Chương 2
Hết viết lên má, lại viết vào lòng bàn tay. Nguyên Huấn không chịu nổi quá nhiều tiếp xúc như vậy trong ngày nữa rồi, rụt tay lại. "Đây là nhà giam, không phải sân chơi. Ra ngoài!"
Tay Nguyên Huấn lại bị bắt lấy lần nữa. <Không thích. Người ta còn mang đồ ăn cho ngươi, thế mà ngươi chẳng biết ơn, vừa đánh vừa đuổi, có lương tâm không? Mau ăn đi!>
Trong lúc Nguyên Huấn chưa kịp rút lại tay thì bên môi đã bị đẩy tới một miếng thịt ếch. Hắn giật nảy ngậm miệng nào ngờ mũi bỗng bị bóp chặt. Hết hơi, hắn vô thức há miệng, miếng ếch thành công chui tọt vào. <Ăn đi, ngon lắm.>
Một tay viết, một tay kia người nọ tiếp tục bịt chặt miệng Nguyên Huấn, ép hắn nuốt xuống. Thịt ếch này, sao lại đầy mùi hoa cúc thế kia? Nguyên Huấn miễn cưỡng nuốt xuống, rốt cuộc khó chịu cố mở miệng phản bác. "Thứ này, ngươi lấy từ đâu ra vậy?"
<Trong ngực áo của ta nha.>
Nguyên Huấn trợn trừng mắt. Mùi hoa cúc trên miếng thịt, là từ... Hắn nổi điên vung tay nào ngờ tay lại bị viết lên. <Ngươi đã bảo không đánh ta.>
"Ra ngoài!"
Tức giận buông tay, Nguyên Huấn hét lớn. Lần này thì người kia không ngoan cố nữa, thật sự bỏ đi. Nhưng trước khi bỏ đi, rung động từ tay y khi nắm tay Nguyên Huấn nói cho hắn biết, y đang cười. Người này, Liễu Thần từ đâu mà quen biết được vậy? Phất tay áo dập tắt hết đuốc trong nhà giam xong, Nguyên Huấn bỗng giật mình. Đã bao nhiêu thời gian rồi, hắn mới thật sự bị chọc tức đến mức hét lớn như hôm nay? Mà hắn cũng không ngờ mình còn có thể biết tức giận đến vậy đấy.
Ra khỏi nhà giam, Trường Lâm vẫn ôm bụng cười. Nguyên Huấn, tên nam nhân bên trong kia, không ngờ thú vị đến thế. Dáng vẻ tức giận lại không dám làm trái lời hứa của hắn, sao lại khiến người thích đến thế?
Liễu Thần nãy giờ ở bên ngoài đã sớm nghe ra động tĩnh không tốt bên trong, giờ phút này vừa lo vừa vội chạy tới bên cạnh Trường Lâm chất vất. "Thái Tử, ngươi đã làm gì vậy? Người đó, rất tức giận đúng không?"
Hống hách cười "ha ha" hai tiếng đầy giả tạo, Trường Lâm vênh mặt lên cao. "Còn lâu! Hắn chịu ăn ếch của ngươi mang đến đó nha. Lần này xem như ngươi mắc nợ bổn Thái Tử đấy. Hứ!"
Dứt lời, Trường Lâm hí hửng bỏ đi, lúc này y mới nhớ đã đến giờ bản thân phải dùng bữa rồi, chi bằng đi kiếm chút hoa quả tươi mới được. Nhìn theo bóng lưng y, Liễu Thần tức điên, do dự hồi lâu vẫn đành chậm chạp rụt rè bước vào nhà giam, nào ngờ chân mới bước qua bậc cửa thì đã nghe một câu nói lạnh lùng. "Hôm nay ngươi cả gan lắm."
Nguyên Huấn đúng là nổi giận thật rồi. Liễu Thần đến để lại hộp thức ăn cũng không dám, ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
---
Ngày qua ngày, Trường Lâm đã dần quen với cuộc sống trên dãy Bích Loan, tuy là việc tu luyện chẳng có gì khả quan nhưng nơi nào có quả ngon nước mát, nơi nào có cảnh đẹp hoa thơm, y sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, cuộc sống dần thoải mái hơn, nếu không nói có vài phần hưởng thụ.
Sáng nay theo chân một chú sóc nhỏ, Trường Lâm lại chạm mặt Liễu Thần. "A, Liễu Thần! Khỏe..."
Trường Lâm mới vui vẻ nói tới đó, Liễu Thần đã ngoảnh mặt chạy mất. Trường Lâm lườm dài. Cái tên nhỏ mọn này, có nghĩ tới tình bằng hữu năm xưa không mà suốt ngày lánh mặt Trường Lâm vậy? Đáng ghét! Nhưng cũng không quá bận tâm, y tiếp tục đưa mắt tìm kiếm bóng chú sóc nhỏ. Nhoáng lên một cái, chú sóc vậy mà chạy vụt vào trong khung cửa của tòa nhà giam bằng đá ngay bên phải. Trường Lâm khựng người. Thì ra loanh quanh thế nào gặp được Liễu Thần chính là vì đã tới chỗ hắn làm việc. Tòa nhà giam bằng đá này còn chẳng phải chính là nơi giam giữ Nguyên Huấn hay sao?
Sau ngày đó gặp gỡ Nguyên Huấn lần đầu tiên, Trường Lâm lại bị việc phát hiện ra một tổ Ong tu Tiên đầy ắp mật ngọt câu đi hứng thú mà quên hết tất cả. Hôm nay đã tới tận đây, còn không bằng nhảy vào chào hỏi một chút.
---
Nguyên Huấn dò tay lên tường, đọc ra được những điều Liễu Thần nói giống hệt với những gì bản thân đoán trước thì chán chường ngồi xuống. Tên nam nhân này, quanh năm suốt tháng chỉ nói những điều lo lắng quan tâm vô nghĩa như vậy, thật là không biết quý trọng thời gian. Bằng đó thời gian để tập trung tu luyện thì tốt biết bao nhiêu. Không muốn nghĩ về Liễu Thần nữa, Nguyên Huấn nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục luyện loại độc dược bản thân vừa nghiên cứu ra được mấy hôm nay thì bất chợt mở bừng mắt, hít vào mũi một hơi sâu. Hương hoa cúc! Không kịp suy nghĩ, hắn vô thức thốt thành lời. "Là ngươi?"
Trường Lâm mới rón rén muốn áp sát tới gần Nguyên Huấn lại không ngờ hắn nói lời này thì giật mình. Hắn nhận ra Trường Lâm sao? Dù vậy y mới không dễ dàng chịu thua như thế, hí hửng nhanh nhạy chạy tới chộp lấy cổ tay Nguyên Huấn, gấp rút viết chữ vào. <Ngươi là ai? Đáng ghét, ta từng đút ếch cho ngươi ăn vậy mà đến tên của ta cũng không nhớ được. Giận!>
Một lần bị thua thiệt rồi, Nguyên Huấn tất nhiên không quên, lúc này chẳng hề kiêng dè hất bay Trường Lâm, giữa lòng bàn tay tuôn ra một dòng nước đen thẫm linh hoạt giống hệt rắn sống. Y hoảng hốt chạy trốn hết trái rồi lại phải. Dòng nước so ra mạnh mẽ hơn y nhiều, đuổi theo không dứt, chẳng một phút thoái lui. Tức điên, y càng bị đuổi càng nổi lên hiếu thắng, lại liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Nguyên Huấn lạnh lùng thờ ơ, xem chừng đối với việc hạ gục y vô cùng nắm chắc trong lòng bàn tay. Muốn đánh bại bổn Thái Tử sao? Ngươi mà cũng xứng sao? Trường Lâm rủa thầm, quệt mồ hôi trán tính toán một chút trong lúc chân vẫn không ngừng nhảy đông nhảy tây. Cuối cùng, y vung tay một phát, ngân xích bắn ra nhắm ngay eo Nguyên Huấn quấn lấy hai vòng làm điểm tựa. Hắn giật mình cũng vừa lúc cảm nhận được một luồng gió thoang thoảng hương hoa cúc áp tới gần. Ngay sau đó, vai phải nhói đau. Bàn tay bị bắt lấy trong lúc Nguyên Huấn cau lại mày, tự trách bản thân quá chủ quan. <Đáng đời!>
Nguyên Huấn tức giận nhưng cũng không phản bác được, ủ rũ đồng tình. "Là ta đã xem thường ngươi."
Đúng, Nguyên Huấn đã quá xem thường tên nam nhân vô dụng kia. Pháp lực y có hạn nhưng độ linh hoạt đúng là quá cao. Vừa rồi, y vậy mà dám lao thẳng vào người Nguyên Huấn, lợi dụng sự chủ quan của hắn cho rằng y không thể thoát được dòng nước độc để rồi khi dòng nước độc tới gần lại chuẩn xác lách người. Một dòng nước độc không kẽ hở đó cứ vậy đâm trọn vào vai Nguyên Huấn. Trong lúc hắn đang chuẩn bị tự giải độc thì bỗng bên miệng lại được đút tới một viên thuốc thơm ngát mùi Tiên dược thượng hạn. Trên tay, được viết lên không ngừng. <Uống đi, giải độc.>
Nguyên Huấn ngẩn ngơ. Người này, nãy giờ là xem như đang đùa giỡn với hắn sao? Hắn thì lại cho rằng cả hai chỉ muốn tranh giành thắng thua, để đối phương sau này đừng làm phiền chính mình nữa cơ. Vẫn còn có người, muốn đùa giỡn với hắn sao? Vẫn còn có người, dám đùa giỡn với hắn sao?
Nhìn thấy Nguyên Huấn ngây ngây ngốc ngốc nuốt xuống Tiên dược của mình rồi, Trường Lâm đắc ý bóp bóp tay hắn. <Đã thấy ta lợi hại chưa? Còn muốn ăn hiếp ta nữa không? Đã không nhớ ra tên ta lại còn đánh ta. Đáng ghét! Đáng đánh! Đáng hận! Đáng bị phạt! Bị trúng độc cho ngươi thấy được hậu quả của việc dám không nhớ ta.>
Rút lại tay, Nguyên Huấn biết mình không phải là đối thủ của cặp chân cùng lý lẽ của người này nhưng vẫn nhớ ra điều không hợp lý, không phục nói rõ. "Ta vẫn nhớ ngươi. Ngươi chính là tên ngốc vô dụng toàn thân có mùi hoa cúc. Ngươi chưa nói cho ta biết tên ngươi mà. Ngươi không nói lý lẽ gì cả như vậy là sao?"
Trường Lâm phì cười phút trước rồi phút sau lại đen mặt. Cái gì mà "tên ngốc vô dụng"? Bổn Thái Tử vô dụng á? Y vung tay muốn cốc đầu Nguyên Huấn nhưng rồi lại không nhịn được tự ngửi y phục của bản thân, từ tay áo cho đến cổ áo. Người y chỗ nào toàn mùi hoa cúc cơ chứ? Lườm Nguyên Huấn, Trường Lâm làu bàu một mình. "Ngươi thì giỏi lắm đấy. Toàn nói lung tung."
"Sao ngươi không nói gì? Ngươi rõ ràng chưa bao giờ nói tên ngươi cho ta biết."
Đợi lâu không phát hiện được động tĩnh của Trường Lâm, Nguyên Huấn biết rõ y vẫn ở đó, nghiêng đầu lớn giọng chất vất. Trường Lâm nhìn dáng vẻ đó lại không nhịn được cười, kéo tay Nguyên Huấn về phía mình, cúi đầu muốn viết rồi lại do dự. Tên của Trường Lâm, nếu nói ra nhất định Nguyên Huấn sẽ đoán được thân phận bên trong ngay. Trường Lâm đã từng đọc thấy trên bức tường khắc chữ trò chuyện của Nguyên Huấn và Liễu Thần có tên mình, nhắc đến Thái Tử hiện tại. Bây giờ nếu Nguyên Huấn biết ra Trường Lâm chính là Thái Tử hiện tại, chắc là tâm tình sẽ không thoải mái đâu. Cứ cho là Nguyên Huấn không để tâm tới địa vị đó ngày xưa vốn là của hắn thì hắn bị nhốt ở đây bởi người Đào gia, giờ người Đào gia còn tới lắc lư làm phiền, nói kiểu gì cũng không thích hợp lắm. Thế nên tính toán lợi hại xong thì Trường Lâm quyết định nói dối mà viết ra. <Hóa ra chưa nói à? Thế thì giờ nói, A Huyên, ngươi sau này cứ gọi ta là A Huyên đi.>
Nguyên Huấn gật gù, tay sờ soạng lên vết thương trên vai đang bắt đầu lành thịt lại rồi chậm chạp ngồi xuống, dáng vẻ quay trở về với sự lạnh lùng. "Ngươi đến có việc gì?"
Không câu nệ nét mặt khó gần của Nguyên Huấn khi mình ngồi xuống bên cạnh khoác vai, Trường Lâm thò tay viết lên đùi hắn. <Thăm ngươi đó nha.>
Cẩn thận gạt tay Trường Lâm đi, Nguyên Huấn thở dài. "Thăm xong rồi đó, ngươi đi được chưa?"
Xô vai Nguyên Huấn một cái, Trường Lâm viết mà như muốn chọc thủng đùi hắn. <Này, ngươi có lương tâm một chút đi. Ta đến thăm ngươi, ngươi biết ơn còn chưa đủ, xua đuổi như vậy là sao chứ? Lâu nay ngươi cứ như vậy mới khiến cho Liễu Thần sợ ngươi đến tái xanh mặt mày.>
Nhắm chặt mắt cố dưỡng thần, Nguyên Huấn giữ vững giọng nói lạnh nhạt. "Nếu y sợ thì đã không ngày nào cũng tới làm phiền. Đã vậy cũng sẽ không lôi kéo thêm cái tên phiền phức như ngươi cùng đến gây họa."
Lọn tóc bên vai bị giật mạnh một cái khiến Nguyên Huấn càng cố gắng nén xuống lửa giận trong lòng. Hắn đã làm lỗi gì mới khiến bản thân dính vào cái tên vô dụng vô pháp vô thiên này đây? Trên đùi lại thoăn thoắt bị viết lên. <Ngươi có lương tâm một chút đi. Rõ ràng là ngươi không thật sự muốn đả thương người vào nhà giam. Đúng không?>
Nguyên Huấn không đáp lời. Hiện tại thì hắn đã bắt đầu động lòng rồi, muốn thật sự đả thương cái kẻ ngồi bên cạnh cho biến mất luôn. Vậy mà nào có được yên. <Ngươi cứ tỏ vẻ hung ác như vậy, tổn thương Liễu Thần biết bao. Nói cho ngươi một bí mật. Ta nghĩ Liễu Thần thích ngươi đó.>
Lần này thì Nguyên Huấn quay sang người bên cạnh dù không thấy gì nhưng đáy mắt vẫn nổi lên một làn sương lạnh. "Khi nào nói xong thì đi ra ngoài."
Liễu Thần thích Nguyên Huấn thì bản thân hắn đã sớm biết rõ. Nhưng còn không phải vì biết hắn từng một thời là Thái Tử, vì biết hắn pháp lực cao cường, vì hiện tại Liễu Thần chỉ là một Tiên nhân giữ ngục thấp kém. Thích như vậy, chẳng phải giống hệt thích một nhành lá xanh, vì hoa chưa nở hay sao? Một ngày kia, hoa nở rộ, lá có là gì? Nếu thích, chút lãnh đạm, chút hung ác, đã chẳng khiến bất cứ ai chùn bước.
Trường Lâm cũng không nhận ra Nguyên Huấn thay đổi thái độ, tiếp tục liến thoắng viết viết liên tục đủ thứ bát quái nhưng hắn sau khi nhắm mắt liền giống hệt pho tượng. Hồi lâu, phát hiện ra điều đó, Trường Lâm có chút thất vọng đành bỏ cuộc. Nếu trêu Nguyên Huấn mà hắn cứ không tỏ thái độ gì, rõ ràng vừa không muốn người khác làm phiền còn là bị làm phiền cũng chẳng màng, thế thì có gì thú vị. Tiếc là khi Trường Lâm mới ra tới cửa nhà giam thì lại phát hiện bên ngoài đổ mưa to. Không muốn bị ướt mưa, y quay trở lại, lần nữa ngồi xuống cạnh Nguyên Huấn, lẳng lặng quan sát hắn. Càng quan sát, hai mắt Trường Lâm càng díp lại. Y buồn ngủ quá. Và cuối cùng, y gục xuống đùi Nguyên Huấn, ngủ luôn.
Va chạm mạnh trên đùi làm Nguyên Huấn vốn đang tĩnh tâm luyện độc bị giật mình thoát khỏi tình trạng không cảm xúc. Ngửi hương hoa cúc vẫn quanh quẩn trong không gian có thêm mùi nước, Nguyên Huấn giờ mới phát hiện ra Trường Lâm vẫn ở bên cạnh. Hẳn là do cơn mưa bất chợt kia. Nhưng điều khiến Nguyên Huấn không tin được chính là theo tay hắn chạm vào, Trường Lâm đang nằm lên đùi hắn, hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào, chìm vào giấc ngủ sâu, an bình nhẹ nhàng thở đều đều. Y thật sự cho rằng Nguyên Huấn sẽ không đả thương y sao? Tình hình này, mười cái mạng cũng không giữ được nữa là. Vừa bất lực vừa đau đầu, Nguyên Huấn vẫn không ý thức được rằng bản thân trở nên cực kỳ cẩn thận, lay nhẹ vai Trường Lâm, cũng nói thật nhỏ. "A Huyên, đừng ngủ nữa, nền đất lạnh!"
Trường Lâm xoay người mấy cái rồi chẳng hề tỉnh dậy mà lại ôm chặt luôn bàn tay Nguyên Huấn, áp vào má bản thân như là gối tựa, càng ngủ thêm say sưa. Hắn dở khóc dở cười, dùng tay còn lại muốn giải thoát cho chính mình nhưng rốt cuộc bỗng thay đổi ý định, chậm rãi chạm lên mặt Trường Lâm. Người này, mày rậm, xương gò má rõ ràng, khuôn mặt đầy đặn, sóng mũi thẳng cao, nhân trung sắc sảo, môi dày rộng, là một nam nhân ưa nhìn. Nguyên Huấn tin như vậy và hắn bỗng nổi lên tò mò. Nếu hắn có thể nhìn thấy được, hẳn vừa nhìn liền không quên được người như vậy. Người diện mạo thu hút, tính tình còn hoạt bát phóng khoáng tới mức đó, hẳn là khiến người gặp người thích. Càng nghĩ, Nguyên Huấn càng sa vào ngây ngốc, chạm mặt Trường Lâm càng tỉ mỉ hơn. Ngay vào giây phút vuốt ngang mắt y, Nguyên Huấn bỗng giật nảy. Dưới lòng bàn tay, hàng mi dài khẽ chớp, cạo vào da thịt hắn, giống hệt là cạo vào tim hắn, ngứa ran. Thu tay lại, hắn kêu lên. "Ngươi tỉnh từ lúc nào?"
Nào ngờ, tay lại bị bắt lấy. <Từ rất lâu rồi nha. Nguyên Huấn, ngươi sờ ta, thích lắm phải không?>
Giũ mạnh tay, Nguyên Huấn lần nữa tìm về với sự tĩnh tâm, nhắm chặt mắt lại vờ như bản thân đang vô cùng tập trung tu luyện, không để ý đến bất cứ điều gì. Cảm xúc trên đùi, không ngừng rung lên, rất lâu mới dừng lại. Nguyên Huấn biết đối phương đang cười nhạo mình nên vành tai âm thầm đỏ. Trường Lâm đương nhiên thấy hết tất cả những biểu hiện đó vào mắt, cười đến cả người lăn lộn, tâm tình vui vẻ.
Ngày hôm sau, Trường Lâm lại đến, gặp được Liễu Thần đang ngồi trước nhà giam đọc sách. Chạy ào tới gần, Trường Lâm hét to. "Tiểu Thần Thần!"
Liễu Thần giật nảy người, nhìn ra là Trường Lâm thì khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gắng mà cười gượng. "Thái Tử!"
Níu tay Liễu Thần, Trường Lâm kéo mạnh. "Vào trong chơi. Chẳng phải ngươi rất thích Nguyên Huấn hay sao? Lúc nào cũng ở ngoài đây mơ mộng chẳng bằng vào vui vẻ với hắn một chút."
Vội vàng thoát khỏi níu kéo của Trường Lâm, Liễu Thần lắc mạnh đầu sợ hãi. "Không được đâu."
Thở dài thất vọng, Trường Lâm lúc lắc ngón tay trỏ chê bai. "Ngươi đó, chết nhát."
Miệng nói, chân Trường Lâm đã hớn hở bước vào nhà giam. Ngay lúc đó thì Liễu Thần bỗng gọi giật giọng. "Thái Tử!"
Đợi Trường Lâm ngoảnh đầu lại rồi Liễu Thần mới cau mày hỏi dò. "Người, người vào đó không bị Nguyên... Nguyên Huấn tấn công sao?"
Vênh mặt, Trường Lâm hống hách trả lời. "Ngươi nghĩ bổn Thái Tử là ai? Xì, ở đó đi, ta vào trong trêu chọc Tiểu Huấn Huấn một chút đây."
Dứt lời, Trường Lâm nhảy phốc một cái, mất hút vào trong bóng tối của nhà giam, bỏ lại một mình Liễu Thần ở bên ngoài cúi mặt không vui. Với pháp lực của Trường Lâm, lại có thể dễ dàng thoát được tấn công của Nguyên Huấn như vậy sao?
Bên trong nhà giam, Nguyên Huấn vẫn giống hệt mọi khi, đang ngồi xếp bằng chăm chú tu luyện. Thế nhưng Trường Lâm vừa xuất hiện thì Nguyên Huấn cũng quay đầu sang hướng y đứng, nét mặt chán nản kèm bất đắc dĩ, lẩm bẩm thay cho câu chào hỏi. "A Huyên, ngươi thật là rảnh rỗi!"
Nhảy tới ngồi xuống cạnh Nguyên Huấn, Trường Lâm thành thạo nắm lấy tay hắn hí húi viết vào. <Ai nói ngươi ta rảnh rỗi? Ta là đặc biệt đến thăm ngươi đó nha.>
"Đội ơn!"
Nguyên Huấn kéo dài giọng khiến Trường Lâm phì cười. Cái tên này, hóa ra còn biết nói mỉa cơ đấy. <Cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy. Há miệng ra!>
Tò mò, Nguyên Huấn thật sự há miệng. Một vị ngọt lịm lan ra trên đầu lưỡi làm hắn thảng thốt nhận ra bản thân đã có bao nhiêu mất cảnh giác. Nếu là độc dược thì hắn đã mất mạng rồi còn đâu. <Ngon không? Mật ong ta tìm được đấy. Cả một tổ lớn nhưng ta lỡ ăn hết rồi, chỉ còn có bấy nhiêu không dám ăn định để dành mỗi ngày nhấm nháp một chút. Giờ cho ngươi hết. Cảm ơn ta đi.>
Chép chép miệng, Nguyên Huấn tận hưởng vị ngọt vẫn đang đong đầy trên đầu lưỡi mà không biết bản thân phải thể hiện thái độ như thế nào cho phải. Trường Lâm cũng không câu nệ những thứ nhỏ nhặt, tiếp tục bày trò. <Này, nghe Liễu Thần từng nói mỗi lần hắn vào đều bị ngươi dọa cho bỏ chạy. Kể ta nghe xem nào, ngươi dọa hắn kiểu gì? Tên đó với ta lúc nào cũng là một khuôn mặt xa cách đáng ghét muốn chết, lúc bị ngươi dọa chắc bộ dáng buồn cười lắm nhỉ.>
Nắm tay lại không cho Trường Lâm viết vào, Nguyên Huấn quay mặt sang hướng khác. "Ta nói ngươi rảnh rỗi ngươi còn không chịu. Ta thì bận lắm, phải tu luyện, ngươi đừng phiền ta."
"Hừ" một tiếng, Trường Lâm khoanh tay ngồi ra một góc, hậm hực nhìn Nguyên Huấn lần nữa sa vào tập trung. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, rốt cuộc tu luyện có gì thú vị mà sao ai cũng đâm đầu muốn tu luyện? Phụ hoàng lúc nào cũng khuyên nhủ Trường Lâm phải tu luyện. Phụ thân thì ngày ngày giận dữ bắt Trường Lâm phải tu luyện. Tiểu đệ đệ thất tình trốn tới tận biên giới Thiên Quỷ vậy mà đến thăm hắn cũng là đang một mực tu luyện. Ngay cả Liễu Thần giữ nhà giam khi rảnh rỗi cũng ra sức tu luyện. Nguyên Huấn thì sao, ba vạn năm bị giam trong ngục, ngoài kia thay đổi thành triều đại gia tộc nào còn chẳng rõ vậy mà vẫn một mực tu luyện. Thật là vô nghĩa! Không thể tìm được lý do, Trường Lâm tức giận chạy lại níu tay Nguyên Huấn chọc vào. <Này! Ta hỏi ngươi một chuyện. Nam nhân là cứ phải tu luyện sao? Ngoài tu luyện lẽ nào không còn chuyện gì thú vị hơn?>
Chưa có ai hỏi Nguyên Huấn điều này nên hắn ngẩn ra, rõ ràng là thành tâm suy nghĩ. Hồi lâu, hắn lắc đầu. "Không phải. Chỉ là ta không biết cách nào tốt hơn và hợp với ta hơn để bảo vệ bản thân cũng như những người bên cạnh. Nam tử người phàm ngày ngày ra sức kiếm tiền để nuôi dưỡng và chăm sóc người thân cùng chính mình, ra đường hạn chế gây sự sống hòa nhã để bảo vệ bản thân tránh chọc người thù oán. Còn chúng ta, không sợ đói lạnh, không sợ cường hào ác bá tiểu nhân bày kế, chỉ sợ kẻ khác mạnh hơn, đánh chết ta, đánh chết người thân của ta. Nên ngoài tu luyện cho mạnh hơn, ta không nghĩ ra được cách nào khác."
Trường Lâm cúi mặt suy nghĩ. Những điều Nguyên Huấn vừa nói, đúng là chưa từng có ai nói với Trường Lâm. Y là Thái Tử, dù vô dụng vẫn có cái danh Thái Tử bảo vệ, chẳng ai dám động đến y. Mấy ngày vừa rồi tuy có thể an bình ở cạnh Nguyên Huấn nhưng Trường Lâm vẫn biết tất cả đều là nhờ bản tính của hắn vốn không thật sự có ý định đả thương y. Chứ nếu muốn giết y, trò trốn đông trốn tây của y có thể áp dụng đến khi nào? Nguyên Huấn không biết địa vị của Trường Lâm, đổi lại là người khác, y chỉ là một tiểu Tiên phế vật, chết một lần không đủ. Y hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ chính mình, còn nói gì đến bảo vệ người thân giống lời của Nguyên Huấn. Hắn tài giỏi như vậy mà khi xưa Nguyên gia còn bị lật đổ. Nếu nói xui xẻo, Đào gia một ngày có mệnh hệ nào, phụ hoàng phụ thân chắc cũng chỉ có thể trông đợi vào tiểu đệ, người Thái Tử như Trường Lâm, có cũng như không.
Vội vàng lắc đầu, Trường Lâm tự vỗ vào miệng chính mình. "Xui xẻo xui xẻo, Đào gia làm sao có chuyện gì được cơ chứ."
Nhưng dù nói vậy Trường Lâm vẫn bị mấy lời của Nguyên Huấn và suy nghĩ của bản thân khiến cho lo sợ. Trường Lâm rề rề viết ra. <Nhưng ta rất vô dụng, có tu luyện bao nhiêu cũng thế thôi. Nếu như mãi không có thành tựu gì thì sao? Không phải sẽ rất mất thời gian sao?>
Không ngờ Trường Lâm cũng có lúc ủ rũ và tự ti mất hẳn dáng vẻ hống hách như vậy, Nguyên Huấn vừa thấy mới lạ vừa thấy buồn cười hiếm hoi mà tươi nét mặt. "Tu luyện chưa chắc đã có thành tựu, nhưng không tu luyện chắc chắn sẽ không có thành tựu. Ngươi ngại gì không thử một lần? Thời gian, ngươi thiếu tới mức đó sao?"
Trường Lâm nhìn chằm chằm Nguyên Huấn, thứ nhất vì hắn cười lên rất ưa nhìn, và thứ hai vì lời hắn nói. Hắn nói không sai, thời gian là thứ Trường Lâm dư thừa nhất. Phụ thân cũng là bắt y lên dãy Bích Loan để tu luyện pháp thuật cải thiện cách sống chưa biết ngày nào có thể trở về. Còn không bằng thử một chút. Nghĩ vậy, y chẳng nói nữa, chui vào một góc khác đối diện với Nguyên Huấn, thật sự ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Không có được đáp án của Trường Lâm, Nguyên Huấn còn định hỏi rồi lại thôi. Vì có một nguồn Tiên khí Hoàng Long chậm rãi yếu ớt nổi lên. Biết được đối phương vậy mà chịu yên tĩnh đi tu luyện, Nguyên Huấn bỗng cảm thấy buồn cười. Hóa ra, vẫn là một hài tử dễ bảo. Không làm phiền y, Nguyên Huấn cũng lần nữa tập trung vào việc của mình, tiếp tục luyện chế độc dược.
Nhưng chẳng được bao lâu, Nguyên Huấn phát hiện nguồn Tiên khí bên kia theo thời gian từ từ giảm dần. Hắn khó tránh được mà thở dài trong lòng. Xem ra muốn một kẻ vốn lười biếng chịu tập trung tu luyện, thay đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Cuối cùng Trường Lâm quá mệt mỏi bỏ chạy sau khi viện một cái lý do khập khiễng. <Hôm nay tu luyện thế thôi. Đói bụng quá, mai lại tu luyện tiếp.>
Ngày tiếp theo, Trường Lâm lại đến trêu chọc Nguyên Huấn một chập rồi tiếp tục nói lảng tránh. <Chắc hôm nay phải ngừng tu luyện một bữa, tối qua mất ngủ giờ cả người cứ uể oải. Ta ngủ một lát đã.>
Thế là hôm đó Trường Lâm tựa một bên người Nguyên Huấn, vô tư ngủ đến tận khi tối mịt. Hôm sau là bị ong đốt tay chân sưng vù không thể làm gì được, lăn lộn nghịch hoa dại cạnh Nguyên Huấn. Hôm sau nữa thì tiết trời âm u, không có tâm trạng tu luyện, chỉ muốn ngồi xem hai con chim sẻ tranh giành sâu nhỏ trước nhà giam. Hôm sau, hôm sau nữa, lại hôm sau nữa... Nguyên Huấn thật sự phát hoảng. Hắn từ khi cha sinh mẹ đẻ đến hiện tại chưa gặp được người nào giỏi viện cớ như vậy, đành phải thành thật khen ngợi. "Tốt nhất ngươi cứ nói không muốn tu luyện đi. Nhìn ngươi vất vả tìm lý do trốn tránh như vậy ta thật sự thấy không đành lòng đấy."
Bị nói trúng tim đen, Trường Lâm đỏ bừng mặt thọc mạnh vào tay Nguyên Huấn. <Ngươi đừng có mà nói bừa. Ai nói ngươi ta không muốn tu luyện? Chỉ là... chỉ là ngươi thì biết gì. Pháp thuật Hoàng Long ngươi không luyện nên không rõ. Nó... nó khó lắm. Phải vừa tu luyện vừa... nghỉ ngơi kết hợp mới có kết quả được.>
Không nghĩ tới Trường Lâm còn có thể mặt dày tới mức nói ra được những điều vừa rồi, Nguyên Huấn phì cười. Hắn sống đến từng tuổi này, dù không luyện pháp thuật của Hoàng Long nhưng cũng không phải hoàn toàn chẳng biết gì như Trường Lâm vừa nói. Muốn cho đối phương đừng tiếp tục ba hoa chích chòe nữa, Nguyên Huấn không ngại làm vài điều vô vị. "Ồ vậy hả? Thế thì không bằng ta với ngươi cùng nhau tỉ thí một chút. Ba ngày, ta và ngươi chỉ tu luyện pháp thuật Hoàng Long thôi. Sau đó pháp lực ai cao hơn thì người đó thắng. Ngươi thắng thì ngươi bắt ta làm gì ta cũng nghe theo. Ngược lại ta thắng, lúc ta tu luyện ngươi cũng phải tu luyện, không được làm phiền ta nữa."
Trường Lâm nghe Nguyên Huấn nói xong thì không nhịn được ngửa cổ cười một tràng dài, còn không ngừng vỗ đùi đắc ý. Thế này chẳng phải là đồ ngon dâng đến tận miệng cho y ăn hay sao? Y có mù cũng nhìn ra được Nguyên Huấn dù rất tài ba, pháp lực thâm sâu cỡ nào đi chăng nữa vẫn chỉ là tu pháp lực Hắc Xà. Hoàng Long đó hả, chắc chắn là hắn chưa một lần luyện qua. Còn Trường Lâm thì sao? Ra khỏi nhà giam này, một tiểu Tiên nhân cũng dễ dàng đạp chết y nhưng đó là chuyện bên ngoài nhà giam. Ai cũng nói ở xứ mù thì thằng chột làm vua. So với Nguyên Huấn chưa từng luyện pháp Hoàng Long thì Trường Lâm chính là cao thủ. Y tốt xấu gì cũng luyện pháp thuật Hoàng Long từ khi chưa đầy trăm tuổi, bây giờ Nguyên Huấn định chỉ luyện ba ngày mà đòi tỉ thí với y. Chưa ngủ đã mơ sao? Tràn đầy tự tin, Trường Lâm vỗ vỗ vai Nguyên Huấn chấp nhận lời thách đấu. <Được thôi. Nhưng nói trước nha, ta không kín miệng cho lắm đâu. Nếu ngươi mà thua ta thì sau này bị khắp nơi chế nhạo đường đường là Nguyên Thái Tử một thời lại thua một tiểu Tiên nhân cũng đừng nổi giận giết người diệt khẩu đấy.>
Cũng hiểu được phần nào lý do khiến Trường Lâm đắc ý đến vậy, Nguyên Huấn cực kỳ phối hợp mà gật đầu. "Nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ta thua chắc chắn sẽ nguyện theo ý ngươi, muốn làm gì nhất nhất tuân lệnh."
Đầy hào hứng, Trường Lâm nhảy vào một góc sau khi thọc mạnh vào lòng bàn tay Nguyên Huấn. <Bắt đầu thôi! Hẹn gặp lại, ba ngày nữa.>
Gật mạnh đầu, Nguyên Huấn cũng bắt đầu nhớ lại những bước cơ bản của pháp thuật Hoàng Long. Chính hắn là người đề xuất ra chuyện này, tất nhiên phải có trách nhiệm trước nhất. Pháp thuật Hoàng Long thiên về võ lực, Nguyên Huấn lại không có vũ khí nên càng cẩn thận trong việc điều dưỡng kinh mạch, chăm chú đến quên cả thời gian.
Ngàyđầu tiên trọn vẹn trôi qua. Trường Lâm mệt đến rã rời rốt cuộc vẫn phải nghỉ mộtchút. Không nhịn được y đưa mắt nhìn tới Nguyên Huấn ngồi ở đối diện trong gócphòng giam. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì Trường Lâm khẽ giật mình. Mới mộtngày thôi mà pháp lực của Nguyên Huấn đã tăng tiến không ít. Nếu nhớ chẳng lầmthì Trường Lâm khi xưa cũng phải mất năm sáu năm mới tới được trình độ này. Baonhiêu mệt mỏi của y bỗng nhiên vụt một cái biến mất sạch. Quay mặt vào tường, yquyết không nhìn tới Nguyên Huấn để tránh cho tinh thần của bản thân bị tổn hại,tiếp tục dày công tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top