Chap 9: Rẽ trái
Buổi họp tốn thời gian hơn Dũng dự tính. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 8 rưỡi nhưng mọi người vẫn đang tiếp tục trò chuyện. Buổi họp bắt đầu từ khi anh vừa xuống sân bay, diễn ra cả buổi chiều và giờ tất cả đang ăn tối cùng nhau. Anh muốn gọi cho Tài, chỉ để xác nhận xem cậu từ sân bay đã an toàn trở về nhà chưa. Anh nhắn tin nhưng có vẻ cậu không đọc. Điều ấy càng khiến anh lo lắng nhiều hơn.
Dũng đút điện thoại trở lại túi áo vest sau khi gọi cho cậu vài cuộc không nghe. Anh hít một hơi sâu rồi đẩy cửa phòng vào lại. Nơi này ngột ngạt, khó chịu. Bộ đồ anh mặc cả ngày lúc này cũng không còn thoải mái nữa. Anh nhớ cậu, nhớ bữa tối, nhờ cảm giác được ôm cậu, nhớ mùi dầu gội cậu hay dùng.
"Ít nhất thì em cũng nên uống một chút chứ?" Đối tác của anh nói với An. "Dũng uống là đúng rồi, nhưng em không lẽ cả buổi chỉ uống nước lọc."
"Dạ em xin phép. Em say ở đây lại phiền anh Dũng." Cô nói khi vừa thấy anh quay lại. "Khi nào hai anh tới Hà Nội, nhất định em sẽ tiếp hai anh."
"Một chén thôi không được à?" Người đàn ông kia vẫn cố gắng mời cô.
"Vậy để tôi uống thay cho cô ấy được không?" Trong tình huống này, Dũng biết không nên làm mọi người mất hứng. Đã nhiều lần anh phải uống rượu thay sếp. "Lịch trình ngày mai vẫn còn nên nếu được, ngày cuối ở đây, bọn tôi xin phép mời các anh một bữa khác."
"Chắc anh đây không ép anh Dũng phải uống thay em chứ nhỉ?" Cô chạm vào tay giữ anh lại khiến anh lạnh sống lưng.
"Đã ai nói với cậu là cậu vừa đẹp trai lại vừa khéo chưa?" Đối tác của anh bật cười. "Cho phép cậu uống hộ cô ấy một lần."
Dũng tuy uống được rượu, nhưng anh không hề thích. Anh cố gắng hạn chế nhất có thể những bữa ăn kiểu này. Do tính chất công việc yêu cầu, thi thoảng anh vẫn phải uống rượu. Nhưng điều anh khiến anh bận tâm nhất lúc này, là bên cạnh anh còn có một người khác, lại là phụ nữ. Dù anh không có tình cảm với cô, anh vẫn phải đảm bảo rằng cô tối nay sẽ trở về phòng an toàn. Điều này rất khác khi anh chỉ đi tiếp khách một mình, không có quá nhiều thứ xung quanh khiến anh phải kiểm soát.
Ngay sau ly rượu kia, có vẻ bữa ăn bắt đầu giãn dần. Một vài người xin phép về trước. Anh nhìn đồng hồ, gần 9h. Tài vẫn không trả lời tin nhắn của anh.
"Chúng ta cũng chuẩn bị về thôi." Cô ghé tai anh thì thầm.
Người anh bỗng chốc bừng bừng như có từng làn khói nóng phả vào da thịt. Đầu anh bắt đầu mị đi, mạch máu trong người đang căng lên, như muốn vỡ tung. Dũng đổ mồ hôi, chân tay bứt rứt. Bồ đồ đang mặc như càng lúc càng thắt chặt, khiến anh cảm thấy vướng víu và khó thở.
Anh bắt đầu cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cơ thể, và anh biết điều đó là điều gì. Toàn thân anh bị kích thích tột độ. Anh biết mình đã uống phải thứ gì và nó khiến anh ham muốn. Anh ngẩng lên nhìn cô, trong thoáng chốc như đã đọc được mọi điều trong ánh mắt ấy.
"Xin phép, có lẽ tôi phải về trước." Dũng vội đứng dậy, "Chút nữa cô tự về được chứ?"
Chưa kịp bước đi, anh đã ngã lại xuống ghế. Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Anh cảm nhận ai đó đang giúp bàn tay anh vội vàng gỡ vài cúc áo trên ngực. Rồi tiếp theo là giọng cô vang lên bên tai.
"Để tôi thuê giúp anh một phòng ngủ gần đây."
Tiếng chuông báo thức kêu lần thứ 3, Tài mới đủ sức đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại để tắt. Cậu lồm cồm bò dậy, không hiểu tối qua mình đã ngủ từ khi nào. Anh gọi cho cậu gần 10 cuộc gọi nhỡ, cộng với vài tin nhắn hỏi han. Cậu thấy mình vẫn mặc nguyên bộ đồ từ sân bay về, gối chăn vẫn ướt đẫm. Chắc cậu đã khóc nhiều đến mức lịm đi.
Dũng là người đầu tiên cậu yêu, cũng là người cậu nghĩ dành thời gian để hiểu cậu nhất từ trước đến này. Có lẽ vì vậy mà cậu đã dành mọi tình cảm cho anh, tất cả những gì mình có, yêu anh với cái cách vụng về của chàng trai lần đầu được yêu. Anh là người khiến cậu cảm thấy mình có giá trị, tôn trọng những sở thích của cậu, ủng hộ nó. Vậy nên khi biết được những gì anh đã làm sau lưng mình, cậu cảm giác như được tung lên thật cao nhưng không hề có ai ở dưới đỡ cậu.
Cậu cũng đã quá ngây thơ khi tin vào một mối tình, khi chỉ chưa đến một tuần đã nghĩ rằng đó là một mối tình sâu đậm.
Cậu bật ứng dụng nhắn tin. Nhóm chat kín của phòng làm việc đang truyền nhau một bài báo, những hình ảnh chụp lại trong một quán rượu. Anh và chị gái cậu đang quấn lấy nhau, môi kề môi, vòng tay anh ôm trọn lấy chị gái cậu.
Tài ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra mật vàng đắng ngắt. Giờ cậu mới nhận ra hôm qua mình không ăn gì. Bụng cậu đau quặn.
Cậu cảm giác như mình muốn nôn ra toàn bộ mọi thứ bên trong, dù cho cậu chẳng ăn gì. Hoặc đó chỉ là cảm giác ghê tởm, ghê tởm anh, ghê tởm bản thân mình, ghê tởm mối quan hệ mà mình vừa rơi vào. Rốt cuộc anh tiếp cận chị gái cậu, như những lời bình luận trong nhóm chat kia nói, rằng để có vị trí, sự nghiệp như ngày hôm nay. Tại sao anh còn phải làm trò này với cậu? Hay vì cậu quá dễ tin người nên anh muốn diễn với cậu, rồi cũng không cần quan tâm đến cảm nhận của cậu khi cậu sẽ phát hiện ra sự thật?
Cậu lết lại vào giường, bản thân không còn chút sức lực nào cả.
Giờ thì cậu đứng giữa việc có nên cho chị mình biết chuyện này hay không, hay sẽ im lắng để giấu đi những hành động xấu hổ sau lưng chị. Nếu như cậu không nói ra, con người kia vẫn sẽ ngang nhiên lứa dối chị cậu, ba cậu, và cậu sẽ không thể biết người ấy sẽ còn có thể làm những chuyện gì nữa.
Nhưng nếu biết sự thật cậu đã từng quan hệ với người đó, thì cha mẹ cậu, chị gái cậu sẽ nghĩ gì về cậu? Chính cậu cũng không thể chấp nhận bản thân mình là sống một cách lệch lạch mù quáng như vậy.
Tài úp mặt xuống gối, chỉ biết khóc cho đến khi kiệt sức rồi lại thiếp đi vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top