bế bổng Tâm Tâm lên ôm chặt vào lòng, không ngừng lặp đi lặp lại. "Cha không rời đi nữa, cha không rời đi nữa,..."
Lúc này Trường Lâm mới thò mặt vào phòng, nhìn tình hình đó thì than một tiếng thê lương. "Còn chưa xong, trùng phùng như vậy có mệt không? Tiểu Huấn Huấn, ta lại đói rồi này."
Giật mình thả Tâm Tâm xuống, Nguyên Huấn hấp tấp chạy về phía bếp, vừa chạy vừa chùi mặt hô lớn. "Ta đi nấu cháo, ngươi đợi một chút liền có."
Trong lúc đó thì Tâm Tâm hào hứng hơn hẳn, chạy tới níu vạt áo Trường Lâm hô loạn. "Phụ thân, Tâm Tâm có cha rồi, lại còn sắp có đệ đệ nữa đó."
Cười khinh thường, Trường Lâm xô Tâm Tâm sang một bên trong lúc mình trèo lên trường kỷ nằm dài. "Mấy điều đó ta biết rồi."
Vẫn chắp tay phấn khích đi tới lui bên cạnh, Tâm Tâm như trúng tà tiếp tục liến thoắng. "Phụ thân, Tâm Tâm có cha rồi, lại còn sắp có đệ đệ nữa đó."
Tâm Tâm cứ như vậy đến tận lúc Nguyên Huấn bưng cháo quay lại. Không những cản nhóc, Nguyên Huấn còn vui vẻ trìu mến ở một bên nhìn nhóc nói nhảm. Chán ngán trước khung cảnh đó, Trường Lâm vùi đầu ăn cháo, chỉ là đôi lúc không nhịn được bật cười thành tiếng, chế nhạo hai tên nam nhân cạnh mình đúng là hai tên thiên hạ đệ nhất ngốc.
---
Sau khi Đào Trầm Thần Quân bị Quỷ Vương bắt đi, chiến sự bắt đầu rơi vào tình trạng đóng băng. Đương nhiên Quỷ tộc không động tĩnh thì Thiên giới liền không dám có quyết định gì. Nói cho cùng Đào Trầm Thần Quân cũng là một người mà Thiên giới không thể tùy tiện để mặc. Nếu y có mệnh hệ gì, lại do Thiên giới chọc tức Quỷ tộc gây nên thì không những Quỷ tộc lãnh đủ mà chính Thiên giới cũng sẽ ăn quả đắng dưới tay của những thế lực sau lưng Đào Trầm Thần Quân. Nhưng hiện tại không cần bàn đến những vấn đề đó, riêng Trường Lâm vì tình hình này thì bị nhốt trên giường, đến chơi đùa cùng Tâm Tâm và các tiểu Điện Hạ cũng phải được sự cho phép của Nguyên Huấn.
Mỗi lần nghe được một thông tin từ quân doanh báo về, Trường Lâm liền bắt đầu nhấp nhổm, Nguyên Huấn nhìn y như vậy thì có chút đau lòng nhưng vẫn ra sức an ủi. "Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện ở ngoài quân doanh đã có Nhị Hoàng tử lo rồi."
Xoa xoa lên bụng chính mình, Trường Lâm phản đối. "Nhưng ta chỉ có thai thôi mà, chẳng lẽ từ giờ đến lúc sinh hài tử ta không được đi đâu nữa ư. Đùn đẩy hết việc cho mỹ nhân, ta không nỡ."
Bưng một chén thuốc lại đút tận miệng Trường Lâm, ánh mắt Nguyên Huấn dời tới trên ngực y. "Không phải chỉ vì ngươi mang thai mà vì vết thương trên ngực ngươi lần trước còn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu ngươi ra quân doanh có chuyện gì không phải càng khiến Nhị Hoàng tử lo lắng hay sao? Huống chi hiện tại Quỷ tộc đang án binh bất động, mấy vụ tấn công nhỏ lẻ không đáng đó Nhị Hoàng tử cùng Lâm hộ vệ sẽ giải quyết tốt. Nào, uống thuốc đi, nếu mau bình phục thì sớm có thể ra quân doanh."
Thở dài chán ngán, Trường Lâm há miệng cho Nguyên Huấn đút thuốc tới. Nhìn Trường Lâm ngoan ngoãn uống cạn Nguyên Huấn mới hài lòng mỉm cười, lấy ở túi bên hông ra một viên kẹo vốn dành cho Tâm Tâm chìa tới. "Thưởng kẹo đây!"
Cười khì, Trường Lâm chồm tới cạp một phát cả kẹo lẫn ngón tay Nguyên Huấn. Ngay lúc đó thì cửa phòng kèn kẹt mở ra, Tâm Tâm cùng hai tiểu Điện Hạ trước sau chạy vào hò reo. "Phụ thân, xem Tiểu Bách cùng Tiểu Hiển giỏi chưa nè, còn hóa nước thành hoa được nè."
Rút lại tay khỏi miệng Trường Lâm, Nguyên Huấn khẽ cười nhích sang bên để ba hài tử nhanh chóng trèo lên trường kỷ, chìa ra mấy bó hoa cúc nở rộ. Cũng may vẫn còn ba nhóc con này ở đây bầu bạn với Trường Lâm, nếu không chắc y còn buồn chán hơn nữa. Để mặc cho y chơi đùa, Nguyên Huấn bước đến bên bàn, nghiêm túc đọc y thư. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn ngẩng phắt lên khỏi trang giấy, nhìn qua quả nhiên chạm phải ánh mắt khó hiểu của Trường Lâm và vẻ lo sợ của Tâm Tâm. Chỉ có hai tiểu Điện Hạ là vô tư vẫn đang ngắt hoa cúc ra cài lên suối tóc của Trường Lâm. Nhét y thư trở về giá sách, Nguyên Huấn tiến lại bế bổng cả ba hài tử mang đến bên giường, quay lại thấy Trường Lâm vung ngân xích muốn lao ra cửa thì vội vàng cản lại. "Tiểu Lâm, đừng! Ngươi đang bị thương, những kẻ này không dễ đối phó đâu. Huống chi đến được tận phủ Thái Tử, xem ra là có nội gián Thiên tộc giúp sức. Ngươi ở lại cùng bọn Tâm Tâm đi."
"Nhưng..."
Trường Lâm muốn phản đối nhưng nguồn Quỷ khí đang đến gần quả nhiên không tầm thường, xem chừng chỉ thua kém mỗi Quỷ Vương, lại là trên hai người. Nếu y xuất đầu lộ diện, thắng chưa nắm chắc nhưng có khi lại khiến Nguyên Huấn lo lắng vướng tay, vẫn là lánh đi mới khôn ngoan. Khẽ gật đầu, Trường Lâm vỗ nhẹ tay Nguyên Huấn. "Cẩn thận!"
Không đáp, Nguyên Huấn bế xốc Trường Lâm lên lần nữa tiến đến bên giường. Để y xuống xong, Nguyên Huấn quay sang vỗ nhẹ lên đầu Tâm Tâm. "Tâm Tâm ngoan, ở đây đừng tạo ra tiếng động, bảo vệ phụ thân và các đệ đệ. Được chứ?"
Ban nãy vừa cảm nhận được nguồn Quỷ khí cường hãn kia, Tâm Tâm theo bản năng biết bản thân thua kém thì cảm thấy lo sợ. Nhưng hiện tại nhóc mới nhớ ra cha ở đây thì nhóc không cần phải sợ nữa. Thế nên nghe Nguyên Huấn dặn dò nhóc lập tức nhoẻn miệng cười gật mạnh đầu. "Dạ!"
"Giỏi!"
Nguyên Huấn khen ngắn gọn một câu rồi hôn lên má Trường Lâm, cũng không nói gì thêm, cong tay điểm nhẹ lên mũi hai nhóc con kia rồi liền phủ màn giường xuống, thoắt cái biến mất.
Ra tới bên ngoài, Nguyên Huấn không ngăn được khẽ nhíu mày, Quỷ khí tanh hôi nồng nặc khiến cho thị vệ xung quanh đều ngã gục. Lộ liễu thế này thì chắc chắn là có Thiên tộc dẫn vào mới có thể qua mặt được thị vệ canh gác bên ngoài phủ. Vung vạt áo một cái, Nguyên Huấn hắng giọng. "Ra đây đi!"
Tiếng nói của hắn đơn giản là thế nhưng cất lên lại giống một thứ hiện hữu đập mạnh vào không khí xung quanh, đập hiện ra ba thân ảnh hắc y mang khăn che mặt. Cả ba bị giọng nói đó chấn cho choáng váng, còn chưa kịp trở tay thì đã có một thân ảnh lướt ngang trước mắt, theo đó là khăn che mặt cũng bị gỡ xuống. Nguyên Huấn trở về chỗ đứng ban nãy của mình, ném ba tấm khăn che mặt sang bên, nhìn những người đối diện thì nghiêm túc chắp tay. "Tam Thánh, lâu quá không gặp!"
Người nam nhân dáng vẻ khôi ngô đứng ngoài cùng nhìn Nguyên Huấn cười khảy. "Vẫn là chúng ta của khi xưa mới hiểu lễ nghĩa. Nguyên Huấn à Nguyên Huấn, ngày ngươi giao chiến cùng ta lần đầu tiên, ta oai phong bao nhiêu. Hiện giờ trở thành con cờ của tên nhóc Quỷ Vương kia, ủy khuất bao nhiêu."
Nguyên Huấn không muốn nói lời đả kích nhưng nghĩ tới đối phương dọa sợ hài tử của mình thì hơi phật ý, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ. "Tên nhóc đó phải thắng được Tam Thánh mới giành được chức vị Quỷ Vương đấy."
Nam nhân vừa mở miệng trừng mắt nhìn Nguyên Huấn nhưng nam nhân đứng giữa vội giơ tay cản lại, ánh mắt cau có liếc Nguyên Huấn. "Ngươi giờ biết nói lời khó nghe rồi đấy. Không nói nhiều, nể tình ngươi từng đến Quỷ tộc khi xưa dù là để diệt Quỷ dân nhưng hiện tại ta không có ý định chơi đùa với ngươi. Cút chỗ khác, ta muốn mạng của Thái Tử."
Nguyên Huấn lao tới, lốc xoáy từ hàng ngàn con rắn độc bất thần vây lấy ba người đối diện. Tam Thánh của Quỷ tộc ngày xưa từng cho Nguyên Huấn biết mùi thất bại. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, rất xưa từ lâu rồi, hiện tại, Tam Thánh vẫn rất lợi hại, chỉ có điều, Nguyên Huấn đã không còn yếu ớt giống ngày ấy nữa rồi.
Tâm Tâm ở bên trong một tay nắm vạt áo Trường Lâm, một tay ôm chặt hai tiểu Điện Hạ, run rẩy nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng nói chuyện xa gần rất nhanh biến mất, thay vào đó chính là tiếng gió và tiếng va chạm đánh đấm. Bỗng có tiếng rắn rít từng hồi đau đớn. Trường Lâm biến sắc, Tâm Tâm không nhịn được quên hết mà lớn tiếng gọi. "Cha, người có sao không?"
Không có tiếng đáp lại mà tiếng rắn rít gào ngày một thê lương. Tâm Tâm mặc kệ hết, nhét hai tiểu Điện Hạ vào lòng Trường Lâm, cũng gạt luôn tay y khỏi người mình định vén màn giường chạy ra. Ngay giây phút đó một bóng người tối tăm lướt tới chặn trước giường, màn bị người đó siết chặt không một kẽ hở. Giọng Nguyên Huấn bình tĩnh dịu dàng vang lên. "Cha không sao! Tâm Tâm, ngoan ngoãn đừng rời khỏi đó."
Tâm Tâm thở phào ngồi lại, Trường Lâm cũng ôm chặt hai tiểu Điện Hạ trong lòng mà vô thức khẽ cười. Bóng lưng Nguyên Huấn, nhìn từ vị trí này thật là khiến người an tâm. Chỉ thêm vài tiếng động nho nhỏ thì Nguyên Huấn đã thả lỏng màn giường, còn cực kỳ thản nhiên tiến đến bên bàn trà kéo ghế ngồi. Hắn uống một ngụm trà rồi mới cất tiếng. "Ai bảo các ngươi tới đây? Ai giúp các ngươi tới đây?"
Trường Lâm đem ba hài tử nhét ra sau lưng, mở màn giường nhìn ra. Dưới đất là ba nam nhân bị trói chặt bằng Tiên khí, toàn thân đầy vết máu li ti, xem chừng là bị đám rắn của Nguyên Huấn hành hạ không ít. Nam nhân có nét mặt chín chắn nhất khẽ cười nhạt. "Quỷ Vương. Tất cả đều là Quỷ Vương."
Nguyên Huấn cau mày. Trường Lâm nhìn sang hắn, hỏi nhỏ. "Tam Thánh?"
Nguyên Huấn gật đầu. Trường Lâm chống tay lên đùi, cúi xuống dán mặt mình tới gần ba người kia. "Ngươi tưởng nói vậy liền khiến ta tin. Làm như Thiên tộc không biết chuyện Tam Thánh xích mích với Quỷ Vương vậy. Hắn đang do dự, các ngươi thì ra sức ép hắn giết Đào Trầm Thần Quân tiếp tục chiến tranh mà không thành. Lại tới đây muốn lấy mạng ta để khích tướng Thiên tộc động thủ trước. Thế nào? Bổn Thái Tử đoán đúng rồi phải không?"
Nam nhân khôi ngô nhất quát lớn. "Không hề. Tam Thánh và Quỷ Vương không xích mích. Chúng ta là theo lệnh của hắn tới đây giết ngươi. Muốn hỏi tội, đi hỏi tội tên Quỷ Vương ấy."
Hai người còn lại cau mày nhìn nam nhân khôi ngô khiến Trường Lâm khẽ phì cười. "Không xích mích mà xem chừng ngươi rất muốn Quỷ Vương bị ăn đòn nhỉ. Mà ta nghĩ lại rồi, bất kể là các ngươi nghe lệnh tới hay là tự tới thì cũng không quan trọng nữa. Ta muốn giết các ngươi. Xem xem, các ngươi không xích mích với Quỷ Vương, ta giết các ngươi, chắc hắn sẽ đau lòng lắm. Nghĩ vậy thôi ta đã sướng rơn rồi. Ngược lại, các ngươi xích mích với Quỷ Vương, ta giết các ngươi, có khi còn làm Quỷ Vương cảm kích mà thả Đào Trầm Thần Quân đó nha."
Tam Thánh dường như rất giận dữ nhưng người chín chắn nhất lại thản nhiên lắc đầu. "Ngươi giết bọn ta, Quỷ Vương sẽ giết Đào Trầm Thần Quân."
Trường Lâm đứng phắt dậy, thu lại đùa giỡn, nghiêm túc gằn từng chữ. "Địa vị của các ngươi trong lòng Quỷ Vương, không thể so với địa vị của Đào Trầm Thần Quân trong lòng Thiên tộc đâu."
Dù nói vậy nhưng Trường Lâm vẫn không đến mức làm càn, quay sang Nguyên Huấn phân phó. "Giải bọn chúng vào đại lao, coi như là tù binh của Quỷ tộc."
Nguyên Huấn lắc đầu đứng lên. "Ta muốn biết là ai giúp bọn chúng tới được phủ Thái Tử."
Khẽ gật gù rồi bỗng cau mày, Trường Lâm thở dài. "Ta nghĩ ta đoán được ai rồi. Chuyện đó thì, ngươi toàn quyền quyết định đi."
Nhìn Trường Lâm quay người đỡ ba hài tử xuống khỏi giường muốn rời đi, Nguyên Huấn nhịn từ rất lâu cuối cùng vẫn phải mở miệng. "Tiểu Lâm, Liễu Thần khi xưa đã nói gì với ngươi?"
Trường Lâm dừng bước, hồi lâu quay đầu lại, khẽ khàng cười. "Hắn nói hắn nhận bản thân là A Huyên, và ngươi tin hắn, ngươi... yêu hắn."
Chết trân tại chỗ, Nguyên Huấn âm thầm siết chặt nắm tay đến lúc phát đau mới tỉnh táo lại. Khi đó Trường Lâm đã rời đi từ lâu. Ổn định lại tâm tình, Nguyên Huấn quay ngoắt người lại cau mày nhìn Tam Thánh đang chán chường ngồi trên đất. Không lâu sau, quả nhiên Nguyên Huấn dùng Tiên khí lôi ra được một tấm Tiên phù từ người của người nam nhân chín chắn kia. Trên tấm Tiên phù, chữ Liễu sáng chói đến nhức mắt. Có thứ này, chỉ cần biến thân một chút là có thể che mắt thị vệ gác cổng tưởng rằng Liễu Thần đến bái kiến Thái Tử. Qua được cổng có kết giới đã mở, những tiên nô thị vệ còn lại vốn không phải là đối thủ của Tam Thánh. Nguyên Huấn cởi trói cho Tam Thánh rồi gọi thị vệ. "Đưa Tam Thánh đến tẩm cung phía đông chăm sóc cho tốt, ta đã giăng kết giới cấm chế rồi, các ngươi chỉ cần cố gắng hầu hạ, nếu khiến Tam Thánh không hài lòng chỗ nào, tự giác mang đầu đến gặp Thái Tử."
Nghe lời dặn dò này, Tam Thánh khó hiểu nhìn Nguyên Huấn, hắn chỉ khẽ cười. "Ba người cũng coi như là tiền bối của ta, hiếu kính một chút là nên thôi. Chỉ có điều, sau này chuyện trong tộc, vẫn là nghiêm túc cùng Quỷ Vương thương lượng bàn bạc. Đừng vì một phút xúc động mà để cho kẻ gian lợi dụng. Kẻ gian như vậy, Thiên tộc không dung, Quỷ tộc cũng đừng nên sử dụng."
Tam Thánh im lặng nhìn nhau rồi có chút hổ thẹn chắp tay chào Nguyên Huấn. Thế nhưng theo chân thị vệ đến tẩm cung lại cực kỳ ngạo nghễ, vẫn là dáng vẻ nên có của Tam Thánh Quỷ tộc. Nhìn theo, Nguyên Huấn khẽ cười, thế nhưng đến khi cúi mặt đối diện tấm Tiên phù kia thì bao nhiêu ôn hòa đều biến mất, thứ sót lại chính là giận dữ phẫn nộ.
---
Ngồi trong hoa viên, Nguyên Huấn xoay chuyển tấm Tiên phù trong tay, càng nhìn càng khó hiểu. Rốt cuộc thì Liễu Thần phải căm ghét Trường Lâm đến mức nào mới có thể làm ra được chuyện này, muốn lấy mạng y không nói, đến ngay cả tính mạng của bản thân dường như cũng không màng. Lẽ nào lòng căm ghét đối với một người có thể lớn tới mức có thể khiến bản thân muốn hủy hoại chính mình? Giao Tiên phù cho ngoại tộc, Liễu Thần cai quản phủ thông tin, làm gì không biết hậu quả của việc này. Y có thể không có cảm tình với Trường Lâm, Nguyên Huấn biết, cũng không quá kinh ngạc. Hắn đúng là cảm thấy Trường Lâm rất tốt, rất hoàn hảo, rất đáng yêu, rất khiến người thích nhưng hắn vẫn biết trên đời này không ai giống ai, nhất là cái gọi là yêu thích. Liễu Thần không giống hắn, không có hảo cảm với Trường Lâm, chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng chuyện cả hai từng là bằng hữu khi còn thiếu thời, Nguyên Huấn cũng không phải là chưa từng nghe qua. Hai người từng là bằng hữu, thì có thể ghét nhau tới mức nào? Quá lắm thì cạch mặt nhau thôi. Có thể giết nhau, thật sự khiến người khác khó hiểu mà. "Nguyên hộ vệ!"
Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Nguyên Huấn thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng lên nhìn thấy Liễu Thần đã ngồi xuống ở phía đối diện, nét mặt thản nhiên như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ là ánh mắt y đang dán lên Tiên phù trong tay Nguyên Huấn, xem ra đã phần nào đoán được lý do ngày hôm nay hắn tìm mình. Cũng không ưa dài dòng, hắn quăng Tiên phù ngang qua bàn, Liễu Thần thuận lợi bắt được vào tay, khẽ cười. "Tam Thánh cái gì, còn chẳng bằng một con chó của Trường Lâm. Chán thật!"
Khẽ cau lại mày, Nguyên Huấn biết là bản thân nếu còn tiếp tục khó chịu vì cái miệng của Liễu Thần thì chỉ tốn thời gian nên không thèm để ý đến cay nghiệt của y, nói thẳng. "Vì sao? Cứ cho là giết được Trường Lâm đi thì cũng có thay đổi chuyện gì đâu. Việc ngươi phản Thiên tộc là không thể che giấu. Ta vĩnh viễn vẫn là người của phủ Thái Tử rồi."
Ngửa đầu bật cười một tràng dài, Liễu Thần gõ Tiên phù lên mặt bàn làm phát ra âm thanh cạch cạch. "Nguyên Huấn, ngươi đến tận giờ phút này vẫn cho rằng ta làm mọi chuyện vì ngươi sao?"
Nghiêm túc ngồi thẳng lưng, Nguyên Huấn nhướn mắt chờ đợi. Liễu Thần lắc đầu nhè nhẹ. "Căn bản ngươi là nam nhân ngu ngốc nhất ta từng gặp trên đời. Ngươi không xứng với ta đâu."
Không ngắt lời, Nguyên Huấn tiếp tục im lặng chờ đợi. Liễu Thần khẽ cười, nụ cười có vài phần chua chát. "Càng không xứng với Trường Lâm. Tiếc rằng hắn lại cứ thích ngươi, nên ta muốn hắn chết quách đi."
Cảm thấy bản thân như đi vào một vùng sương mù, Nguyên Huấn khó hiểu hỏi nhỏ. "Nhưng cả hai không phải từng là bằng hữu sao? Nhất thiết phải dùng tính mạng để giải quyết sao?"
Cười nhạt hai tiếng giả tạo, Liễu Thần vuốt ve Tiên phù trong tay. "Bằng hữu. Trường Lâm xem ta là bằng hữu. Chuyện nực cười nhất trên đời này chính là lời đó đấy. Khi chúng ta là bằng hữu phải như ngày xưa kìa..."
Nguyên Huấn im lặng lắng nghe, giọng Liễu Thần bất ngờ mất hẳn lạnh nhạt, mất hẳn giả tạo, mất hẳn chua xót, chỉ còn lại hoài niệm và, ngọt ngào.
Khi Liễu Thần lần đầu đến trường, hắn bị mọi người liên tục trêu chọc. Vì hắn là con của người phàm tu Tiên, Tiên cốt mỏng manh, thân hình thấp nhỏ. Lời hắn nói dù đúng cũng vẫn bị nhại lại chế nhạo. Vào giờ chơi mọi người xa lánh hắn, không cho hắn cùng chơi đồ chơi, thấy hắn liền lánh đi chỗ khác. Ngày đi học đầu tiên, hắn tịch mịch cô đơn đến muốn phát khóc. Sau hôm đó hắn không muốn rời khỏi nhà dù có bị phụ thân đánh. Không quản được hắn, phụ thân mặc kệ. Hắn ủ rũ một mình lang thang khắp Thiên giới rồi tới bên ngoài phủ Thái Tử lúc nào không hay. Bên trong có tiếng cười đùa rất vui vẻ. Hắn tò mò bám lên tường nhìn vào. Khi đó hắn thấy một nam hài không lớn hơn mình bao nhiêu, toàn thân thanh y đang nhảy nhót cười giỡn của Tiên sư. Lúc đó Liễu Thần mới nhận ra mình đang ở chỗ nào, phát hiện nam hài kia là ai thì có chút giật mình tuột tay. Thân thể hắn rơi xuống đất phát ra một âm thanh không nhỏ. Hắn đau đớn cùng cực nhưng không dám kêu, chỉ đang lo lắng có người phát hiện ra mình. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nam hài thanh y kia đã đứng trước mặt chìa tay về phía mình mỉm cười. "Ngươi là ai vậy? Sao bổn Thái Tử chưa thấy ngươi bao giờ? Vào đây cùng ta chơi nào!"
Đó là những lời đầu tiên Trường Lâm nói với Liễu Thần. Bàn tay Trường Lâm khi đó rất ấm, nụ cười của y khi đó rất tươi, như một ánh mặt trời xinh đẹp rọi sáng cuộc sống của Liễu Thần. Sau ngày hôm đó, hôm nào hắn cũng tới phủ Thái Tử, cùng Trường Lâm chơi đùa và luyện phép. Hóa ra y nhỏ hơn Liễu Thần tận hai mươi năm Tiên kỷ, lý ra là chưa tới tuổi luyện phép. Nhưng vì Thiên Hậu bắt ép nên Trường Lâm phải học trước trong phủ để quen trước với việc học hành và tu luyện. Liễu Thần cùng Trường Lâm học khiến y bớt ham chơi nên rất được lòng Thiên Hậu. Riêng phụ thân Liễu Thần nghe tin hài tử có thể cùng Thái Tử một chỗ thì mừng rỡ đến kinh hoàng, một lời cũng không dám thốt. Cả hai bên nhau những ngày tháng đó giống hệt như một giấc mộng đẹp ngọt ngào. Từng góc từng chỗ trong phủ Thái Tử đều có kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai. Rồi ngày Trường Lâm phải chính thức đến trường thì Liễu Thần cũng đã không còn đối với trường học chán ghét nữa, vô cùng hào hứng muốn nắm tay y cùng nhau tiến bộ. Trước ngày cả hai rời khỏi phủ Thái Tử đến trường, Liễu Thần đã làm hai con búp bê nhỏ bằng hoa cúc, một con mình giữ, một con cho Trường Lâm. "Thái Tử, chúng ta giữ hai con búp bê này thật cẩn thận nhé. Cũng như tình bạn của chúng ta, mãi mãi là bạn của nhau, chỉ thân thiết với nhau, không bao giờ phản bội."
Trường Lâm vui vẻ áp búp bê hoa cúc vào mũi hít một hơi dài, cười híp cả mắt gật đầu. "Ừ, mãi mãi là bạn, chỉ thân thiết với nhau, không bao giờ phản bội."
Kể tới đây, Liễu Thần cúi mặt, từng giọt nước nhỏ long lanh rơi lên Tiênphù. Nguyên Huấn tiếp tục im lặng, chỉ là vầng trán cau chặt. Nhưng khi Liễu Thầnngẩng lên thì ánh mắt ráo hoảnh, vẻ hoài niệm ngọt ngào cũng mất sạch. "Nhưng tớitrường Trường Lâm quên hết, hắn quên hết. Một đám khốn khiếp bám lấy hắn, tângbốc hắn, cười cười nói nói với hắn. Hắn phản bội ta. Chính hắn nói chỉ thân thiếtvới ta, cuối cùng lại thân thiết với bọn bẩn thỉu từng hiếp đáp ta. Hắn là tênphản bội. Ta hỏi hắn vì sao như vậy hắn còn nói vì hắn là Thái Tử, mọi người đốivới hắn như vậy là bình thường, chỉ có ta hẹp hòi nghĩ nhiều. Ta hẹp hòi? Tanghĩ nhiều? Thật nực cười! Hắn phản bội ta trước rồi cuối cùng lại là ta sai. Từgiây phút đó, ngươi biết ta đã tự thề cái gì không? Ta thề sẽ hạ bệ hắn, sẽ cướphết mọi hào quang của hắn. Để xem khi hắn thất bại rồi còn ai sẽ tâng bốc hắn,yêu thích hắn nữa, ngoài ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top