Chương 1 : Tình yêu vỡ rồi

Sáng chủ nhật bầu trời rất đẹp.

Tại một căn nhà với một tầng trệt và một tầng lầu. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất dễ thương, điểm nổi bậc ở căn nhà là một khoảng hoa hồng được trồng ở bên góc phải đất trống đầy đủ màu sắc. Bên trong phòng khách, hai vị phụ huynh ngoài 40 tuổi đang ngồi trên sopha nhìn về đối diện một thân ảnh mảnh mai, gương mặt thanh tú đang mặc bộ đồ ngủ piyama màu hồng cũng ngồi trên sopha kia.

- Con vừa nói gì? - Một người phụ nữ lên tiếng

- Mẹ đừng hỏi lại mà! - Cô gái xụ mặt đáng yêu

- Nhưng sao con lại muốn ra ngoài ở? - Người phụ nữ hỏi

- Mẹ thấy đó, nhà mình ở quá xa trường của con, ngày nào cũng đi lại như vậy thì rất tốn tiền taxi, hơn nữa con phải dậy thật sớm để không lại muộn học. Nhưng bây giờ ra ngoài, nhà của Hiểu Di thì ba mẹ bạn ấy không ở Việt Nam nên con sẽ sang đó ở, nhà lại gần trường con có thể đi bộ cũng tới, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền nữa mà mẹ! - Đó là Gia Tuệ, cô bé đang ra sức thuyết phục

- ............ - Mẹ nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó

- Baaaaaa!!! - biết không thể nói lại mẹ nó đành quay sang cầu cứu ba nó

Người đàn ông gương mặt phúc hậu, đầu tóc cũng đã ngã xám bỏ tờ báo xuống, đưa tay hớp một ngụm trà sen nhìn nó nhăn mày biểu cảm rất đáng yêu, ông đành lên tiếng :

- Thôi con nó tính như vậy cũng được, bà cũng đừng làm khó nó, cho con nó tự lập không ỷ lại ba mẹ cũng tốt mà!

- Ông cứ chiều con, nó lại hư đó! - Mẹ Gia Tuệ

- Bà cũng biết tính con rồi còn gì, chỉ cần nó xem phim là sáng mai lại trễ học, cho con qua nhà Hiểu Di thì hai đứa chỉ bảo nhau, nhà gần trường thì cũng đỡ tội cho con! - Ba Gia Tuệ giải thích

- Đúng đúng đúng rồi đó mẹ, ba nói rất chí luôn đó, mẹ đồng ý nha mẹ! - Gia Tuệ ôm tay bà nũng nịu

- Được rồi, thua con luôn, có ba bao che là cứ nhảy lên như vậy - Bà vờ dỗi

- Hahaha, bà đang ghen với con đó hả? - Ông cười

- Ghen gì chứ? Con yêu ba mẹ đều mà! - Gia Tuệ nhảy vào giữa ôm tay ba và mẹ

- Được rồi, khi nào con dọn qua? - Mẹ nó hỏi

- Hôm nay luôn mẹ, chắc bây giờ Hiểu Di đang dọn phòng chon con rồi, hehe!!! - Gia Tuệ cười

- Vậy là con đã tính ngay từ đầu rồi phải không? Còn giả vờ xin ba mẹ hả? - Mẹ nó không hài lòng

- Thôi mà mẹ, đừng la con nữa, lên phụ con dọn đồ đi, đi mẹ!!! - Nói rồi nó kéo tay mẹ nó lên lầu

Ba nó chỉ ngồi nhìn hai mẹ con rồi lắc đầu cười. Rồi lại thả hồn vào suy nghĩ khó hiểu, ánh mắt đượm buồn nhưng rồi cũng tiếp tục cầm tờ báo lên và đọc.
_________________________________

Chiều đến, sau khi thu dọn hành lý qua nhà cô bạn thân. Nó leo lên giường và đánh một giấc tầm 2 tiếng đồng hồ. Xoay người coi đồng hồ, thì bây giờ đã là 18h30'. Lăn qua lăn lại định nướng thêm 30' nữa thì chuông điện thoại nó báo tin nhắn. Lướt đọc xong, nó mỉm cười rồi phi thẳng xuống giường lao vào tolet.

Một giờ sau đó, nó có mặt tại công viên, chỗ nó chọn là một chiếc ghế đá gần cạnh bờ sông nhỏ. Nơi này với nó rất nhiều kỉ niệm, nhiều niềm vui nhiều niềm hạnh phúc. Bước lại thành cầu chắn ngang ở bờ sông, nó thả hai tay ra, nhắm mắt hít một hơi thật sâu và ...

- AAAAAAAAAAA ... - Một điệp khúc của nó vang lên vì muốn tận hưởng làn không khí tuyệt vời này

Nhưng điều vừa nảy của nó, đã khiến một tảng băng gần đó đang nhắm mắt phải mở mắt ra và nhìn về nó, gương mặt lạnh lùng toả ra hàn khí như vừa bị làm ồn, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi.

Một người con trai với dáng vẻ ưu tú, từng bước đang tiến về phía nó. Dang tay ôm nó từ đằng sau, vùi đầu vào mái tóc mềm và dài của nó, thoang thoảng mùi hương cam chanh dịu nhẹ. Nó xoay người, nở nụ cười tươi để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu chết người.
INTERESTING FOR YOUAdskeeper

Bệnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp đơn giản

Cụ 150 tuổi từ Sơn La đã nói cách làm sạch mạch máu mãi mãi

Nếp nhăn, bọng mắt và quầng thâm sẽ biến mất trong vòng 20 phút

80% người trồng lan đang chăm hoa không đúng cách

- Anh tới rồi hả? - Nó cười

- Em tới lâu chưa? - Người con trai đó hỏi

- Em mới tới à? Anh ăn gì chưa? - Nó hỏi

- Gia Tuệ, anh có chuyện muốn nói với em! - Người con trai nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

- Sao vậy anh? - Nó to mắt nhìn

Người đó tiến về và ngồi xuống ghế đá, nó cũng bước theo và ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt người con trai đó bỗng nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ, không phải vẻ ấm áp như mọi ngày, gương mặt không cảm xúc đó càng làm nó lo lắng hơn.

- Có chuyện gì hả anh? Nói em biết đi, anh như vậy làm em lo quá! - Nó cầm tay người đó cất giọng

Người con trai đó giựt tay về một cách lạnh lùng, tay nó chơi vơi giữa không trung, biểu hiện này, sao lại lạ như vậy? Cảm giác không gần gũi.

- Mình chia tay đi! - Người con trai đó thốt ra

Nó như chết lặng, nhìn người trước mặt vài giây, sau đó lắc đầu xua đi chỉ mong là mình nghe nhầm. Nó lại tiếp tục nắm bàn tay lạnh đó.

- Lạc Chí Ân, anh nói gì vậy? - Nó hỏi lại

- Tôi nói mình chia tay, là chia tay đó. Em không nghe sao? - Lạc Chí Ân đứng lên vùng ra khỏi bàn tay ấm áp của nó

Đúng, lần này nó nghe kĩ mà, vốn dĩ tình cảm này khi bắt đầu nó không nên hi vọng quá nhiều, gia đình nó chỉ là một gia đình bình thường còn gia đình Chí Ân là một gia thế giàu có, Chí Ân lại là người sẽ kế thừa tập đoàn Lạc Gia tiếng tăm. Chuyện này nó cũng từng suy nghĩ đến, cũng từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ bị thế này. Mắt nó đã nhìn không rõ vì lớp sương dày phủ đầy đôi mắt to tròn, sóng mũi đỏ ửng lên vì cay, cố mím môi chặt để không bật ra tiếng nấc, ngửa mặt lên trời để không cho những giọt nước mắt chảy xuống, nhưng không, gương mặt đáng yêu đã có sự hiện diện của hai hàng nước mắt, cứ thi nhau mà trào xuống ướt đẫm.

- Anh đang gạt em đúng không? Anh nhìn thẳng vào em mà nói chuyện đi! - Nó nói như hét

- Tôi nói mình chia tay đi, cô không hiểu hả, cô quá tầm thường, ở bên cạnh cô là một sự sĩ nhục dành cho tôi đó, tỉnh táo lại đi Lục Gia Tuệ! - Lạc Chí Ân nhìn nó mà nói chậm từng chữ

Nó khóc, nó khóc rồi. Thật không ngờ nơi đây nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc và cũng là nơi khiến nó đau thế này. Biết tình yêu là vậy, ngay từ đầu nó không nên va vào.

- Chí Ân, anh biết không, từ khi yêu anh em đã biết sẽ có ngày này, em cũng biết sẽ có lúc này nhưng em không ngờ nó lại đau đến như vậy? - Gia Tuệ nói trong nước mắt

- Tôi nói xong rồi, đừng phiền tôi nữa, tôi đi đây! - Chí Ân cho tay vào túi quần và rảo bước

- Chí Ân! - Gia Tuệ chạy lại và vòng tay ôm từ phía sau, nước mắt thấm ướt phía sau chiếc áo sơmi tím, từng giọt nước nóng hổi khiến Chí Ân nhíu mày.

Lạc Chí Ân hít một hơi thật sau, đưa đôi tay mình lên đôi tay đang ôm anh ở bụng và từ từ gỡ nó ra.

- Gia Tuệ, chúng ta là không thể! - Nói rồi anh bỏ đi để lại cô bé đáng thương khóc nấc phía sau

Lục Gia Tuệ đau đớn tột cùng, nó yêu anh rất nhiều, coi anh như hơi thở sinh mạng của mình, giờ đây nó đau như hàng ngàn mũi dao đang chen nhau đâm vào nó.

- Tôi hận anh, LẠC CHÍ ÂN TÔI GHÉT ANH! - Nó hét lớn lên cũng đủ cho người vừa bỏ đi nghe thấy

Nó khuỵ xuống đó, cứ úp mặt khóc nức nở, khóc cho một cuộc tình không trọn vẹn, khóc cho sự dại khờ vì tin tưởng vào tình yêu của nó.

Nó rảo bước đi trong màn mưa lất phất, trên tay cầm chai rượu mới mua, nó phải uống cho quên hết đắng cay này, có phải khi say là khoảng thời gian êm đềm nhất, không nhớ gì, không biết gì? Nó bước loạng choạng ngã trái rồi ngã phải. Nó đâu biết rằng, phía sau nó, một chiếc xế hộp hạng sang màu đen đang chầm chậm theo bước của nó, người ngồi trên xe với vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, một tay cầm volang lái xe và tay kia gác lên thành cửa nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nó.

- Mình đang làm gì thế này? - Một âm vực lạnh lùng tự đối thoại với bản thân về hành động này nhưng rồi cũng lái xe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: