CHƯƠNG 1
Hết giờ học, Uyển My theo tài xế riêng đến căn biệt thự số 5 khu phức hợp Hoàng Gia để làm việc.
-"Chào cô, cô là Uyển My đúng không?"
Đón tiếp cô là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài phốt pháp, trên gương mặt già nua nghiêm nghị đeo một cặp kính nhỏ màu ngà, che đi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Uyển My có phần hơi sợ hãi người phụ nữ này, đây là lần đầu tiên cô làm việc cho một gia đình giàu có như vậy, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với những người ở tầng lớp thượng lưu.
-"Dạ đúng rồi ạ..."
Giọng nói hơi run rẩy của Uyển My khiến người phụ nữ có vẻ không được hài lòng, bà chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá dáng vẻ sợ sệt cùng đôi bàn tay đang vò nắn chiếc túi đeo chéo trong vô thức.
-"Tôi có nghe cậu chủ nói trước cô sẽ đến đây làm. Cô đã biết công việc của mình chưa?"
Người phụ nữ lại cất tiếng hỏi, âm điệu từ tốn trầm ổn làm cho người khác khó lòng mà đoán được ý muốn của bà.
-"Dạ anh Khánh có nói..."
-"Là cậu chủ!"
Cắt ngang lời của Uyển My, bà ta sa sầm nét mặt quát một tiếng để nhắc nhở cô về cách gọi chưa chuẩn mực vừa rồi. Nhìn thấy sự nghiêm trọng ấy, cô liền giật mình sợ hãi, cúi đầu thỏ thẻ đáp:
-"Dạ, cậu chủ có...có nói...con sẽ chăm sóc...chăm sóc...ba của cậu chủ..."
Trước giờ Uyển My cứ tưởng những "cậu chủ, cô chủ" gì đó chỉ có trên phim truyền hình, không ngờ lại thật sự tồn tại ở ngoài đời. Hóa ra đây là cách sống của những người giàu có, thật là câu nệ và tiểu tiết.
Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.
Nhưng lễ nghĩa này một tháng trả cho cô tới hai mươi lăm triệu lận, cô không thể không cúi đầu.
Không phải cô tham tiền, nhưng chi phí sống hiện tại quá mức đắt đỏ, cô lại còn người thân ở quê nhà cần thường xuyên đi thăm khám sức khỏe, vậy nên cho dù công việc có phần khó khăn cực nhọc đi chăng nữa, chỉ cần không phạm pháp thì cô sẽ đồng ý cố hết sức mà làm.
-"Ừm".
Người phụ nữ hơi gật gù mà không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng bật ra một âm nơi cổ họng. Tuy không đánh giá cao cô gái trước mặt, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt cùng bộ quần áo tầm thường khoác trên mình, bà thiết nghĩ cô sẽ là một người biết nghe lời, cho dù cô không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng ít nhất cũng đừng nên quá cá tính mà khó bảo như những người trước đây từng làm là được.
-"Cô đi theo tôi".
Nói xong, bà ta liền xoay người, chậm rãi bước đến cầu thang dẫn lên lầu.
Căn biệt thự lộng lẫy như một tòa lâu đài nằm độc lập giữa một khoảng đất riêng biệt, cách xa các dãy nhà khác trong khu cả chục cây số. Bao quanh ngôi biệt thự là một khu rừng nhỏ, những tán cây xanh um tùm đan chi chít vào nhau, khiến cho vào ban ngày tia nắng không thể lọt qua, ban đêm thì ánh trăng soi không đến, lúc nào cũng chỉ chìm ngập trong một vẻ âm u lạnh lẽo. Tuy vậy, nhưng cũng phải nói căn biệt thự này có một vị trí vô cùng đẹp, lưng dựa núi cao, mặt đối thác nước, dù là nhìn từ đâu thì cũng có thể ngắm được trọn vẹn sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Quả là nhà giàu biết hưởng thụ, có thể lựa chọn được một vị trí đắt địa thế này của khu phức hợp Hoàng Gia thì cũng không phải là người tầm thường.
Đi theo phía sau lưng người phụ nữ, Uyển My vừa không ngừng âm thầm cảm thán, vừa ngẩng đầu trầm trồ với lối kiến trúc Baroque. Với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo như cô, những thứ này chính là giấc mơ cổ tích mà có lẽ cả đời cô cũng không thể nào chạm đến được, vậy mà giờ đây, cô lại may mắn được làm việc ở một nơi như thế.
-"Cô Uyển My".
-"A, dạ".
Đang mải mê đắm chìm vào không gian riêng, người phụ nữ phía trước bất ngờ lên tiếng làm cho cô không khỏi giật mình. Uyển My vội vàng bước đến gần bà ta, ngoan ngoãn lắng nghe dặn dò.
-"Tôi là quản gia ở đây, trong nhà ít người, sau này có việc gì cần thì cô cứ đến tìm tôi là được".
-"À, dạ".
Thì ra bà chính là người quản gia của nơi này, thảo nào lại quyền lực như vậy, ban nãy đi ngang qua vài người làm, Uyển My còn không khỏi thắc mắc tại sao ai nấy khi thấy mình cũng đều cúi người cung kính, giờ mới hiểu, vậy mà lúc đó cô còn tưởng là bọn họ lịch sự chào cô.
-"Còn một chuyện này nữa".
Bà quản gia quay hẳn lại nhìn cô, nghiêm giọng dặn dò:
-"Người cô sắp phải chăm sóc chính là ông chủ của nơi này, trong lúc làm việc, cô tuyệt đối phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bởi vì hiện tại ông chủ đang bị chấn thương sau tai nạn, tính tình có lẽ sẽ hơi khó chịu, nhưng cô đừng lo, ông ấy là người tốt, nếu cô có thể giúp được ông chủ vượt qua giai đoạn khó khăn thì cô chính là ân nhân của cả nhà cậu chủ".
Nói đoạn, bà lại thở dài một hơi rồi quay mặt đi, dù sao bà cũng không kỳ vọng gì vào Uyển My lắm, đã bao nhiêu người trước đó còn chưa thể làm ông chủ khá lên được thì một cô gái chậm chạp như cô có thể làm được gì.
Tặc lưỡi một tiếng, người quản gia không khỏi chán nản lắc đầu, chẳng biết cậu chủ tìm được cô gái quê mùa này từ đâu ra nữa.
-"Cô nhớ đó, phải cẩn trọng hết sức, tuyệt đối không thể để ông chủ phật lòng".
-"Dạ, con, con biết rồi".
Từ phía sau, Uyển My lí nhí đáp.
Chẳng biết cái người được gọi là ông chủ kia bị thương nặng đến mức nào mà lại đáng sợ đến như vậy, suốt dọc đường đi, bà quản gia không ngừng dặn dò cô đủ thứ chuyện, từ giờ giấc sinh hoạt đến thói quen ăn uống, thậm chí là bao lâu phải đưa ông chủ đi ra ngoài hít thở một lần, hay cả ông chủ ghét nhất thứ gì cô cũng phải ghi nhớ thật kỹ, làm cho cả đoạn đường đó đầu óc của Uyển My không ngừng quay cuồng hết lên, vừa phải nhớ rõ mọi thứ, vừa vô thức tưởng tượng ra bộ dạng già nua yếu ớt nằm liệt giường của người mà mình sắp chăm sóc.
Chao ôi, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.
Hai người đi mãi đi mãi rồi cũng đến được dãy hành lang dài hun hút, hai bên hành lang là những cánh cửa đã khép chặt không nghe một tiếng động, trên hành lang có một ô cửa sổ vòm nhìn ra bên ngoài, Uyển My khẽ quan sát người phụ nữ phía trước rồi lén lút nhón chân, trong thoáng chốc, vẻ mặt cô gái nhỏ trở nên sáng bừng.
Bên ngoài ô cửa sổ là cả một bầu trời biêng biếc, đám cỏ non xanh mơn mởn chạy dài đến tận chân trời, những tia nắng hiếm hoi chiếu rọi xuống phía dưới khu vườn tựa tranh vẽ ấy, làm dòng nước đang tuôn trào nơi đài phun cũng lấp lánh như những viên kim cương.
Khung cảnh như thơ như mộng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích khiến trái tim bao cô thiếu nữ say mê, giờ đây lại xuất hiện thật hoàn mỹ trước đôi mắt nhỏ bé của Uyển My, khiến cho cô không khỏi há hốc ngắm nhìn, ngay cả khi bà quản gia đã đến đứng bên cạnh cũng không thể làm cho cô dứt khỏi sự quyến rũ trước mặt.
-"E hèm".
Tiếng động vang lên dội vào các giác quan tê liệt của cô gái nhỏ, Uyển My giật mình bừng tỉnh, biết mình vừa chểnh mảng bèn vội vàng cúi đầu lo lắng.
-"Cô Uyển My, ở nơi này sẽ còn rất nhiều những điều mà cô chưa bao giờ được thấy, thậm chí sẽ có thứ khiến cho cô khát khao muốn có được, nhưng cho dù những thứ đó có hấp dẫn đến mức nào đi chăng nữa, cô phải luôn nhớ rõ một chuyện, nghĩ xem mình và thứ đó có thể hòa hợp với nhau hay không. Mong cô làm tốt bổn phận của mình".
Dứt lời, bà quản gia liền xoay người tiếp tục bước đi, mặc kệ Uyển My ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Cuối hành lang là hai cánh cửa gỗ lớn hình vòm đang khép chặt, trên cánh cửa được điêu khắc những đường nét uốn lượn tinh xảo, phía trên đầu có đặt hai bức tượng nhỏ hình thiên sứ. Bà quản gia quay lại nhìn cô, sau đó giơ tay gõ ba cái vào cánh cửa.
Không biết người bên trong có nghe được hay không, thế nhưng ngay khi vừa gõ xong thì bà cũng dùng sức đẩy cửa, một tiếng động nặng nề vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Uyển My nhìn người phụ nữ hất đầu ra hiệu cho mình thì cũng nhanh chóng đi vào, trước mắt cô là một căn phòng ngủ cực kỳ rộng lớn, trần nhà cao rũ xuống một chiếc đèn chùm.
Trước cửa sổ sát đất là một bóng người đang quay lưng về phía bọn họ, tia sáng cuối ngày hắt vào dáng dấp cao to của người đàn ông, đổ lên sàn gỗ một dải mực đen lạnh lẽo. Uyển My mím môi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc ấy, trong lòng chợt thấy thảng thốt khi phát hiện bóng người vững chãi đó lại đang phải ngồi trên một chiếc xe lăn.
-"Ông chủ".
Trái với bộ dạng bình tĩnh nghiêm nghị ban nãy, bà quản gia khi đứng trước người được gọi là "ông chủ" thì bỗng trở nên hòa nhã hơn nhiều. Bà bước đến chỗ ông chủ đang ngồi, khom lưng nở một nụ cười vui vẻ:
-"Ông chủ, đây là người mà cậu chủ đã mời về để chăm sóc ông, ông xem..."
Không gian xung quanh bọn họ lại trôi vào yên tĩnh, người đàn ông nghe xong thì không nói một lời, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi cất lên tiếng cười lạnh:
-"Lại mời người đến chăm sóc, mấy người thật sự coi tôi là kẻ tàn phế hết rồi đúng không".
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy nặng nề như đá tảng, dù giọng điệu của người đàn ông tưởng chừng như rất bình thản, nhưng không hiểu sao Uyển My vẫn thấy được chút gì đó đau xót.
-"Dạ không, không đâu thưa ông chủ, ông nhìn xem, cô gái này không phải là hộ lý đâu".
Bà quản gia có vẻ lúng túng trước thái độ của người đàn ông, bèn vội vàng giải thích
-"Cô ấy là Uyển My, là người mà cậu chủ thuê về để phụ giúp ông chủ một tay thôi".
Thấy bộ dạng khúm núm lấy lòng ấy của người phụ nữ, Uyển My chợt cảm thấy hơi lo lắng cho công việc sau này của mình, liệu cô có thể làm đến hết tháng không nhỉ?
-"Thôi được rồi".
Người đàn ông hơi dựa người ra sau, phất phất tay ra hiệu im lặng, dường như có chút mệt mỏi:
-"Nó muốn làm gì thì làm, dù sao ông già này cũng đã trở nên vô dụng rồi".
-"Không phải đâu, ông chủ..."
Bà quản gia còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì đã bị ông chủ đưa tay cắt ngang, sau đó chiếc xe lăn từ từ quay lại, ánh sáng nhạt nhòa bị bỏ quên sau lưng, để cho bóng tối thăm thẳm ôm trọn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt góc cạnh.
Trong vô thức, trái tim của cô gái nhỏ bỗng lỡ mất một nhịp.
Có lẽ đây mới chính là cảnh tượng choáng ngợp nhất mà Uyển My từng được thấy.
Sẽ không còn một người đàn ông nào xuất hiện trong đời của cô mà có thể đẹp hơn người trước mắt nữa đâu.
-"Ông, ông chủ..."
Uyển My lúng túng gọi, trên gò má ửng hồng hiện lên những bớt đỏ bất thường.
Gia Hào hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về một phía.
Ánh mắt vô hồn...
Uyển My mím môi không nói, chợt cảm thấy vô cùng thương xót cho kẻ tàn tật này.
Không chỉ phải ngồi xe lăn, người đàn ông này còn bị khiếm thị...
-"Cô...tên là Uyển My à?"
Giọng nói trầm trầm cất lên, làm cho không khí đông cứng trong phòng cũng trở nên nứt vỡ.
-"Dạ phải, tôi tên là Uyển My".
Uyển My nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu, nhưng nhìn kiểu nào thì cô cũng thấy hắn còn rất trẻ, có khi vẫn chưa quá bốn mươi, thế mà đã có một người con trai lớn lắm rồi, đã vậy...
Cô lén thở ra một hơi, cũng tự hiểu vì sao "ông chủ" này tính tình lại ương bướng như thế.
Đang yên đang lành mà tai họa lại giáng xuống đầu, có là cô thì cô cũng chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top