Kiếp thứ nhất : Chiếc trâm vàng
Dưới thời Lý, tại phủ Ứng Thiên có một vị quan trẻ danh tiếng lừng lẫy, ai ai cũng đều kính nể. Quan tri phủ Trương Bình, văn võ song toàn lại thêm vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, khắp nơi ca tụng không ngớt lời. Vốn tính phong lưu đào hoa, dù đã có vợ và vài thê thiếp, hắn vẫn mong muốn tìm được một giai nhân tâm đầu ý hợp.
Mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười. Trương Bình ngẫu hứng cải trang đi dạo chợ xuân, hòa vào không khí nô nức cùng dân chúng.
Đi ngang quầy trang sức, Trương Bình ghé lại, ngắm nghía thiết kế tinh xảo của những món đồ quyền quý. Hắn tỏ ra ưng ý một chiếc trâm vàng khắc hình hoa mai, định bụng mua về làm quà cho vợ. Nhưng chưa kịp lên tiếng dò hỏi giá thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo :
- Chiếc trâm này đẹp quá! Đóa mai chạm khắc bên trên như đang hé nở, thật hợp với phong cảnh mùa xuân.
Trương Bình quay sang nhìn người thiếu nữ bên cạnh, cảm giác lòng mình có chút xao xuyến. Nàng mặc bộ giao lĩnh màu xanh nhạt, làn da trắng ngần cùng đôi mắt đen sáng ngời ánh lên vẻ tinh anh lạ thường. Trương Bình mỉm cười, thầm khen người con gái xinh đẹp này lại biết ngợi khen món đồ trang sức một cách tinh tế.
Hắn tiến lại gần nàng, cầm chiếc trâm vàng lên :
- Trâm hoa mai bày bán giữa chợ xuân, quả thật là một món đồ tuyệt đẹp. Nàng thích nó như vậy, ta sẽ mua tặng nàng.
Trương Bình ngỡ nàng sẽ như bao thiếu nữ khác, ngượng ngùng cúi mặt e thẹn. Ngờ đâu nàng lại mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt đen láy càng sáng bừng lên :
- Thưa công tử, tôi chỉ khen vẻ đẹp của chiếc trâm, chứ chưa hề nói nó thích hợp với tôi. Chiếc trâm cao quý như thế, chỉ xứng đáng cài lên mái tóc của các vị phu nhân. Còn một cô gái bình thường như tôi, nên cài chiếc này thôi.
Nàng vừa nói, vừa giơ tay chỉ vào một chiếc trâm bạc bên cạnh.
Trương Bình có phần ngạc nhiên, thầm nghĩ nàng ăn nói khôn ngoan sắc sảo, xuất thân chắc hẳn không tầm thường. Hắn liền ra lệnh cho tên cận vệ đi bên cạnh lén theo dõi đường về nhà nàng.
Sau một hôm, tên kia đã báo cho Trương Bình về danh tính của nàng. Nàng tên họ là Trần Nguyệt Giao, con gái của quan huyện, từ nhỏ đã nổi tiếng vì trí thông minh hơn người, mọi kinh sách đều thông thạo. Khác với các thiếu nữ khuê phòng, nàng lại biết một chút võ nghệ, quả là một giai nhân xưa nay hiếm có.
Trương Bình lòng mừng khấp khởi, ngày đêm mơ tưởng đến hình bóng nàng. Một thời gian sau, hắn đích thân đến tận nhà quan huyện, ngỏ lời hỏi Nguyệt Giao về làm thiếp. Trái với tưởng tượng của hắn, quan huyện không vui mừng đồng ý mà có phần e dè :
- Bẩm quan lớn, xin ngài thứ tội. Thật ra Nguyệt Giao đã có...
- Thưa ngài tri phủ, tôi đã được đính hôn từ nhỏ cùng nho sinh Phạm Hưng đây, mong ngài hãy thu hồi lại lễ vật cầu thân.
Nguyệt Giao bước ra, kề cạnh bên nàng là một chàng thiếu niên trạc tuổi, mặt mũi anh tuấn sáng sủa. Cả hai cùng quỳ xuống, cúi đầu trước Trương Bình. Hắn liền hiểu được cả hai là một đôi.
Trương Bình ngoài mặt tỏ vẻ nhân từ, không trách móc một lời, nhưng bên trong nóng như lửa đốt. Trước giờ hắn chưa hề bị một nơi nào trả lại lễ vật, cũng chưa hề có thiếu nữ nào từ chối lời cầu thân của quan tri phủ. Trương Bình quay về nhà, ngày đêm suy tính mưu kế chiếm lấy Nguyệt Giao.
Một tháng sau, khắp phủ Ứng Thiên nơi nơi xôn xao bàn tán. Nho sinh Phạm Hưng trên đường lên kinh thành đi thi bị bắt vì tội trộm cắp, quan huyện cũng bị giam vì tội bao che cho chàng. Nguyệt Giao biết rõ đây là âm mưu của quan tri phủ, nhưng đứng trước an nguy của cha và Phạm Hưng, đành phải chấp nhận về làm thiếp cho hắn.
Đêm tân hôn, Trương Bình đã ngà ngà say. Hắn cầm chiếc trâm vàng tiến tới bên giường, nơi Nguyệt Giao đang ngồi. Nàng trong bộ trang phục đỏ rực, trên đôi mắt còn đọng lại giọt lệ trong suốt. Hắn cài chiếc trâm lên mái tóc Nguyệt Giao, sau đó chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nàng :
- Nàng từng nói chiếc trâm này chỉ xứng đáng với thân phận cao quý. Giờ nàng đã là thiếp của ta, vậy có xứng để cài nó hay chưa?
Nguyệt Giao im lặng, những giọt nước thi nhau chảy trên đôi má nàng. Một lát sau, nàng bất chợt vùng dậy, đẩy mạnh Trương Bình. Hắn ngã lăn xuống đất, từ trong người rơi ra một bức thư. Hắn chưa kịp nhặt lấy thì nàng đã nhanh tay hơn.
Nguyệt Giao mở bức thư ra. Chỉ vài dòng vỏn vẹn, nàng như chết lặng cả người khi đọc được : " Bẩm quan lớn, theo đúng lời người dặn, Phạm Hưng đã bị đầu độc. Hắn vừa chết cách đây 2 canh giờ. "
Hai tay run run, nàng xé nát bức thư thành nhiều mảnh. Từ trong góc giường, Nguyệt Giao rút ra một thanh kiếm, lao tới tấn công Trương Bình. Tuy đang say, hắn vẫn nhận thức được, liền vơ tay với lấy thanh kiếm vẫn thường mang phòng thân, đấu lại nàng.
Hắn tuy nắm chắc phần thắng, nhưng không muốn làm nàng bị thương, nên đành nương tay để trì hoãn. Mãi đến khi thấy Nguyệt Giao đã đuối sức, hắn liền giằng thanh kiếm trên tay nàng, quăng mạnh xuống đất.
- Nàng nghĩ giết chết ta là xong chuyện ư? Đừng quên cha nàng đang ở trong tay ta, số phận cả nhà nàng do ta quyết định.
- Tên khốn khiếp! Ngươi đã hứa với ta là tha cho Phạm Hưng, rốt cuộc lại cho người giết chàng ấy.
- Phải, ta giết hắn, vì ta ghen với hắn. Nàng vì hắn mà từ chối ta, làm ta bẽ mặt. Ta ghét ánh mắt âu yếm của nàng dành cho hắn, ghét nàng vì hắn mà muốn giết chết ta.
Nguyệt Giao buông lỏng hai tay. Nàng ngồi khuỵa xuống đất, nhắm nghiền mắt lại. Im lặng hồi lâu, nàng bất ngờ rút chiếc trâm vàng trên tóc đâm mạnh vào tim :
- Nguyệt Giao, đừng...
Trương Bình hét lớn, nhưng không còn kịp nữa. Dòng máu đỏ tươi đã loang ra, nàng ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt đầy uất hận. Trương Bình lao đến ôm chầm lấy nàng, gào thét điên cuồng ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top