Chap 8: Plan A
Dũng tắt báo thức trước khi điện thoại kịp kêu. Giờ là 3h sáng, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Tài nằm cạnh anh, vòng tay cậu ôm anh chặt như thể cậu biết anh sẽ rời đi trước khi cậu tỉnh.
Dũng ngắm khuôn mặt cậu, hoàn toàn ngây thơ, không pha chút suy tư. Cậu thở nhè nhẹ, ngực trần phập phồng, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ cười. Anh cúi xuống hôn lên má cậu, từ từ gỡ tay cậu rồi bước xuống khỏi giường. Anh nhặt đồ của cả hai vương vãi dưới sàn, gấp gọn cho cậu rồi vào phòng tắm.
Làn nước ấm khiến anh tỉnh táo. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống lãng mạn như thế này. Trước giờ cuộc sống của anh chỉ có công việc và công việc. Từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ xung quanh anh thay đổi 180 độ, nhanh và gấp, đến mức anh không thể tự mình kiểm soát được nữa. Cậu đến với cuộc sống của anh tự nhiên tới mức đôi khi anh giật mình, thấy cậu đang trong vòng tay, cứ ngỡ cả hai đã sống chung nhiều năm. Mỗi ngày đi làm đều được gặp cậu, về nhà cùng nhau nấu ăn, tối đến có cậu để làm những công việc mà trước đây anh chỉ có một mình.
Dũng lấy tay lau tấm gương mờ đục vì hơi nước.
Anh nhận thấy mình thay đổi. Không chỉ ở vẻ ngoài, mà cả con người anh bên trong.
Công việc không còn là ưu tiên của anh trong cuộc sống nữa. Giờ đây, cậu mới là điều anh muốn nỗ lực để giữ được ở bên mình, dù cho anh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ.
Dũng chỉnh lại cà vạt, nhìn đồng hồ trên tay. Mặc dù đã đi công tác rất nhiều, một mình có, đi cùng sếp có hay đôi lúc đi cùng một vài nhân viên, nhưng lần này không hiểu sao anh thấy hồi hộp. Có lẽ do anh phải đi cùng cô, và trong chuyến đi này, anh sẽ phải nói một lời nào đó khiến cô tổn thương.
Anh đã thử cân nhắc về những lợi hại của bản hợp đồng mà giám đốc đề nghị.
Đúng như ông nói. Việc kết hôn của hai người sẽ là một hiệu ứng truyền thông tốt để đưa công ty lên hẳn một bậc thang mới. Nhưng ngược lại, nếu như không có đám cưới này, công ty hẳn vẫn sẽ phát triện theo lộ trình mà anh đã định ra sẵn. Và anh không có lí do gì để làm theo chỉ đạo ấy. Anh đã làm việc và cống hiến cho nơi đây rất nhiều trong thời gian qua. Cuộc sống cá nhân là thứ duy nhất mà anh muốn giữ lại cho riêng mình.
"Anh đến rồi à?"
An bước tới. Cô mặc một bộ vest trắng, giày cao gót cùng màu, tóc búi cao làm cô trông thanh lịch.
"Tôi mới tới được vài phút. Có lẽ ta nên checkin trước khi chưa đông."
Dũng nói rồi chủ động đi trước. Lần này anh sẽ cố gắng hạn chế trò chuyện với cô nhiều. Anh cũng không có hứng thú trò chuyện với ai nếu không phải về công việc.
Trừ cậu.
"Dạo này Tài thế nào rồi?"An mở lời khi cả hai đang ngồi trên băng ghế chờ. "Cả tuần nay tôi không gặp nó."
"Cậu ấy vẫn ổn. Lẽ ra tôi nên để Tài về nhà buổi tối, thay vì yêu cầu cậu ấy làm thêm một vài việc sau giờ." Dũng cố gắng không mỉm cười khi nghĩ về cậu. "Khối lượng công việc tương đối lớn mà thời gian không nhiều nên buộc lòng cậu ấy phải xỉ lý khi đã hết giờ làm việc."
"Lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc như vậy. Chắc một phần cùng phải cảm ơn anh." Cô ngồi thẳng, mắt nhìn về phía trước. "Xưa nay nó là người sống nhiều theo cảm xúc. Hiếm khi chịu làm theo kế hoạch của ai."
Dũng biết mình không nhất thiết phải trả lời. Câu chuyện tốt nhất nên dừng ở đây.
"Anh bao năm vẫn lạnh lùng như thế nhỉ?" Cô quay sang nhìn anh. "Luôn điềm tĩnh trước mọi thứ. Kể cả phụ nữ."
"Tôi trước giờ cũng không có nhiều thứ hứng thú trong cuộc sống , ngoài công việc."
"Vậy chắc hẳn anh chưa từng yêu hay hẹn hò với ai đúng không?"
"Chuyện đó . . ." Dũng có chút bối rối. Nhưng anh biết đây là cơ hội tốt để anh đề cập tới bản hợp đồng kia. "Tôi có nghe về chuyện mà cô đề xuất với giám đốc."
"Chuyện chúng ta kết hôn?" Cô mỉm cười. "Tôi nghĩ chắc chắn anh đã cân nhắc về phương án phát triển công ty này."
"Đúng là rất hợp lý về mọi mặt." Dũng quay sang nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lùng sau lớp mắt kính. "Nhưng cô không nghĩ cả tôi và cô sẽ phải hy sinh rất nhiều à?"
"Tôi không hy sinh điều gì cả. Vì tôi có tình cảm với anh."
Dũng không ngờ về câu trả lời thẳng thắn ấy. Anh hơi khựng lại và chưa nghĩ ra thêm điều gì nên nói.
"Tôi không nghĩ anh bất ngờ như vậy." Cô mỉm cười. "Tôi nghĩ là anh phải rõ về tình cảm của tôi dành cho anh từ lâu rồi chứ?"
"Xin lỗi. Có lẽ tôi không đủ tinh tế để nhận ra điều đó."
Dũng bắt đầu mất tự tin, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi hiểu anh còn băn khoăn nhiều về gia cảnh hai bên nên không thể hoàn toàn thoải mái để có thể nghĩ tới mối quan hệ này." Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên đùi anh, "Vậy coi như tôi tỏ tình trước với anh được không?"
Dũng vội đứng dậy. Có thể vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh của anh luôn đánh lừa được nhiều người, nhưng cơ thể anh đặc biết nhạy cảm với phụ nữ. Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh thấy bất an. Trong những năm đầu khi đi làm, anh đã phải tập luyện rất nhiều để có thể tự nhiên khi bắt tay đối tác khác giới. Ngoài bàn tay ra, anh chưa có sự chuẩn bị nào khác khi cô tiếp xúc với anh đột ngột như vậy.
"Tạm thời chúng ta hãy cứ giữ khoảng cách được không?" Dũng cảm thấy mình thiếu tôn trọng cô khi phản ứng thái quá như vậy, "Chúng ta hãy cùng làm tốt nhiệm vụ của chuyến công tác này trước. Chuyện đó hãy để sang một bên."
"Chị."
Tiếng Tài vọng từ phía xa, trước khi cậu kịp chạy tới. Cậu chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển, như vừa vượt qua cả vài km chạy bộ.
"Sao em lại ở đây?"
Dũng tròn mắt khi thấy cậu mặc áo phông, quần short jeans, lưng đeo balo. Anh dỡ ba lô khỏi lưng cậu, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán.
"Em tới phụ việc hai người có được không?" Câu hào hứng chìa vé ra khoe.
"Phụ việc mà em ăn mặc như này à?" Dũng nghiêm mặt. Thế nhưng lòng anh không khỏi hạnh phúc dù mới không gặp nhau vài tiếng.
Cô nheo mắt nhìn hai người trò chuyện với nhau. Không biết từ khi nào mà cả hai xưng hô thân mật như thế. Có lẽ nào vì anh và cậu đã dành nhiều ngày ở bên cạnh nhau nên khoảng cách giờ đã không còn? Trong phút chốc, cô cảm thấy ghen với Tài, rồi chợt nhận ra những suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn.
"Em đã xin phép ba chưa?"
"Em chưa." Cậu thở dài. "Ba có bao giờ đồng ý với bất kì quyết định nào của em đâu."
"Lại đây chị có chuyện riêng muốn nói." Cô kéo cậu ra một góc, "Em có biết mục đích của chuyến công tác này là gì không?"
"Thì là hai người đi gặp đối tác, kí một vài hợp đồng gì đó." Cậu nhìn Dũng từ xa. Cậu không muốn xa anh, dù cho là một ngày, hay hai ngày. Kể cả khi ban ngày anh bận không có thời gian để dành cho cậu, thì cậu vẫn muốn được ở cạnh anh buổi tối. Hơn nữa giờ không có anh ở văn phòng, cậu cũng chẳng muốn tới đó nữa. "Em hứa sẽ ngoan, không quậy."
"Chắc là chưa ai cho em biết thông tin này." Cô ghé tai cậu thì thầm, "Bọn chị có vài việc cần chuẩn bị cho đám cưới."
"Đám cưới?"
Tài lặng người. Trong giây phút, toàn thân cậu như bị bóp nghẹt. Dũng chưa từng nhắc tới cô trước mặt cậu. Tài biết đó chính là khúc mắc lớn nhất mà cậu và anh vẫn chưa thực sự đề cập tới và cũng như phải cùng nhau tìm cách giải quyết. Cậu vẫn nghĩ những gì hai người đang làm và sẽ làm, là để những cảm xúc mới yêu ấy cuốn đi, không quan tâm tới bất cứ những chuyện gì về sau và sẽ cùng nhau trải qua khó khăn từng chút một. Nhưng có lẽ anh có những suy nghĩ và tính toán xa khác trong đầu. Cậu biết Dũng trước giờ là người cần trọng, làm gì cũng có trước có sau.
Và có lẽ trong tình yêu, anh cũng sẽ như vậy.
"Vậy nên chuyến đi này, em có thể để cho chị và anh ấy có không gian riêng được không?" Cô cố gắng thuyết phục cậu, "Chị biết mấy năm qua em ở bên đó không được đi chơi, nếu có về Việt Nam cũng chỉ vài tuần. Sau đám cưới, nhất định chị và anh ấy sẽ đưa em đi chơi được không?"
Tài vẫn đứng bần thần. Hiện tại cậu chẳng suy nghĩ gì được nhiều nữa. Mọi thứ trong đầu cậu hỗn loạn.
Dũng nhận thấy cảm xúc của cậu dần thay đổi. Anh vội bước lại gần nới hai người đáng đứng.
"Em cứ đi cùng bọn anh. Anh sẽ báo cáo với giám đốc sau."
Dũng định cầm tay cậu kéo đi nhưng Tài rụt lại.
"Em chợt nhớ có vài việc cần làm." Cậu cúi mặt xuống để anh không nhận ra mắt cậu đang ướt. "Mấy ngày tới anh không tới văn phòng, em sẽ tranh thủ làm việc riêng của mình."
Nói rồi cậu xoay lưng, vội chạy về phía trước.
Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, bắt taxi như thế nào. Nhưng khi về đến nhà, khuôn mặt cậu đã ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top