Chương I : Bạn cùng bàn
Ngày đầu tiên vào lớp 10, ai nấy cũng vui mừng, hứng khởi xen lẫn một chút hồi hộp . Riêng Trọng Duy, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của hôm đến nhà bà K'Lan, bước đi lẫn thẫn như người mất hồn. Cậu không tin bản thân của kiếp trước lại là kẻ máu lạnh, vì tình mà ghen tuông đến điên loạn. Nghĩ đến đây, Trọng Duy thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác day dứt khi nghĩ về người con gái đáng thương ấy lại ập đến. Nếu như duyên số kiếp này đưa cậu gặp lại nàng, cậu sẽ bảo vệ, che chở cho nàng, để bù đắp cho những tội ác mà bản thân đã gây ra.
- Ê thằng kia, làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy!
Sơn chạy tới, vỗ mạnh lên vai Trọng Duy. Trọng Duy nhìn tên bạn chí cốt áo quần xộc xệch, chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Cậu Lâm nói đúng, lớp 10A3 này tồn tại nhóm "Tứ đại quái nhân" của Trọng Duy thật tội nghiệp cho giáo viên chủ nhiệm.
Trọng Duy vốn có một hội bạn thân, nhưng thân nhất với "ba tên đầu sỏ". Từ nhỏ đã cùng nhau quậy phá, danh tiếng nổi rầm rộ từ cấp 1 lên cấp 2. Thời gian ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, giáo viên vô cùng lo lắng cho bốn tên này, đến nỗi sắp riêng lớp phụ đạo để kèm. May mắn thay, cả bốn anh chàng đều đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm với số điểm gần sát điểm chuẩn. Nhà trường lại sắp cả bốn người cậu học chung, chả khác nào gom vào danh sách 10A3 bốn quả tạ.
Tên Sơn vẫn tiếp tục trêu ghẹo Trọng Duy, mặc kệ cái vẻ ngơ ngẩn thẫn thờ của cậu. Một lát sau, Hải và Vương cũng đến. Cả đám cười đùa ầm ĩ, chỉ đợi trống đánh là ùa vào lớp. Trọng Duy trong lòng vẫn cảm thấy không vui nổi, ra một góc riêng ngồi ở băng đá. Cậu ngồi suy tư mãi, đến khi trống đánh rồi mà vẫn chưa vào lớp. Chỉ khi thấy sân trường vắng tanh, Trọng Duy mới giật mình. Cậu vội vã chạy vào, trong lòng cầu mong ba tên bạn thân giữ cho mình một chỗ ngồi.
Lớp 10A3 hầu như đã vào gần đủ. Mọi người đều nghiêm túc nghe cô sinh hoạt, ngoại trừ ba tên bàn cuối tổ 4. Thấy Trọng Duy lấp ló ngoài cửa, Sơn liền vẫy vẫy tay. Cả lớp nghe thấy tiếng bước chân, đều nhìn ra phía Trọng Duy. Các ánh nhìn này không làm cho cậu ngại, cũng chẳng thấy khó xử, vì cậu đã quá quen với việc đi trễ hồi cấp 2. Trọng Duy gật đầu chào cô giáo chủ nhiệm, thoải mái bước vào tiến về phía dãy bàn cuối tổ 4, vừa cười vừa nháy mắt với ba tên bạn thân.
Trọng Duy ngồi vào bàn cuối, kế bên là tên Sơn đang cười nói không ngưng. Bạn cùng bàn năm nay lại là tên bạn chí cốt, chuỗi ngày quậy phá như hồi cấp 2 có lẽ sẽ tiếp diễn. Cậu cười cười rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh lớp. Ánh mắt Trọng Duy bất chợt ngừng lại ở bàn cuối tổ 3, vị trí ngay sát bên trái cậu. Một cô bạn với dáng vóc thanh mảnh trong tà áo dài trắng, mái tóc đen dài cùng đôi mắt sáng tinh anh đang ngồi một mình. Điều đặc biệt là, khuôn mặt cô ấy trông giống hệt như người con gái ở hai kiếp trước, không sai một nét.
Trọng Duy như khúc gỗ cứng đơ bất động, mắt nhìn chăm chăm vào cô bạn kia. Tên Sơn trông thấy, liền cười cười, nói nhỏ với Trọng Duy :
- Làm gì nhìn người ta dữ vậy ! À, thì ra là trúng tiếng sét ái tình.
Không đợi cậu trả lời, Sơn đẩy mạnh Trọng Duy, khiến cậu loạng choạng ngã về phía bàn cuối tổ 3. Cô bạn kia giật mình, liền né qua một bên.
- Bạn gì đó ơi, cho mình gửi thằng bạn thân nha !
Trọng Duy giơ tay dọa đánh Sơn, chuẩn bị về chỗ để cho tên bạn thân một bài học. Cùng lúc đó, một cậu bạn từ ngoài cửa chạy vào, mặt xanh mét như tàu lá chuối. À thì ra lại thêm một người đi trễ. Tên Sơn chớp lấy cơ hội, ngoắc cậu bạn kia về chỗ của mình. Thế là Trọng Duy đành phải trở thành bạn cùng bàn bất đắc dĩ của cô bạn kia.
Trọng Duy vẫn không hết bối rối. Trước giờ nổi tiếng sát gái, nhưng khi ngồi kế cô bạn này lại bủn rủng hết cả tay chân. Có lẽ vì đây là người con gái của kiếp trước, nên cảm giác vừa lạ vừa quen, cực kỳ khó tả. Gặp lại nàng rồi, ít ra còn có cơ hội bù đắp. Cậu ấp a ấp úng, rốt cuộc cũng nói được một câu làm quen dài dòng :
- Chào bạn, mình tên Nguyễn Trọng Duy, có ngày sinh nhật vô cùng đặc biệt là ngày 8 tháng 8 năm 1998, sở thích là chơi game. Xin phép được hỏi bạn tên gì?
- Hà Đặng Kỳ Thư.
Cô bạn thản nhiên trả lời, mắt hướng lên bục giảng, chẳng thèm nhìn lấy Trọng Duy một chút. Chỉ có mỗi cậu là ngắm cô từ nãy đến giờ. Kỳ Thư, cái tên thôi cũng đã đủ diễn tả ngoại hình và tính cách của cô gái này. Từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt cùng mái tóc đen dài tạo nên một dáng vẻ vừa thanh tú lại vừa điềm tĩnh, trầm ổn. Trọng Duy cảm giác bản thân có chút rung động, nhịp tim loạn cả lên.
Một cô bạn ngồi phía trên Trọng Duy, quay xuống làm quen :
- Chào hai bạn ! Mình tên Nhã Trúc, ngồi kế mình là Hoài Nguyên.
Nhã Trúc mỉm cười, hai mắt híp lại. Cô bạn này có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn trông khá xinh. Cậu bạn ngồi cạnh cô cũng quay xuống, nói vài câu làm quen. Hoài Nguyên trông rất hiền lành, cặp mắt kính tạo nên vẻ thư sinh nhã nhặn. Thế là Trọng Duy lại quen thêm được hai người bạn, coi như tách đồng bọn ra vẫn có thêm bạn bè.
Cô My- giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 sau khi sinh hoạt các nội dung đầu năm, đến phần quan trọng nhất là bầu ban cán sự. Cô nhìn vào danh sách điểm thi hồi lâu, rồi lên tiếng :
- Do các em chưa quen nhau, vẫn còn ngại,nên cô sẽ tự đề cử lớp trưởng. Cô thấy bạn Hoài Nguyên có điểm thi cao nhất lớp mình, bạn làm lớp trưởng được không?
Hoài Nguyên đứng bật dậy, mặt đỏ bừng. Cậu nói lí nhí :
- Thưa cô, em không đủ bản lĩnh làm lớp trưởng.
- Không đủ bản lĩnh, là sao hả em?
Thấy Hoài Nguyên ấp úng, Nhã Trúc đứng lên giải thích :
- Thưa cô, bạn trước giờ rất hiền, nên bạn sợ không quản được lớp.
- À, cô hiểu rồi. Vậy cô ứng cử Nguyên làm lớp phó học tập, còn chức lớp trưởng thì.... điểm cao thứ nhì là bạn Kỳ Thư. Em nào là Kỳ Thư vậy?
- Thưa cô, là em !
Trọng Duy trầm trồ nhìn Kỳ Thư. Bạn cùng bàn của cậu đúng là hoàn hảo, không những xinh đẹp mà còn học giỏi. Chẳng trách vì sao mà cô bạn này lại kiêu kỳ lạnh lùng đến thế.
Thế là Kỳ Thư được cô giao chức lớp trưởng. Trọng Duy cảm thấy thật trớ trêu, ngồi cạnh lớp trưởng đã đành, ngay phía trên là tổ trưởng, kế bên tổ trưởng lại là lớp phó học tập. Bị tách khỏi đồng bọn, xung quanh lại là một dàn ban cán sự lớp, đành phải ngoan ngoãn ngồi im từ đây đến cuối năm.
Nhưng cậu lại không bận tâm mấy, vì trong đầu cậu bây giờ, chỉ toàn là "Kỳ Thư" ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top