Chương 6

-"Ai sai cô đến đây?"

Gia Hào nắm chặt lấy cán dao, cả người căng cứng luôn trong trại thái thủ sẵn thế, chỉ cần có bất kỳ một tấn công nào, hắn sẽ lập tức chống trả không khoan nhượng.

-"Sao, sao ông lại, sao ông lại...hu hu hu".

Có thể vì vết thương khá đau, vậy nên ngay khi Uyển My vừa mở miệng định nói thì đã không kềm chế được mà bật khóc, trong âm thanh nấc nghẹn ấy, không hiểu sao Gia Hào lại nghe được một phần uất ức không nói nên lời.

-"Ông, ông không, không thích đi lại được, được hả, không thích thì, thì cứ nói, sao, sao lại, hu hu hu, sao lại dùng dao, đâm, đâm người khác, hu hu hu".

-"Cái gì?"

Máu tươi đỏ mắt nối thành dòng mà rơi xuống đất, thấm ướt cả một khoảng cỏ xanh, Uyển My ngốc nghếch chỉ biết vừa khóc vừa ôm chặt cánh tay bị thương, tức giận mà gào lên thật to:

-"Mọi, mọi người nói, nói ông không muốn tập, tập vật lý trị liệu, hu hu hu, nhưng cậu chủ nói, nói chỉ cần ông cố gắng phối, phối hợp thì sẽ có thể, có thể đi lại bình thường, cho, cho nên hôm nay, tôi mới đưa ông ra ngoài, định sẽ, sẽ giúp ông tập đi, ông, ông không thích thì, thì thôi, đâu cần, hu hu hu đâu cần làm vậy, hu hu hu".

Cô nhóc ngốc nghếch khóc đến khàn cả giọng, mùi máu tanh theo không khí lan đến xung quanh chỗ của Gia Hào, khiến cho bàn tay siết chặt của hắn cũng trở nên run rẩy.

Đương nhiên hắn sẽ không vì một lời giải thích này mà hoàn toàn tin tưởng vào Uyển My, nhưng theo như những trường hợp trước đây, nếu làm nội gián mà bị hắn phát hiện, có mấy ai sẽ tiếp tục gào mồm lên thế này đâu, đằng này hắn lại còn đang yếu thế, chỉ cần kẻ nào đó cùng đồng bọn đã đợi sẵn cùng nhau xông lên thì làm sao Gia Hào có thể chống cự được.

Nhưng cô nhóc này thì vẫn cứ khóc mãi không thôi.

Giống như đang đau đớn lắm.

Lại càng giống như cực kỳ uất ức.

-"Anh Hào".

-"Ba!"

Một loạt tiếng bước chân từ xa vang vọng đến, những người đàn ông xa lạ nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ, dẫn đầu đám người đó chính là Huy Khánh, anh vừa nhìn thấy Uyển My thì liền nhíu mày kinh hãi.

-"Làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này?"

Một giọng phụ nữ hốt hoảng bật ra trong vô thức, cô ấy bước gần đến chỗ của Uyển My, lại không dám đỡ cô dậy, sợ sẽ vô ý khiến cho cô càng thêm đau.

Mặc cho những người túm tụm lại xung quanh mình, Uyển My vẫn níu chặt lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu, thu người lại thành một cục tròn xoe.

-"Ba, hai người làm sao vậy?"

Huy Khánh vội quay sang phía Gia Hào, những tên đàn em đứng hai bên đều biết điều mà gục đầu giữ im lặng, anh nhìn vào cây dao trên tay hắn, cũng đã lờ mờ đoán được có chuyện gì xảy ra, chỉ là anh không rõ vì sao hắn lại hành động như vậy.

Suốt cả quá trình từ lúc được con trai cùng đám đàn em của mình đưa về nhà, Gia Hào vẫn mím chặt môi không giải thích thêm lời nào, Khánh Châu - vợ của Huy Khánh sau khi đã băng bó xong cho Uyển My thì cũng dỗ dành cô mấy câu rồi vội vàng cùng chồng chạy lên phòng Gia Hào, bỏ lại cô cùng bà quản gia đang đứng đó với vẻ mặt hậm hực.

-"Tôi đã nói cô muốn gì thì phải thông qua tôi mà, tại sao lại dám tự ý hành động như vậy?"

Mặc cho cô gái nhỏ đang cúi đầu thút thít, bà ta vẫn không ngừng lớn tiếng mắng:

-"Cả gan dám đưa ông chủ ra ngoài, cô nghĩ cô là ai? Lỡ như ông chủ xảy ra chuyện gì, cô có lo liệu nổi không?"

-"Hay là cô thật sự muốn làm gì ông chủ?"

-"Con, con không có..."

Uyển My ngẩng đầu nhìn về phía bà quản gia, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, bà ngoại luôn nói với cô phải làm người tốt, phải làm nhiều việc thiện để không thẹn với lương tâm, nhưng bà lại quên dặn cháu mình rằng thói đời khó lường trước được, việc tốt thì không biết có được công nhận hay không, chỉ thấy trước mắt là đã mang họa vào thân.

-"Không có? Không có mà lại ngang nhiên đưa ông chủ đi xa như vậy, tôi thấy là cô đang âm mưu gì đó mới đúng".

Làm sao cô có thể ngờ được chỉ vì một phút muốn giúp đỡ cho hắn mà lại bị người khác nghi kỵ như vậy, Uyển My vừa hoảng sợ vừa bối rối, liên tục vò đầu bức tai cố giải thích, nhưng người phụ nữ phía đối diện lại không cho cô cơ hội được nói, bà liên tục mắng xa xả vào mặt cô.

-"Ông chủ ra tay như vậy là còn quá nhẹ, gặp tôi thử xem".

-"Cô là cái thá gì mà đòi giúp ông chủ đứng dậy tập đi, chuyên gia người ta còn chưa làm được, cô nghĩ mình là thần tiên chắc".

-"Từ lúc đầu cậu chủ đưa cô vào làm là tôi đã nghi ngờ rồi, hành động thì chậm chạp, đầu óc ngu ngu ngơ ngơ, vậy mà lại dám bày mưu tính kế hại người khác".

-"À, hay là cô muốn đưa ông chủ đến một nơi vắng vẻ, sau đó ra tay giết người, rồi trở về ăn cắp tiền bỏ trốn".

-"Đúng là hạng người thấp kém dơ bẩn, không biết tự lượng sức mình".

Càng lúc, lời nói của bà quản gia càng trở nên quá đáng, mà Uyển My thì chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn về phía bà, đôi môi mấp máy không thốt lên thành câu. Chưa bao giờ cô bị ai mắng chửi thậm tệ thế này, cả người trong phút chốc trở nên sững sờ, ngây ra như bức tượng gỗ.

-"Cô quản gia".

Từ trên lầu, người phụ nữ mang một chiếc váy ngắn đột ngột xuất hiện, giọng nói của cô ấy đanh lại, âm thanh hùng hồn khi vang lên thì như dội khắp căn phòng, gương mặt thanh tú lặng đi, khóe môi hơi mím tỏ ra tức giận, cô ấy bước từng bước xuống lầu, đôi chân thon thả đi đến bên cạnh Uyển My.

Đôi mắt Khánh Châu tối sầm lại, hơi liếc nhìn về phía Uyển My đang co ro trên ghế, ngay sau đó, cô ấy liền quay sang bà quản gia, tuy không lớn tiếng quát nạt, nhưng lời nói thốt ra thì vô cùng nghiêm nghị và cứng rắn.

-"Sao cô lại có thể xúc phạm nhân phẩm của người khác như vậy?"

Thấy thái độ của Khánh Châu trở nên gay gắt, bà quản gia liền cắn răng hạ giọng:

-"Tôi chỉ là lo cho ông chủ..."

-"Cô không thể lấy lý do đó để bào chữa cho hành vi của mình đâu".

Trái ngược với tính cách có phần ôn hòa của chồng mình, Khánh Châu tuy là phụ nữ nhưng trên người lại mang theo một khí thế cực kỳ mạnh mẽ, cô ấy dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương, tự dưng sẽ khiến cho kẻ bị nhìn chằm chằm có cảm giác như đang gồng trên vai một áp lực vô hình, khí phách và bản lĩnh hiếm có đó không ngờ lại nằm trên người một cô gái trẻ.

Uyển My ngước mặt hướng về phía Khánh Châu, trong lòng vừa xúc động lại vừa ngưỡng mộ.

Nhưng bà quản gia thì lại khác, dưới gương mặt nhăn nheo rủ xuống, khuôn miệng đang mím chặt che giấu đi hàm răng không ngừng nghiến vào nhau.

Bà ta không thích Khánh Châu, đó là điều có thể thấy rõ ràng.

Mà ngay cả Khánh Châu cũng có phần khó chịu với người đàn bà lộng quyền này.

-"Ba đang bị bệnh cần người chăm sóc, chúng ta đã không giúp gì được thì cũng thôi đi, đằng này Uyển My là do ba làm cô ấy bị thương, cô đã không quan tâm hỏi han thì thôi, sao lại có thể sỉ vả cô bé như vậy, lúc cô nói ra những điều vừa rồi, cô không tự thấy ngượng miệng hay sao".

Thật ra Khánh Châu còn có thể mắng ghê hơn như thế nữa, nhưng dù sao bà quản gia cũng là người lớn, cô ấy không muốn phải mang danh là người không có giáo dục.

Nói xong một hơi, Khánh Châu liền thở dài thành tiếng, cô ấy bực dọc quay mặt về phía sofa, liền vô tình bắt gặp một cô bé đang dùng vẻ mặt sùng bái để nhìn mình.

Đáng ra thì nên cảm thấy tự hào mới phải, nhưng trong tình huống này cô ấy lại thấy buồn cười hơn.

Để bà quản gia đi khỏi nơi đây, cô ấy liền chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Uyển My, trong lúc đó, đôi mắt ruồi của cô chẳng khác nào chiếc rada đang dõi theo từng hành động của người đối diện.

-"Em ngậm miệng lại đi, chảy hết nước miếng ra ngoài rồi kìa".

Khánh Châu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút cho bớt căng thẳng, nào ngờ có người tưởng thật, vội vội vàng vàng lấy tay áo chà lau khắp miệng của mình, đến độ mà da thịt xung quanh cũng đỏ bừng cả lên.

-"Ê, thôi, chị giỡn với em đó".

Rốt cuộc, cô ấy cũng đành phải ngăn hành động trông chẳng khác nào tự bạo hành bản thân của cô lại.

Mặc dù đã có phần e dè hơn, nhưng cái nhìn trần trụi như thể muốn dán sát vào người Khánh Châu từ Uyển My vẫn không cách nào che giấu, có một sự ngưỡng mộ không biết xuất hiện từ lúc nào cứ quanh quẩn mãi trên gương mặt cô gái nhỏ, khiến cho cô ngồi tại chỗ mà cứ nhấp nhổm không yên, hai má hây hây ửng hồng.

-"Những lời của bà ta em đừng quan tâm, cứ mặc kệ bà ấy, đừng để người khác làm cho em phải phiền lòng, không đáng chút nào".

Đột nhiên, Khánh Châu bất ngờ lên tiếng, cô ấy bắt chéo chân trông vô cùng duyên dáng, bàn tay mịn màn trắng nõn đan vào nhau rồi đặt lên đùi, khí chất từ mỗi một hành động tỏa ra cũng đủ để thu hút những người ở xung quanh.

Bảo sao Huy Khánh không chết mê chết mệt.

-"Còn chuyện hôm nay chị cũng đã hiểu phần nào rồi".

-"Anh chị cũng biết là em có ý tốt, thật lòng anh chị thay mặt ba xin lỗi em, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thế này, anh chị cũng rất lấy làm tiếc".

-"Dạ, kh...không sao".

Uyển My nghe xong thì hơi mím môi, cô cúi đầu, mân mê cánh tay vừa được băng bó.

Cũng may vết thương chỉ là ở ngoài da, vài ngày sau chăm sóc cẩn thận thì sẽ lành lại bình thường, nhưng khả năng cao là sẽ có sẹo.

-"Mong em bỏ qua cho ông ấy, bởi vì trước đây công việc của ông ấy có phần hơi nguy hiểm, cho nên hiện tại khi bị thương ba chị mới nhạy cảm như vậy. Nhưng thời gian qua chỉ có em là chăm sóc cho ông ấy được tốt nhất, cho nên anh chị hy vọng, sau chuyện vừa rồi, em có thể thông cảm mà vẫn sẽ tiếp tục ở lại giúp đỡ cho gia đình".

-"Anh chị cũng biết là khó cho em, nếu em không muốn, anh chị cũng không ép, nhưng anh chị mong là em đừng từ bỏ, thời gian qua nhờ có em mà anh chị đã đỡ được phần nào, không những vậy, tình trạng của ba cũng có phần khá hơn".

-"Cho nên..."

Suốt buổi nói chuyện, Khánh Châu quan sát thấy người ở bên cạnh mình vẫn luôn gục đầu xuống mà không đáp lời nào, mặc cho cô ấy cứ thao thao bất tuyệt, không biết đến cùng Uyển My có quyết định ra sao.

-"Anh chị biết là em có ý tốt, nhưng ba chị, ông ấy...".

Nói đến đây, Khánh Châu không nén nổi phiền muộn mà thở dài một hơi, đôi mày liễu được cắt tỉa gọn gàng vô thức xô vào nhau.

-"Ông ấy có lẽ đã không còn hy vọng nữa rồi, nếu sau này em vẫn ở lại làm việc, em không cần phải nhọc công như vậy nữa đâu, vừa là đỡ cho em, vừa là để ba chị không phải kích động".

Nghe vậy, Uyển My bèn từ từ ngẩng đầu dậy, cô quay sang nhìn Khánh Châu, một lúc sau lại rũ mắt chớp chớp mấy cái.

-"Chị, chị để em...suy nghĩ vài ngày...được không ạ?"

Qua sự việc khi nãy, tuy rằng trong lòng cô cũng xuất hiện ít nhiều sự phiền chán, nhưng hai mươi lăm triệu treo trên đầu thật sự quá lớn, đợt vừa rồi nhờ có tiền mà bà ngoại đã được sử dụng loại thuốc tốt, bệnh tình cũng có phần thuyên giảm, nếu nói cô từ bỏ công việc này thì có lẽ...

-"Được, được chứ, em cứ thong thả suy nghĩ rồi trả lời chị sau cũng được".

Khánh Châu sau khi nghe xong thì cũng có phần hơi kích động, cô ấy biết với tính cách của ba chồng mình như hiện tại, việc tìm được một người chăm sóc hợp ý hắn thật sự rất khó, cộng thêm sự cố chấp từ thời còn trẻ, đã là thứ Gia Hào không muốn rồi thì hắn sẽ bằng mọi cách ngăn chặn nó khỏi tầm mắt mình.

Vậy mà lại có người có thể ở lại chăm sóc cho hắn bao nhiêu ngày qua, lại còn tận tình lo lắng cho sức khỏe của hắn như vậy, Khánh Châu thầm nghĩ, nếu để Uyển My nghỉ việc thì thật là tiếc quá.

-"Ưhm...em đừng lo, chị vẫn sẽ tính tiền lương như bình thường cho em, cả tiền thuốc men nữa, em về nhà cứ suy nghĩ kỹ, anh chị thật lòng rất muốn em tiếp tục ở lại cùng gia đình".

Vừa nói, Khánh Châu vừa ân cần đặt tay lên vai cô, cố gắng tỏ ra thân mật rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

-"D...dạ, em hiểu...rồi".

Uyển My hơi gật đầu, cắn môi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top