HÂM NÓNG CHUYỆN TÌNH
Ăn cũng xong, nước cũng uống hết. Nguyễn Hoàng Yến em chuẩn bị tinh thần đi.
" Xong rồi ! Nằm nghỉ đi để tôi dọn "
Yến ôm tôi nũng nịu không muốn cho tôi đi.
" Để tôi dọn xong đi rồi muốn gì tính tiếp" ( lúc này mới ngoan ngoãn buông ra )
Sau một hồi loay hoay dọn dẹp cũng xong. Đến lúc xử tội rồi.
Tôi giả bộ mặt nghiêm trọng bước vào nghiêm nghị nói - " Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em "
Yến vẻ mặt có hơi hoang mang xen lẫn lo lắng nhìn vừa đáng yêu mà vừa buồn cười - " Sao vậy ? Có chuyện gì nữa sao ? "
" Tại sao đêm hôm lại hôn trai trước cửa nhà ? Tại sao bị bệnh mấy tuần trời không báo cho tôi biết ? Tại sao liên lạc lại với người yêu cũ mà không báo tôi ? Còn nữa tại sao bị cưỡng hôn mà không phản kháng lại ? Lại còn dám tâm sự với người yêu cũ nữa chứ ? " - mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng hơi cà trớn
Yến mém phụt cười nhưng cũng ngăn lại rồi nói giọng cà rỡn với tôi - " Ghen rồi. Ôi Vũ Phương Anh ghen rồi. "
" Sao ý kiến gì ? "- hơi tức
" Đâu chỉ là dễ thương quá đi " - bonus nụ cười sát thương cao
" Là em sai được chưa. Giờ Phương Anh muốn trừng trị em thế nào em cũng chịu nữa "
" Phạt là điều chắc chắn nhưng trả lời từng câu hỏi tôi đi. Trả lời thành thật sẽ được khoan hồng "
" Hôn trai là em bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Phương Anh nhìn thấy. Do anh ấy nói sắp định cư luôn ở Úc nên muốn gặp em như một người bạn cũ. Chuyện anh ấy biết em bệnh là vì em vô tình đi khám bệnh gặp phải anh ấy. Em chia tay anh ấy vì nói có người khác nên đương nhiên anh ấy biết em hiện tại đang có người yêu rồi. Em không tâm sự gì cả là do anh ấy tự biết hết. "
" Còn lí do sao dấu tôi chuyện bị bệnh "
" Em sợ Phương Anh lo. Phương Anh nói sắp tốt nghiệp với đang tham gia cuộc thi gì đó nữa. Phương Anh đủ stress lắm rồi. "
" Cái đồ ngốc này. " - nói rồi tôi xấn tới ôm em vào lòng
" Yêu nhau lo cho nhau là chuyện đương nhiên. Tôi không muốn em giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa đâu. Cảm giác như mình không đủ tin tưởng vậy. " ( dứt câu Yến cũng chồm người lên mà hôn tôi )
Hai chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau. Hôn cho thoả nỗi nhớ mấy tháng trời gặp lại, hôn để trút hết cơn giận của cả hai. Hôn là cách để an ủi đối phương cũng như chính lòng mình. Khi hai đứa không chịu được nữa cũng bất giác mà tự buông nhau ra.
" Giờ đến hình phạt tôi đưa ra cho em đây "
" Phương Anh vẫn chưa hết giận sao " - mặt Yến bí xị xen lẫn hụt hẫng
" Hết rồi nhưng vẫn phạt để lần sau nhớ mà không dám tái phạm nữa "
" Rồi em biết rồi. Phạt gì "
" Em cho tôi một tuần bên em đi. Chúng ta đi chơi xa hâm nóng tình cảm "
Yến nhếch ý cười - " Em cũng đang nghỉ dưỡng hết tháng rồi nên Phương Anh muốn làm gì em cũng được "
" Phải vậy chứ " - rất thoả mãn và hài lòng
" Thôi mệt rồi nghỉ ngơi đi. Tôi về khách sạn đây. "
" Phương Anh đừng đi ở với em thêm chút nữa đi. Em không cho đi. Ở khách sạn làm gì chuyển đồ qua đây ở với em đi. "
Tôi thua cô gái này luôn.
" Được rồi mỗi giây em ôm tôi tính phí hết đó coi như trả tiền ở ké " - tôi cười lớn
Cả hai cứ nói vu vơ, luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. Đến khi mệt quá thì ôm nhau ngủ. Tôi chỉ thích những phút giây bên em nhẹ nhàng, bình yên vậy thôi. " Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ được mối tình ; vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời " . Tôi không muốn từ bỏ mối tình này, tôi cũng tin chắc rằng điều tôi mong muốn và cần nhất là khoảnh khắc này. Hãy cứ nắm tay thôi đi đến khi cả hai còn có thể...
Yến à ! Hãy giúp tôi sắp xếp lại mảnh tình chúng mình nhé ? Khi tuyệt vọng quá hãy nhắm mắt chờ tôi. Tôi sẽ đến tìm em.
Chợp mắt được lúc tôi cũng giật mình thức giấc. Nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay ngủ ngon lành thế này, lòng cũng đỗi bình yên theo. Chuyện chúng mình chắc em phải khó khăn lắm. Yêu trong thầm lặng chắc em cũng sợ lắm. Đừng lo nghĩ quá nhiều nhé cô bé. Tôi sẽ luôn ở đây cho em vòng tay này. Tôi cũng đặt lên vầng trán em một nụ hôn sâu. Rồi từ từ nhẹ nhàng hết mức có thể để xa người em. Cũng đến lúc về khách sạn trả phòng để đến bên người tình bé nhỏ rồi.
Sau khi về khách sạn tôi cũng làm mọi thủ tục trả phòng rồi nhờ người mang đồ đạc của mình đến nhà Yến trước. Bản thân thì lo chuẩn bị cho kế hoạch " Hâm nóng tình cảm " của mình. Lần này tôi tính đưa Yến ra Hà Nội thay đổi không khí một chút trước khi đi xa nơi đây. Máy bay cũng book xong vé, tôi cũng gọi điện nói nhà sẽ về chơi. Chuyện còn lại là về giúp người kia sắp xếp đồ và lên đường thôi.
Vừa bước vào nhà Yến, tôi đã bị giận lẫy
" Sao giờ này mới về. Đi đâu từ chiều đến giờ vậy ? Gọi điện lại không nghe máy "
Chiều giờ lu bu quá tôi cũng quên mất - "Đừng giận nữa. Mau đi sắp xếp đồ đạc đi mai ta lên đường. Phạt gì tối phạt. " ( mặt cười cười gian gian )
Nghe được câu đó xong Yến cũng chả giận nữa mà lại cười cười nụng nịu đòi tôi bế vào phòng.
Hành xác nhau là giỏi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top