QUAN HỆ MẬP MỜ

Tôi và Sit đã về Sài Gòn. Tôi muốn dẫn Sit tham quan một vòng Sài Gòn trước khi cùng nhau đến resort nghỉ dưỡng. Hôm nay tôi định giới thiệu Sit với bạn bè ở đây luôn cũng chả phải ra mắt chỉ muốn đi chơi với đám bạn sẽ tốt hơn là chỉ hai đứa. Sau khi nghỉ ngơi tầm chiều tôi đưa Sit đến quán cocktail của mình chơi ( Sit cũng biết tôi có góp vốn làm ăn chung với vài người bạn ). Quán cocktail của tụi tôi cũng ăn nên làm ra lắm, khách cũng ngày một đông hơn. Biết tôi về Việt Nam lại còn đi chung với một anh chàng người Thái lạ quắc chắc chắn đám bạn tôi cũng không khỏi tò mò mà hào hứng, rủ đi chơi chung là đi liền.

Quán chỉ mở tầm 3h chiều đến 4h sáng nên giờ này đến quán cũng không đông khách lắm. Chỉ có khoảng hai ba bàn gì đó có khách. Vì hẹn nhau trước nên khi tôi và Sit tới cái đám giặc kia đã đông đủ ở quán rồi. Nói chứ tụi nó cũng biết Sit là người yêu bên Thái của tôi bởi cũng có vài tấm tôi với anh chụp chung up lên instagram. Vừa đến nơi là cả đám lại nháo nhào cả quán, hết chọc rồi lại bắt phạt đủ thứ. Sit cũng nhanh chóng hoà nhập được với hội nên tôi cũng vui, cứ sợ là anh ngại khó tiếp xúc với tụi nó. Ai dè tụi nó lại bỏ tôi mà nói chuyện với anh không. Đi chơi với chúng nó có mà cả ngày cũng không hết chán nên khi tôi và Sit về đến khách sạn cũng tầm 1h sáng rồi. Cả buổi đi chơi tôi cũng cố tạo khoảng cách với Sit nên đến khách sạn cũng câu chúc ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy.

Tắm rửa, skin care đủ bước thì lúc này mới rảnh đụng đến điện thoại. Yến nhắn cho tôi lúc 1 tiếng trước...

Hoàng Yến : Vũ Phương Anh rốt cuộc chuyện này là sao ? Cô đang đùa giỡn tình cảm với tôi sao !!!!

Hoàng Yến : " Cô mau onl trả lời tôi đi. Tấm hình trên  face tag nhau là sao ? Người đàn ông đó là sao ? Tại sao hai người về Việt Nam chung vì tôi không thể đi nghĩ dưỡng cùng cô nên cô đi với bạn trai để dằn mặt tôi à. Cô đem tình cảm tôi ra làm trò đùa à !!

Hoàng Yến : Nếu muốn quên tất cả những gì thì cứ nói thẳng một tiếng. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa

Tôi khá hoang mang khi đọc những dòng này. Tôi cố liên lạc nhưng điện thoại của Yến không liên lạc được. Tấm hình đó là do bạn tôi up có tag tôi, nó còn troll nên ghi cap " Được bữa Jun Vũ về Việt Nam ra mắt bạn trai ! ". Tôi cũng không biết là nó có up tấm đó. Chết tôi thiệt rồi !!! Yến không chịu nghe máy nhắn cả chục tin từ mess sang instag vẫn chưa thấy rep. Thời gian từng giây trôi qua ruột gan tôi lại lo thêm một chút. Mối quan hệ chúng tôi còn chưa đâu vào đâu mà còn thêm chuyện này chắc Yến bỏ tôi mất. Đợi cả 15p gọi cả chục cuộc không bắt máy tôi đành làm liều lên mò thông tin chị quản lí của Yến mà gọi điện. Cũng may liên lạc được chị ấy còn kêu Yến đang đi uống rượu giải sầu cùng mình. Tôi nghe Yến lại uống rượu là lại nóng máu lên. Tôi không thích cô ấy uống rượu chút nào. Chuyện đó tính sau bây giờ là phải nhanh chóng đến đó đưa Yến về.

Sau khi biết được địa chỉ, 30p sau tôi đã có mặt ở quán. Đến nơi thì cũng vừa lúc chị quản lí đang dìu Yến bước ra.

" Chị để em giúp cho " - tôi liền nói khi thấy chị quản lí

Chị ấy cũng đẩy Yến qua cho tôi mà than thở - " Người có chút xíu không hiểu uống rượu xong làm gì mà nặng thế không biết "

Thấy chị than phiền vậy tôi cũng nói đỡ - " Chị gọi em chiếc taxi với em đưa Yến về nhà cho "

Chị quản lí cũng gọi xe hộ tôi nhưng cũng không quên thắc mắc - " Em với Yến rốt cuộc có quan hệ gì vậy ? Sao thân nhau vậy ? "

Tôi ấp úng - " À em là người quen của người yêu cô ấy đi chung vài lần nên cũng thân. "

Có lẽ chị quản lí hơi bất ngờ về câu trả lời của tôi. Tôi đã nói sai điều gì sao.

" Người yêu ? Nó có người yêu mới rồi sao ? Ai vậy ? Hôm nay tụi nó cãi nhau phải không chị thấy Yến lúc sáng còn bình thường mà, xong việc cái rủ chị đi uống rượu giải sầu rồi."

Tôi cũng không bất ngờ lắm khi Yến chưa công khai với ai về việc có người yêu mới. Chắc em không muốn ai bàn tán hay biết quá nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Đang hoang mang không biết trả lời một loạt thắc mắc của quản lí Yến làm sao thì cũng may xe cũng đến. Chị quản lí cũng phụ tôi dìu Yến lên xe không quên nhắc địa chỉ nhà cho chú tài xế. Và hết lần dặn tôi chăm sóc Yến hộ chị về đến nhà nhớ gọi điện báo bình an. Nhìn cách chị lo lắng cho Yến cũng đủ hiểu cô gái của tôi được thương nhiều như thế nào.

" Con người đáng ngốc này chưa biết chuyện gì mà đã đi uống rượu giải sầu. Tôi phải trị cho bỏ cái thói quen xấu này mới được. Chứ gặp chuyện buồn mà cứ đi uống rượu thế này có ngày thành bợm rượu mất " ( tôi thầm mắng )

Tôi thì đang ấm ức trong người còn con người kia vẫn cứ tựa đầu trên đùi tôi ngủ ngon lành. Tôi cũng chủ động nắm lấy bàn tay Yến để em thấy cảm giác an toàn hơn.

" Yến tôi xin lỗi ! Nhìn thấy em vậy tôi đau lòng lắm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top