Chương 11

Hiện tại phải vác xác tới Dược phủ làm kiểm tra thân thể, Trường Lâm thật sợ Lan Thanh sẽ vì họa của y gây ra mà trực tiếp cho y một liều độc dược để hồn phi phách tán.

Ngồi trong phòng đợi Lan Thanh, Trường Lâm nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến. Liếc sang Nguyên Huấn đang đứng phía sau cùng Tâm Tâm, Trường Lâm càng thêm phiền muộn. Nếu không phải tại tên hắc ám này làm cái bài kiểm tra Dược Thần tốt như vậy thì Trường Lâm cũng đâu có khổ như thế. Đúng là đáng ghét mà, chỉ muốn cắn một cái cho chết luôn. Không biết Trường Lâm đang rủa sả mình, Nguyên Huấn còn đang đưa mắt quan sát khung cảnh của Dược phòng xung quanh, tự nhủ có nhiều dược liệu rất tốt. Ngay lúc đó cửa kèn kẹt mở ra, Lan Thanh tiến vào quỳ xuống. "Nô tài bái kiến Thái Tử!"

Có tật giật mình, Trường Lâm hấp tấp tiến lại, hiếm có dịu dàng như thế mà đỡ Lan Thanh lên. "Dược Quân mau đứng lên! Mau đứng lên!"

Nói tới đó thì Trường Lâm không nhịn được khẽ "chậc" một tiếng trong lòng. Đối diện y là nam nhân một thân trường bào màu chàm thêu nguyệt vân sắc đồng trên vạt áo, vừa thanh nhã lại vừa sang trọng càng làm tôn lên nước da trắng hồng và khuôn mặt ưa nhìn. Khi hắn cười lên lại dịu dàng khác thường, làm Trường Lâm phải thầm khen "mỹ nhân". Không biết y đang đánh giá nhan sắc của mình, Lan Thanh nhẹ nhàng chỉ tay vào ghế. "Thái Tử xin ngồi xuống, để ta kiểm tra ngay cho."

Lan Thanh không truy cứu chuyện cũ lại càng khiến Trường Lâm lo sợ. Chìa tay cho Lan Thanh nắm, Trường Lâm đầy chột dạ mà hỏi. "Dạo này Dược Quân vẫn bận rộn hả?"

Gật gù, Lan Thanh không nghĩ nhiều mà nói sự thật. "Cũng đành thôi. Tranh chấp giữa chúng ta và Quỷ tộc ngày càng căng thẳng, chắc sẽ sớm chiến loạn. Ta không bận thì ngoài sa trường sẽ gay go đấy. Thái Tử, tâm trạng của người... sao lại có chút không ổn định rồi?"

Rụt tay lại, Trường Lâm vẫn là không nhịn nổi sợ hãi nắm ngược lại tay Lan Thanh mà than thở. "Dược Quân, ngươi muốn mắng muốn chửi người Thái Tử này thì cứ ra tay đi, ta biết ta có lỗi với ngươi, với Dược phủ."

Lan Thanh ngẩn ra rồi hồi lâu mới biết Trường Lâm đang nói gì thì bật cười. Đúng là khi nghe thông báo chuyện Dược Thần mình ngày nhớ đêm mong bị Thái Tử phản đối Lan Thanh đã đau lòng muốn chết nhưng rồi cũng mơ hồ đoán được lý do bên trong. Nguyên Huấn đâu phải là một Tiên nhân bình thường, hắn là phạm nhân của Nguyên gia, giỏi thế nào thì có ý nghĩa gì. Những tranh chấp nhập nhằng bên trong một Dược Quân như Lan Thanh không biết được, càng không dám biết. Cái làm hắn bất ngờ chính là vì chuyện đó mà Thái Tử lại chính miệng nhận sai với hắn. Hóa ra lời đồn đại Thái Tử rất đáng ghét rất phóng túng cũng không phải hoàn toàn là sự thật. Mà Lan Thanh lại có một tật xấu, cứ thấy người ta sợ hãi thì liền muốn trêu chọc, thế nên cảm giác được Trường Lâm hoảng hốt hắn liền thuận miệng mà than thở. "Mắng chửi Thái Tử ta đương nhiên không dám rồi. Chỉ mong nếu Thái Tử sau này có rảnh rỗi thì đến làm chân chạy vặt cho ta là được."

Gật mạnh đầu, Trường Lâm nói như đinh đóng cột, con pha lẫn không ít hào hứng mong chờ. "Được. Cái này ta làm được. Ra quân doanh bảo đảm cũng đầy kẻ dở người không cho ta lăn lộn cả ngày ở đó, bắt ta về nghỉ ngơi. Đến lúc đó hễ rảnh ra ta sẽ tới làm chân chạy vặt cho Dược Quân. Bảo đảm ngươi sẽ hài lòng."

Trố mắt nhìn Trường Lâm, Lan Thanh chính thức không còn gì để nói. Hắn chỉ thuận miệng trêu chọc nào ngờ Trường Lâm lại đồng ý. Người Thái Tử này, không ngờ lại kỳ quặc như thế. Nhưng Lan Thanh lúc này vẫn đang kiểm tra Tiên cốt cho Trường Lâm vì tình hình thật sự mà nghiêm lại nét mặt. "Thái Tử, ta vẫn là khuyên người đến quân doanh ít thôi. Thân thể của người còn chưa hoàn toàn bình phục đâu, nói thẳng nhé, rất yếu. Tiên dược của người, lịch châm cứu của người, dược thủy của người, chính ta là người điều phối và sắp xếp, không thể quá gấp gáp đâu."

Trường Lâm đương nhiên cũng biết được điều này từ cảm nhận của bản thân. Chính mình luôn phải rõ nhất điều mình đang trải qua còn gì. Y thở dài nhìn Lan Thanh. "Nhưng ta vẫn muốn đến quân doanh. Nếu ta bảo đảm sẽ nghe lời ngươi đến đó vừa phải, nghiêm túc chữa trị, trước mặt Thiên Đế Thiên Hậu ngươi lựa lời mà nói nhé."

Cắn môi, Lan Thanh do dự như có điều suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Ta tin Thái Tử là người biết chừng mực. Người đợi một chút, sẵn tiện ta lấy Tiên dược thời gian sắp tới cho người luôn. Người biết mà, Dược phủ bận rộn lắm, sắp xếp ra một Tiên y để đi giao dược cho người ta cũng phải sứt đầu mẻ trán đấy."

Lại nghe đến chuyện này, Trường Lâm lập tức có chút run rẩy, ngay cả tim cũng giật thon thót, vội vàng lon ton theo sau Lan Thanh tỏ vẻ đắc lực. "Dược Quân không cần bận lòng. Tự ta đến lấy dược là được mà. Không cần phiền, không cần phiền người của Dược phủ phải bỏ thời gian đâu."

Lan Thanh nhìn cái đuôi theo sau mình mà có chút buồn cười. Hắn không ngờ Trường Lâm lại dễ dụ như vậy, lại còn ngây thơ đến mức đó nữa chứ. Thấy y loay hoay nghe phân phó của Lan Thanh chạy đi phối dược, Tâm Tâm cũng ngoan ngoãn bắt chước, bàn tay nhỏ xíu không ngừng sờ nắn các loại Tiên thảo Tiên mộc. Nguyên Huấn ở bên cạnh không dám cản trở Trường Lâm nhưng đầy nghiêm túc ngăn lại hành động của Tâm Tâm. "Tiểu Điện Hạ, đừng tùy tiện chạm vào, người còn nhỏ, có thể bị trúng độc."

Bản thân vốn cũng định cản Tâm Tâm nào ngờ lại thấy Nguyên Huấn cản trước, Lan Thanh tiến lại gần mỉm cười chào hỏi. "Nguyên hộ vệ, lâu quá không gặp!"

Nhận ra đại lễ của Lan Thanh dành cho mình là của thuộc hạ dành cho thượng cấp, Nguyên Huấn hơi giật mình, vừa khó xử lại vừa bối rối. "Dược Quân sao lại vậy?"

Lan Thanh chỉ cười không nói. Trong mắt y, Nguyên Huấn xứng đáng là Dược Thần thì dù không nhận chức vị đó cũng chính là thượng cấp của y. Nguyên Huấn sao lại không biết ý tứ đó, liền dắt tay Tâm Tâm ra đứng bên ngoài Dược phòng. Nguyên Huấn cũng có quan điểm riêng của bản thân, hiện tại, hắn ngoài một hộ vệ ra thì không đón nhận bất cứ danh phận gì khác. Hắn tự biết chính mình đã có một vị trí nhạy cảm, chỉ muốn thức thời hiểu chuyện dưới trướng của Trường Lâm mà thôi, tránh rước thêm thị phi phiền toái không đáng có cho y. Tâm Tâm ngọ nguậy hướng mắt vào trong rồi ngước đầu nhìn Nguyên Huấn. "Kẻ xấu, ta cũng thích giống Dược Quân, có thể tạo ra Tiên dược chữa bệnh cho phụ thân."

Mỉm cười xoa đầu Tâm Tâm, Nguyên Huấn khẽ nói nhỏ. "Ăn nhiều vào, cao thêm chút nữa, lúc đó chăm đọc sách sẽ sớm giỏi hơn Dược Quân."

Tâm Tâm nghiêng đầu. Điều gì qua miệng của Nguyên Huấn sao nghe cũng dễ dàng nhưng Tâm Tâm không dám nghi ngờ. Vì nhóc tin Nguyên Huấn không gạt nhóc.

Đợi Trường Lâm lục tung cả Dược phòng rồi ôm đống thuốc chạy ra thì Tâm Tâm cũng chỉ trỏ xung quanh biết được không ít loại Tiên thảo từ miệng của Lan Thanh. Kiểm tra liều lượng Trường Lâm điều phối xong Lan Thanh khẽ cười. "Thái Tử cũng có khiếu làm Tiên y lắm. Sau này nhớ đến tiếp tục làm cánh tay đắc lực cho ta nhé."

"Đương nhiên!"

Trường Lâm trả lời chắc nịch rồi mới cáo từ Lan Thanh mà rời đi. Nguyên Huấn nghiêm túc dẫn Tâm Tâm theo sau. Lan Thanh chậm chạp đứng tại chỗ chờ đợi. Quả nhiên không qua bao lâu liền có người trở lại tìm. Mặc kệ Nguyên Huấn không thích, lúc này không có ai, Lan Thanh cực kỳ ngoan cố mà cúi đầu gọi. "Dược Thần!"

Chẳng màng một tiếng xưng hô, Nguyên Huấn nói thẳng. "Vì sao Tiên dược của Thái Tử lại điều phối liều lượng thấp như vậy? Với nguyên liệu đó, nếu liều cao hơn, chắc chắn có thể sớm bổ sung Tiên khí và hồi phục Tiên cốt cho Thái Tử hơn."

Lan Thanh mỉm cười. "Ta biết ngay ngươi sẽ thắc mắc điều đó mà. Nhưng người sử dụng là Thái Tử, đổi lại là ngươi, có dám mạnh tay không? Đây đều là Tiên dược lần đầu điều chế đó."

Đây cũng là điều Nguyên Huấn đã sớm đoán được. Chỉ là hắn không ngờ Dược phủ lại cảnh giác tới mức này. Với liều lượng đó, Trường Lâm còn rất lâu mới có thể khỏe mạnh lại. Nhưng Dược phủ đã làm đúng, Tiên dược phục hồi Tiên cốt, không nói là sai, chỉ cần dư một chút thôi, Trường Lâm phải chịu đau đớn cùng cực không nói, sợ rằng còn khiến tổn thương càng thêm nghiêm trọng khó bề khắc phục. Nguyên Huấn cau mày hỏi. "Dược tiên đâu? Sao không cho Dược tiên thử thuốc trước?"

Chỉ về phía tấm bảng khắc bằng chữ vàng trên tường cạnh cửa Dược phủ, Lan Thanh nhắc nhở. "Một trăm năm sau này, không còn có chức vị Dược tiên bắt buộc nữa rồi. Bây giờ chỉ có Dược tiên tự nguyện. Dược tiên cũng phải luyện dược mới được làm. Người luyện dược nào nhìn phương thuốc có thể khiến Tiên cốt của bản thân bị ảnh hưởng mà đồng ý thử chứ? Liều lượng này họa may còn có người dám thử. Tiên cốt của Thái Tử quý báu, Tiên cốt của chính mình đương nhiên cũng không ít quý báu hơn đâu."

"Để ta đi!"

Lan Thanh chưa kịp phản ứng trước câu nói của Nguyên Huấn, vội hỏi lại. "Hả?"

Nguyên Huấn lặp lại. "Để ta làm Dược tiên. Cứ sử dụng liều lượng cao nhất mà ngươi cảm thấy có thể giúp hồi phục Tiên cốt cho Thái Tử."

Không tin vào tai mình, Lan Thanh ngây ngốc hồi lâu mới mở miệng được. "Nguyên Huấn, ngươi không làm Dược Thần mà lại đi làm Dược tiên?"

"Không được sao?"

Nguyên Huấn hỏi lại, Lan Thanh choáng váng. Tất nhiên là quá được nhưng lại quá là kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc y vẫn kịp tỉnh táo lại nhắc nhở. "Nguyên Huấn, liều thuốc này nếu không cẩn thận sẽ khiến Tiên cốt tổn hại đó."

Phất tay, Nguyên Huấn không xem là quan trọng mà nói. "Phương thuốc của ngươi ta xem kỹ rồi, không sai sót chút nào. Ta muốn thử."

Được khen mà Lan Thanh không vui nổi, vẫn do dự khuyên nhủ. "Ta vẫn không ủng hộ việc này đâu. Ngươi nên suy nghĩ kỹ lại."

Nghiêng đầu, Nguyên Huấn nhìn tấm bảng vàng bên cửa Dược phủ mà lẩm bẩm. "Nguyên tắc thử dược. Lần thử dược sau có thể thử liều cao hơn tối đa gấp mười lần liều cũ đã được sử dụng cho người bệnh. Chỉ cần là Dược tiên đồng ý hoặc yêu cầu được thử, Dược Quân hoặc Dược Thần phải làm theo,... Ta đọc có sai không?"

Lan Thanh thở dài gật đầu. Y lúc này mới thầm mừng Nguyên Huấn không trở thành thượng cấp của mình. Bằng không, với cái tính tình này đúng là khiến Lan Thanh chết mất mà thôi. Nhận được cái gật đầu của y, Nguyên Huấn quay lưng bỏ đi, chỉ để lại mấy lời dứt khoát. "Trên bảng ghi chuẩn bị thử dược cần ba ngày. Ba ngày nữa ta quay lại."

Nhìn theo bóng lưng Nguyên Huấn, Lan Thanh thở hắt ra, cảm thấy giống như vừa bị thượng cấp nắn gân vậy.

Từ chỗ của Thanh Lan trở về, Nguyên Huấn chạm phải Trường Lâm. Y tò mò hỏi. "Ngươi vừa đi đâu vậy? Thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng."

Nguyên Huấn còn chưa tìm được lời đáp thì Trường Lâm chợt nhớ từng nghe tiên nô bẩm báo mấy hôm trước Liễu Thần sang tận đây để gặp hắn. Xem ra ban nãy là lén lút trở về để "hẹn hò" với Liễu Thần đây mà. Khó tránh được cảm thấy giận dữ, Trường Lâm phất phất tay quay mặt đi. "Thôi khỏi nói, về gặp Liễu Thần chứ gì. Mai mốt muốn đi gặp hắn thì cứ đi hẳn một ngày, ta cho phép đấy. Đi có chốc lát thế, thiếu thốn nhớ mong rồi lại khó chịu về đây chắc chắn không có tâm trạng làm việc đâu."

Có cớ che giấu được chuyện mình gặp gỡ Lan Thanh, Nguyên Huấn liền không nghĩ nhiều mà nhanh chóng xác nhận. "Lần sau trước khi trở về gặp Liễu Thần Thần Quân ta sẽ xin phép Thái Tử trước. Chuyện hôm nay sẽ không lặp lại nữa."

Quả nhiên là Trường Lâm đã đoán đúng. Y chẳng thèm nói thêm quay ngoắt vào trong tẩm cung. Nguyên Huấn theo sau lại bị Trường Lâm quát lớn chỉ lên mái nhà. "Hôm nay canh gác trên đó, đừng để ta thấy mặt ngươi."

Ngoan ngoãn nhảy lên mái nhà, Nguyên Huấn canh gác một đêm. Ngày hôm sau, sáng ra lúc hắn tới chuẩn bị nhận công việc mọi khi là đi gặp Thiên Hậu để lấy báo cáo của quân doanh về cho Trường Lâm xem xét thì mới hay y đã nhờ một thị vệ khác đi rồi. Cũng không nghĩ nhiều, Nguyên Huấn ẩn thân đi, một mực chờ đợi. Đến khi Tâm Tâm thức dậy thì Nguyên Huấn vẫn chưa có việc gì làm, thế là theo hầu nhóc tu luyện đến tận chiều mới phát hiện ra Trường Lâm cũng vẫn không cho gọi mình. Đêm đến, mọi người trong phủ đổi ca nghỉ ngơi, cả ngày đọc báo cáo chán, Trường Lâm lắc lư khắp phủ trêu đùa hết người này đến người khác, xô ngã bình tưới cây của một nữ tiên nô lại nấp sau góc tường hù dọa một nam tiên nô bưng trà khiến hắn té ngã. Nguyên Huấn hầu Tâm Tâm dùng bữa lẳng lặng quan sát, lúc này mới chợt nhận ra một điều. Trường Lâm đang xa lánh Nguyên Huấn. Mọi khi việc lấy báo cáo từ quân doanh là hắn làm, lúc hắn giúp Tâm Tâm tu luyện Trường Lâm cũng sẽ lúc có lúc không ngồi nghe, hào hứng sẽ cùng tham gia, đổi ca bất thần nhảy ra hù hay lén lút bày trò trêu chọc y cũng sẽ không hề tha cho Nguyên Huấn. Nhưng hôm nay thì đã khác rồi, dường như Nguyên Huấn đã trở nên vô hình trong mắt Trường Lâm. Lẳng lặng cố suy nghĩ, Nguyên Huấn thật sự không biết bản thân đã làm sai chuyện gì khiến Trường Lâm không vui mà bỏ mặc.

Ngày tiếp theo, Trường Lâm rốt cuộc cũng được Thiên Hậu cho phép ra quân doanh, cho phép phụ giúp công việc bên cạnh Nhị Hoàng tử. Trường Lâm vui vẻ lắm, từ sáng sớm đã thức dậy hát hò trong lúc thay y phục. Đợi y ẵm Tâm Tâm ra ngoài, Nguyên Huấn vì bị xa lánh một ngày mà mất ngủ cả đêm qua giờ phút này không nhịn nổi nữa lấy hết can đảm nói một câu dư thừa nhằm thu hút sự chú ý. "Chúc mừng Thái Tử được toại nguyện!"

Dường như không nghe thấy Nguyên Huấn, Trường Lâm ẵm Tâm Tâm đi lướt ngang qua hắn, thản nhiên bước lên xe ngựa. Ngây ra rồi khẽ cúi mặt, Nguyên Huấn không nhịn được thở dài. Hắn thật sự không biết mình đã làm sai cái gì mà khiến Trường Lâm trở nên như vậy. Nhưng bị một người hàng ngày lúc nào cũng chỉ hận không thể khiến mình phiền muốn chết lúc này lại không thèm chú ý tới, Nguyên Huấn mới cảm thấy bản thân sắp thật sự buồn phiền đến chết. Ngồi bên ngoài cạnh xa phu, hắn ủ rũ nào ngờ xa phu lại quay sang bắt chuyện. "Nguyên hộ vệ! Ngươi chọc giận Thái Tử rồi đúng không?"

Không biết đáp thế nào, Nguyên Huấn im lặng nhìn tên xa phu. Y nhỏ giọng nhích lại gần. "Ta làm xa phu cho Thái Tử từ khi người còn nhỏ xíu. Thái Tử thấy người là trêu, thấy người là cười, chưa để ai thoát bao giờ. Vậy mà hôm nay xem như không nhìn thấy ngươi, xem ra là thật sự tức giận lắm đấy."

Nguyên Huấn có chút hoảng hốt. Vậy là không phải hắn đoán mò lung tung, người ngoài còn nói như vậy, thì chắc chắn là hắn đã làm ra chuyện gì sai trầm trọng lắm mới khiến Trường Lâm tức giận chán ghét. Gượng cười với xa phu, Nguyên Huấn không đáp được, trong lòng loạn thành một mớ bòng bong.

Đến quân doanh, Trường Lâm cũng không để Nguyên Huấn ẵm Tâm Tâm nữa, tự mình ôm nhóc trong tay chạy đi gặp Nhị Hoàng tử. Nhìn Trường Lâm vui vẻ theo Trường Ngạn vào trong lều trướng, Nguyên Huấn lẳng lặng ở bên ngoài, cúi mặt nhìn chân chính mình. Hắn vẫn chưa biết làm sao để có thể xin Trường Lâm tha lỗi vì đơn giản bản thân đã làm lỗi gì, hắn còn chẳng hề nhớ ra được.

Không biết những điều Nguyên Huấn đang xoắn xít, Trường Lâm gặp được Trường Ngạn, đuổi được cái kẻ chướng mắt kia ra khỏi tầm nhìn thì cảm thấy thoải mái vô cùng. Hiện tại nếu nói y không hối hận khi để Nguyên Huấn làm hộ vệ thì đúng là giả dối hoàn toàn. Để hắn làm hộ vệ lại không chuẩn bị trước tinh thần nhìn thấy cảnh hắn gần gũi thân thiết với Liễu Thần. Cái tên ẻo lả đó làm sao có thể đóng giả làm Trường Lâm đến tận giờ phút này mà Nguyên Huấn còn chưa nhận ra? Lại còn có thể tiếp tục thích Liễu Thần được cơ chứ? Rốt cuộc là Nguyên Huấn có não không vậy? Dám ngay trước mũi Trường Lâm lén lút trở về thăm Liễu Thần, hay lắm, đúng là hay lắm mà. Đã vậy Trường Lâm mới không thèm để mắt tới tên hộ vệ ngốc như ngươi nữa.

Vậy mà dường như không nhìn thấy sự chán ghét của Trường Lâm đối với Nguyên Huấn, nói chuyện một lát bỗng Trường Ngạn hạ giọng hỏi. "Đại ca, sao huynh không nói sự thật cho Nguyên hộ vệ biết?"

Vừa ăn xong một trái táo, Trường Lâm tiếp tục chọn thêm trái thứ hai, nhướn mắt lại là nói chuyện với Tâm Tâm. "Nhóc con, kẻ không chịu làm Thái Tử phi mà chỉ thích làm hộ vệ thì là kẻ thế nào?"

"Là kẻ ngốc!"

Tâm Tâm cau chặt hàng mày bé xíu, rồi có vẻ rất không vui, còn đấm tay nhỏ lên bàn nghe "bụp" một tiếng. "Dám ghét bỏ phụ thân, là kẻ xấu!"

Dỗ dành đút cho Tâm Tâm một miếng bánh, Trường Ngạn bất đắc dĩ nhìn Trường Lâm truyền âm. "Đại ca, huynh không sợ sau này mọi chuyện lộ ra, Tâm Tâm sẽ trách huynh nói xấu cha nhóc sao?"

Vươn người tới ôm lấy Tâm Tâm, Trường Lâm lớn giọng đáp lại. "Kẻ không thấy được tình cảm của đối phương mới đáng trách, bổn Thái Tử có chỗ nào đáng trách chứ?"

Rõ ràng Trường Lâm mới là A Huyên, Nguyên Huấn không nhận ra lại đi nhận cái kẻ vớ vẩn nào bây giờ còn cho rằng y mới là người đáng trách hả? Còn lâu! Tâm Tâm mà biết rõ sự tình, nếu không nổi cáu dùng cái chân nhỏ đạp chết tên cha ngốc thì đã là mừng, ở đấy mà trách Trường Lâm. Hài tử của y, y đương nhiên hiểu rõ. Hài tử của y chắc chắn không ngu ngốc, không có mắt như mù giống kẻ nào đó đâu.

Không muốn nói về kẻ đáng ghét đó nữa, Trường Lâm nói thẳng mục đích của mình đến đây là để phụ giúp công việc cho Trường Ngạn. Nào ngờ hắn còn nghi ngờ sức khỏe của Trường Lâm, cho rằng y mới sinh hài tử còn cần nghỉ ngơi. Trường Lâm gom đủ bực tức đối với Nguyên Huấn cộng thêm chuyện này mà quyết định phát tác một lần hét lớn. "Nguyên Huấn!"

Đang ngây người trước lều trướng nghe gọi tên, Nguyên Huấn vô thức mừng rỡ. Rốt cuộc cũng nghe được Trường Lâm gọi mình, Nguyên Huấn gấp gáp vén màn trướng mà bước vào trong. "Chăm sóc tiểu Điện Hạ!"

Bị ném Tâm Tâm vào lòng, Nguyên Huấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trường Lâm đã xuất ra ngân xích quật nát lều trướng. Nhìn biểu hiện của y cùng Trường Ngạn thì có vẻ muốn so chiêu. Nguyên Huấn né sang bên ôm chặt Tâm Tâm. Trường Ngạn cười lớn. "Muốn khiêu chiến? Thua cấm về mách phụ hoàng."

Tâm Tâm bật cười. Nguyên Huấn cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Trường Lâm lại phát hiện y có chút đỏ mặt. Thức thời, Nguyên Huấn vội tỏ vẻ như bản thân không nghe thấy gì, nghiêm túc quan sát vạt áo của chính mình. Trong lòng hắn thì lại bắt đầu lãng đãng nghĩ vẩn vơ. Trường Lâm khi ở cạnh Thiên Đế hẳn là một dáng vẻ khó mà hình dung được. Nguyên Huấn từng nghe thấy mọi người đồn đại rằng Trường Lâm trở nên phóng túng như hiện tại phần lớn là do Thiên Đế gây nên. Trước mặt Thiên Đế, Trường Lâm chỉ con mèo bảo rằng con chó người cũng không phản đối. Hai huynh đệ lớn tới mức này, Trường Lâm có cả Tâm Tâm mà Trường Ngạn còn sợ y mách lẻo với Thiên Đế chuyện của cả hai thì hẳn là y đối với Thiên Đế còn ngang ngược ỷ lại đến mức nào. Nguyên Huấn vô thức muốn nhìn thấy một mặt đó của Trường Lâm, mặt mà y hoàn toàn buông thả, hoàn toàn không cần phải che giấu chút gì, tức giận liền nổi nóng, chán ghét liền mắng chửi, thích thú liền càn quấy, không có xa lánh, không có làm như đối phương vô hình mà chính mình phải chịu đựng.

Lòng nghĩ ngợi nhưng mắt Nguyên Huấn vẫn quan sát tình hình giao chiến bên kia. Trường Lâm hiện tại đã có thể khiến Trường Ngạn cực kỳ cảnh giác trong lúc so chiêu khiến Nguyên Huấn khẽ mỉm cười. Hắn nhìn ra được Trường Lâm sẽ sớm tiến xa. Ngay lúc ấy, Trường Ngạn nói gì đó mà lại khiến Trường Lâm bắt đầu phân tâm. Nguyên Huấn cau mày. Trường Ngạn quét mũi đao, Trường Lâm loạng choạng, Nguyên Huấn lao lên. Một tay ôm Tâm Tâm, một tay đỡ lấy thắt lưng Trường Lâm, Nguyên Huấn lạnh nhạt nói. "Vốn là Thái Tử sắp thắng rồi. Là Hoàng tử khiến người phân tâm."

Chắp tay cúi đầu, Trường Ngạn thảy cho Nguyên Huấn một ánh mắt khó lý giải. Đã từng nghe nói Nhị Hoàng tử bị mù, Nguyên Huấn thế nên bị ánh mắt này làm cho bụng nhộn nhạo. Vì sao người này lại nhìn mình như thể thấu tỏ vậy? Người này có mù không? "Nguyên hộ vệ nói phải. Thái Tử, đệ nhận thua. Sau này, đệ sẽ là thuộc hạ của huynh ở đây. Đi, đệ đưa huynh đi xem mọi người luyện tập."

Coi như không thấy Nguyên Huấn, Trường Lâm lạnh nhạt xô bàn tay hắn trên eo mình ra mà hào hứng vung ngân xích chạy đi trước tiên. Ẵm Tâm Tâm, Nguyên Huấn tiếp bước, lòng càng khó chịu. Đây là lần đầu hắn mới phát hiện ra, bị một người không để mắt tới lại có thể khiến bản thân không vui đến mức này.

Hết cả ngày hôm đó, lại đến hôm sau nữa, Trường Lâm ra sức làm quen với việc ở quân doanh. Nhiều việc phải tìm hiểu và điều tra, y không thể để mặc Nguyên Huấn chơi không nữa mà đành phân phó hắn tới lui. Chỉ là lời nào cũng cứ thông qua binh lính giao chuyển ý, ngay cả mặt của Trường Lâm, Nguyên Huấn cũng không được thấy. Lần này, đến cả Tâm Tâm cũng đã nhận ra. Nhóc chia bánh cho Nguyên Huấn mà thông báo. "Phụ thân hình như ghét ngươi rồi. Không thèm nhìn đến ngươi luôn."

Nguyên Huấn hiếm có mà cảm thấy tủi thân, chỉ biết im lặng đối mặt với điều đó. Chưa nghĩ ra được mình sai chỗ nào, ngay cả đi nhận lỗi với Trường Lâm, hắn cũng không dám. Trái ngược với hắn, Trường Lâm xem ra rất hào hứng với cuộc sống ở quân doanh.

Đêm nay thay mặt Trường Lâm đi xem xét binh lính ca tối luyện tập trở về vậy mà Nguyên Huấn phát hiện y đang cùng với một nhóm binh lính của ca khác chơi vật nhau. Đứng trong bóng tối nhìn Trường Lâm cười đến híp cả mắt lăn lộn thành một khối với từng tên từng tên binh lính, Nguyên Huấn chẳng hiểu sao bản thân lại siết chặt nắm tay, cổ họng như bị ai siết. Ý nghĩ Trường Lâm cười với bọn chúng mà không cười với mình cứ như độc dược chậm chạp lan khắp thân thể Nguyên Huấn. Nhìn một chút thì hắn liền nhận ra luật chơi ở đó. Hai người một vật nhau, ai thua phải xuống nhường cho người khác lên vật với người thắng. Trường Lâm vừa nhìn là biết không thể chỉ dùng sức mà thắng được những binh lính kia nhưng trò chơi này là để giải trí đơn thuần, không dùng pháp lực. Xem ra là mấy binh lính kia e ngại thân phận của y nên mới nhường, tạo điều kiện cho y được đứng mãi trên võ đài đó mà chơi thỏa thích. Nguyên Huấn vốn muốn tiến lên phá vỡ luật chơi đó nhưng lại bị nụ cười của Trường Lâm làm cho chùn chân. Y đang chơi vui, không thể khiến y mất hứng. Thế nên rốt cuộc Nguyên Huấn lại làm một điều mà bản thân cảm thấy rất ngu ngốc chỉ cốt lấy được một nụ cười của Trường Lâm dành cho mình.

Nhìn thấy Nguyên Huấn xuất hiện trong đám binh lính muốn vật với mình, Trường Lâm nhíu mày. Tên này muốn phá đám sao? Xoa xoa tay, Trường Lâm dồn sức, tự nhủ quá lắm thì bị Nguyên Huấn làm bẽ mặt một lần rồi y sẽ về ngủ. Chỗ có Nguyên Huấn, Trường Lâm chẳng thèm ở lâu. Nhưng thứ làm y ngạc nhiên lại chính là Nguyên Huấn rất biết điều, rất phối hợp giống hệt mấy tên lính kia, lên đài lăn lộn một chập với Trường Lâm xong liền thả lỏng để y ném xuống dưới. Nghe đám binh lính hò reo cổ vũ lại nhìn Nguyên Huấn ngu ngốc lồm cồm bò dậy trong khi toàn thân đầy bụi bặm rốt cuộc Trường Lâm cũng không giữ được vẻ mặt lạnh lùng với hắn nữa mà phải đắc ý bật cười. "Ngươi thua rồi!"

Thế nên trò vật lộn càng ngày càng hào hứng, tất nhiên với Trường Lâm vẫn đứng nguyên mãi trên võ đài. Tuy vậy các binh lính muốn lấy lòng Trường Lâm nên thay phiên nhau đến chơi vật với y nhưng mỗi tên cũng chỉ chơi được một lần mà thôi. Họ nhường y nhưng y lại chẳng nhường họ chút nào, vật rất dùng lực. Bị y ném xuống đài cũng khá đau đấy. Chính vì vậy mà theo thời gian đối thủ của Trường Lâm ít dần. Mười người, năm người, hai người, và... một người. Trường Lâm nhìn Nguyên Huấn bị mình ném xuống đài liên tục ba lần lập tức lại bò trở lên đài thì rốt cuộc phải phất tay. "Thôi, không chơi nữa!"

Nguyên Huấn lắc đầu. "Ta còn muốn chơi."

Trường Lâm ngạc nhiên đến bật cười. "Có hai người chơi cái gì nữa? Không còn ai, ngươi cũng không cần giữ mặt mũi cho ta. Đằng nào mà ta chả thua ngươi. Không chơi nữa!"

Thấy Trường Lâm định nhảy xuống đài, Nguyên Huấn níu tay y lại. "Ta sẽ tiếp tục thua ngươi mà. Chơi tiếp đi!"

Nhìn Nguyên Huấn như nhìn kẻ điên, Trường Lâm giũ tay mình ra. "Ta vì sao phải cần thắng ngươi? Không muốn chơi."

Nguyên Huấn đuổi theo Trường Lâm nghiêng người nói gấp gáp. "Không phải ban nãy thắng ta Thái Tử liền vui vẻ liền mỉm cười sao?"

Ngừng lại bước chân, Trường Lâm giang hai tay ra. "Này, nói cho rõ. Đó là trò chơi, không phải thắng ngươi mà ta vui. Thắng mọi người ta đều vui."

Nguyên Huấn gật đầu. "Thế cũng được. Chúng ta cùng chơi, ta sẽ gọi thêm những người khác tới cùng chơi, chỉ cần Thái Tử vui là được."

Cười khảy, Trường Lâm lắc đầu. "Nhìn ngươi nhiều một chút là không còn hứng chơi nữa."

Bất thần cúi người thật thấp, Nguyên Huấn nói một tràng dài. "Thái Tử, ta sai rồi. Ta xin lỗi! Nhưng xin người đừng như vậy với ta nữa được không?"

Cốc vào trán Nguyên Huấn, Trường Lâm nhận xét. "Ta dám chắc ngươi còn không biết ngươi sai chỗ nào."

Ngẩng đầu nhìn Trường Lâm, Nguyên Huấn mờ mịt, xác nhận lời y nói là đúng. Y nghiêng đầu hỏi lại. "Khi Thiên Hậu vô cớ bức cung ngươi, ngươi vẫn không phản đối vì tự trong lòng đoán được gì đó. Còn hiện tại một chút cũng không hiểu, vì sao phải nhượng bộ, vì sao phải nhận lỗi?"

TrườngLâm nói không sai nhưng Nguyên Huấn không còn cách nào khác, cắn môi hồi lâu vẫndứt khoát cúi thấp đầu. "Vì đã nhìn quen một Thái Tử tươi sáng ấm áp rồi, hiệntại bị người lạnh nhạt xa lánh, ta không quen được. Xin người, có thể đừng tiếptục với ta như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top